Buông.
có ý định tả cảnh rạch tay cơ nhưng mà thôi nghĩ lại.
_______
Căn phòng tối om, chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vọng ra, đều đặn đến mức khiến lòng tôi phẳng lặng một cách kỳ lạ. Mùi oải hương thoang thoảng bao trùm lấy không gian. Người ta bảo mùi hương này giúp an thần, nhưng đối với tôi lúc này, nó chỉ như một thứ chất xúc tác làm chậm lại những nhịp đập rệu rã trong lồng ngực.
Tôi ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm lạnh lẽo. Sự lạnh giá của sứ chạm vào da thịt không làm tôi thức tỉnh, bởi cái lạnh bên trong lòng tôi từ lâu đã đóng băng tất cả.
Tôi nhìn bức ảnh trong tay. Trong tấm hình ấy, anh đang cười - nụ cười từng là chiếc phao cứu sinh độc nhất, kéo tôi ra khỏi vũng lầy của những năm tháng bị bạo hành. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần có anh, thế giới này dù có tồi tệ đến đâu tôi cũng có thể chịu đựng được. Tôi yêu anh bằng tất cả những gì vụn vỡ nhất của bản thân, chấp nhận cả những phần gai góc, tồi tệ của anh. Vì tôi sợ buông tay anh ra, tôi sẽ chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn ai để bám víu.
Nhưng rồi, chính người duy nhất tôi tin tưởng lại đẩy tôi xuống vực sâu. Sự phản bội của anh như một chiếc búa tạ, đập tan chút hy vọng cuối cùng về một cuộc đời bình yên. Khi anh rời đi, anh mang theo cả linh hồn của tôi. Thứ còn lại ở đây chỉ là một cái xác rỗng, mệt mỏi và kiệt quệ.
Nước trong bồn đã bắt đầu tràn qua mép. Tôi không còn thấy đau đớn nữa. Mọi thứ xung quanh cứ mờ nhạt dần đi. Nỗi tuyệt vọng thâm sâu trong lòng giờ đây biến thành một sự thanh thản lạ lùng. Tôi không oán hận anh. Có lẽ, việc tự giải thoát này là lựa chọn duy nhất để tôi dừng lại chuỗi ngày dài đau khổ.
Tôi với tay lên tấm gương mờ hơi nước, dùng chút sức lực cuối cùng để lại vài chữ.
"Cảm ơn vì đã từng là tất cả."
Đó là lời thật lòng. Dù anh có đối xử với tôi thế nào, anh vẫn là người đã từng cho tôi biết cảm giác được yêu thương là gì. Tôi siết chặt bức ảnh vào lòng bàn tay. Khi dòng ý thức cứ thế trôi tuột đi theo tiếng nước chảy, tôi nhắm mắt lại.
Mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Chúc anh ở lại, sẽ luôn nhớ về tôi.
_____
như tên truyện, tôi tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co