tt ᝰ
tiếng vỗ tay reo hò, tiếng nhạc nhẹ vang lên, chúc phúc cho hai người vừa nên phu phụ
một tình yêu đẹp tựa tiểu thuyết, ai cũng nghĩ nó sẽ kéo dài mãi...
.
.
chuyện tình trong mộng đó là của 6 năm trước, giờ thì giữa ngọc và vũ không còn sự quan tâm, yêu thương nồng thắm như ngày nào, chỉ còn như hai đường thẳng song song
sinh nhật mình, vũ tỉnh dậy với một tin nhắn cụt lủi từ ngọc - "hôm nay bận"
.
anh vũ -› bé bách
anh vũ
chiều em rảnh không
bé bách
dạ rảnh
anh muốn đi chơi hả
anh vũ
ừ
2 giờ qua đón anh
.
bách khoác trên người bộ đồ mà vũ mua tặng, đứng trước cửa nhà chờ anh
vũ chạy vào vòng tay của người tình đang chờ, cảm nhận được sự che chở mà anh vẫn luôn thèm khát từ duy ngọc
bách đặt một nụ hôn nhẹ trán anh, dắt tay anh ra xe
cửa phụ được em mở ra, bên trong xe được dọn sạch đặc biệt dành cho anh. vũ vừa ngồi vào ghế thì đã được bách cài dây an toàn cho, cảm giác thật...
anh muốn đi đâu - bách ngồi vào ghế lái
đi đâu cũng được
đi với em là anh vui rồi
quanh quẩn trong xe là pheromone sữa tươi của xuân bách, một mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng, dễ chịu, như 1 liều thuốc an thần với vũ
bách đưa vũ đi uống nước ở 1 quán cà phê nhỏ yên tĩnh, hai người cùng cười nói và cùng hoạ màu cho chiếc tượng trắng
sau đó em đưa anh đến 1 bãi biển mát, ít người và thoải mái. cả hai cùng ngồi trên cát trắng, ngắm sóng nhẹ vỗ và chim hải âu sải cánh dưới nắng hoàng hôn
món quà sinh nhật bách dành tặng cho vũ là 1 chiếc vòng cổ bạc, có mặt đá xanh hình giọt nước
đã lâu rồi vũ không thoải mái như vậy, anh được cười nói, vui chơi, và quan trọng là, được yêu
---
sau khi ăn tối, cả hai đều có chút hơi men trong người. hai đôi môi quấn quýt trong không gian chật hẹp của chiếc xe, sữa tươi trộn với trà xanh tạo thành một mùi hương mát lành như xoa dịu sự nóng bức của cả hai
tay bách trượt xuống, chạm vào phần xương quai xanh đang lập lờ dưới lớp áo sơ mi bung cúc. vũ rời khỏi đôi môi còn đang lưu luyến vị ngọt rồi chạm nhẹ vào tay em
bách thở dài, em hiểu hành động đó là gì. em khởi động xe rồi gạt cần số, đạp chân ga cho xe lăn bánh
xe dừng lại trước cửa nhà vũ, bách đặt một nụ hôn lên trán anh trước khi em tháo dây an toàn cho anh
yêu em
yêu anh
vũ chưa một lần để bách được "chạm" vào anh, dù có là đang vui vẻ, vào mood, anh vẫn luôn một mực từ chối em
mặc cho duy ngọc ra ngoài lên giường với omega, khôi vũ vẫn luôn giữ mình lại dù anh đã qua lại với xuân bách được hơn 2 năm
1 giờ sáng
vũ vẫn chưa ngủ, anh vẫn đang áy náy vì đã đi hẹn hò cùng xuân bách, và vì anh đang lo lắng cho duy ngọc, người chưa thấy bóng dáng đâu
lạch cạch
tiếng cửa vang lên, tiếp sau đó là tiếng duy ngọc bước lên tầng. cửa phòng ngủ bật mở, đi kèm cùng mùi rượu đắt tiền và pheromone hổ phách, thứ từng là điểm dựa tinh thần của anh
mùi hương ấy bao lấy không gian yên tĩnh quanh vũ, làn da mát lạnh của anh như tan chảy dưới cái nóng hừng hực của ngọc. mùi trà xanh xộc thẳng vào mũi hắn, thanh khiết và mát lành, trái ngược với mùi hổ phách đặc quánh của ngọc. hổ phách và trà xanh dần hòa quyện làm một khi quần áo vương vãi khắp sàn
đêm đó hai người như xa lạ lại quấn lấy nhau trên chiếc giường
---
vũ tỉnh dậy vì ánh nắng ngập tràn trong phòng, đêm qua cửa ban công vẫn mở toang như cái lúc anh cảm nhận được hơi thở đầy mùi cồn của ngọc sát bên
nhưng ngọc thì không còn ở đây nữa, lại đi rồi. trên tủ đầu giường là một cốc nước chưa nguội hết, như một cách vụng về để cứu vãn chuyện đã xảy ra
.
.
.
dạo này ngọc ngày càng về muộn, vũ không còn ngồi chờ, nhưng anh biết, 1 giờ, thành 2 giờ, cùng với cả mùi nước hoa nồng nặc để che giấu pheromone hoa hồng quẩn quanh người ngọc khi hắn về
hắn về muộn, nhưng không bao giờ đi qua đêm, như thế hắn sợ sẽ làm hỏng cuộc hôn nhân vốn đã mục nát từ lâu vậy
tối đó ngọc đến dự tiệc tân gia của một người bạn. bữa tiệc bắt đầu với những món quà và những nụ cười niềm nở, kết thúc với hắn cùng một cô gái mới gặp trong phòng khách sạn
có lẽ đêm đó, cồn và chiếc nhẫn cưới trong túi áo đã làm hắn quên hoàn toàn omega của mình đang một mình lạnh lẽo trong căn nhà của hai người
khi ngọc tỉnh dậy là chưa đến 6 giờ sáng, đầu hắn còn đau vì dư âm của rượu, cơ thể thì rã rời. ngọc vơ lấy chìa khoá rồi vội vã bỏ đi, vừa lái xe vừa nghĩ ra lí do để biện hộ cho đêm qua vắng nhà
ở bàn ăn là vũ đang ngồi ăn sáng cùng một đĩa đồ ăn được chuẩn bị sẵn bên cạnh. ngọc thả mình xuống ghế đối diện anh, vừa ăn vừa thanh minh dù vũ chưa nói lời nào
đĩa thức ăn hết sạch trong 15 phút, rồi sau đó hắn lại biến mất khỏi nhà
vũ khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất, nhưng anh không ra ngoài, mà anh chỉ ngồi nốc rượu tới say xỉn, anh khóc lóc, suốt mấy tháng qua, anh càng ngày càng trở nên tuyệt vọng, qua lại với bách cũng chẳng giúp anh vui hơn bao nhiêu, chưa kể mối tình cũng đã bị ngọc phát hiện
.
.
ngọc đang sắp xếp giấy tờ thì nhận được một cuộc gọi, hắn sốc tới mức đứng không vững mà phải bám vào người đồng nghiệp đang đứng bên cạnh
ngọc, anh ổn không?
tôi đưa anh về nhé?
ngọc không nói lời nào, chỉ có cái gật đầu nặng nhọc
căn nhà từng là mơ ước của hai người, giờ chỉ còn là những mảng tường đen kịt vì lửa. hắn đờ đẫn nhìn túi đựng xác được nhân viên hiện trường bê ra
ở đồn cảnh sát, hắn như cái xác vô hồn, không nói năng điều gì, chỉ ngồi đó, nhìn vào hư vô. hắn nghe được, cháy do ga bị rò rồi bén lửa, vũ đã không thoát thân kịp thời
ngồi thẫn thờ mấy tiếng ở đồn cảnh sát, để rồi nhận là kết quả khám nghiệm tử thi, omega của hắn đã mang theo cả đứa con hai tháng tuổi của hai người
end.
-----
mong rằng cậu đã tận hưởng câu chuyện của tớ, cảm ơn vì đã đọc
- hazel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co