Truyen3h.Co

_NgocVu_Tủi thân

😾

Brian_LeeKr

Bùi Duy Ngọc và Khôi Vũ đã bên nhau được 2 năm tròn, thời gian tuy không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để cả hai trải qua nhiều cảm xúc cùng nhau.

Những cảm xúc bộc phát khi xảy ra những chuyện có thể vui hoặc buồn trong một mối quan hệ, điều đó không khiến mối quan hệ của cả hai tệ đi mà ngược lại còn khiến họ thêm thấu hiểu, gắn bó và trân trọng đối phương hơn.

Điển hình như gần đây Khôi Vũ luôn cảm thấy hơi cô đơn vì anh, Bùi Duy Ngọc có vẻ dạo gần đây khá bận rộn, anh dành hầu hết toàn bộ thời gian ở phòng thu 24/7, lúc nào cũng cắm mặt vào máy tính tới tối muộn, vì vậy mà khoảng thời gian cả hai dành cho nhau dường như bằng không.

Có những lúc em muốn cùng anh ăn cơm nhưng anh nói vọng ra từ phòng thu

: em ăn cơm trước đi tí anh đói anh ăn sau.

Dù hơi hụt hẫng nhưng em vẫn ngoan ngoãn trả lời anh sau đó lại lủi thủi ăn một mình.

: Vâng...

Hay những lúc em muốn ôm anh ngủ nên đợi anh xong việc nhưng tới qua nửa đêm anh vẫn chưa xong việc nên em nhỏ vì dễ buồn ngủ nên lúc nào cũng thiếp đi trước khi kịp đợi anh làm xong việc.

Em biết anh cũng mệt vì công việc nên em luôn hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn, không quấy, bướng, không làm phiền đến anh để anh hoàn thành xong công việc tốt nhất có thể.

Em xót anh lắm chứ, thấy anh mệt mỏi rõ, bọng mắt thì to sắp bằng con mắt luôn rồi. Xen lẫn việc xót anh thì em cũng tủi thân khi không có khoảng thời gian cùng người yêu mình, nên em quyết tâm hôm nay phải thức đến khi anh làm việc xong để có một khoảng không gian ngọt ngào hiếm hoi cùng anh.

Vào khoảng 1h sáng,sau khi hoàn thành xong công việc, mở cửa phòng ra đập vào anh là chiếc mèo nhỏ của anh đang ôm con thỏ bông nhỏ bên tay, tay còn lại lướt lướt điện thoại. Khi thấy anh thì lại bỏ điện thoại sang một bên, quay sang vương tay muốn muốn ôm anh với vẻ mặt hào hứng trông như mèo đang vẩy đuôi vậy.

Anh đi tới bế em ngồi xuống giường đặt em ngồi lên đùi mình sau đó hôn nhẹ lên má em mà hỏi

: Meo sao giờ này vẫn còn thức thế này?

Em vòng tay qua cổ anh rồi đáp với giọng nũng nịu

: Em đợi anh.

Anh nhìn em với vẻ vừa mang chút nuông chiều, nhéo mũi em

: Anh đã bảo là anh làm việc trễ lắm không cần phải đợi mà, con mèo không thèm nghe lời này.

: Nhưng em muốn đợi, em nhớ anh. Muốn ăn cơm cùng anh, muốn ôm anh ngủ, muốn có nhiều thời gian với anh.

: Em biết anh bận rồi nhưng để ý đến em một tí, không có thời gian bên nhau em thấy tủi thân lắm, thiếu hơi anh em thấy hơi trống vắng nữa...

Nghe em nói anh mới nhận ra anh đã bỏ bê em mèo nhỏ của mình thế nào mà không ngừng an ủi để bù đắp cho em.

: Anh xin lỗi, anh lo làm việc quá mà quên mất em nhỏ của anh cũng cô đơn lắm nếu không có anh.

Anh nhẹ nhàng ôm, vuốt lưng, xoa đầu sau đó trải những nụ hôn khắp mặt em mà dỗ dành.

: Mai anh bỏ công việc một hôm để dành cả ngày cho em, làm bất cứ thiết gì để em vui, bù đắp cho mèo ngoan suốt khoảng thời gian qua.

: Anh sẽ chú ý hơn để dành thời gian cho mèo của anh nữa, không để công việc tranh anh của em nữa đâu.

Sau đó anh cụng trán như sự khẳng định, chắc chắn về lời anh nói.

: Giờ thì ngủ nhá, muộn rồi.

Em khẽ gật đầu, đôi gà bông chìm vào giấc ngủ cùng nhau, người lớn để em gối lên tay còn tay kia ôm eo em, người nhỏ hơn thì ôm chặt người lớn như sợ anh bỏ đi mất.

Rồi cứ thế những ngày sau Bùi Duy Ngọc không còn ôm lì đống công việc nữa, thay vào đó anh ôm mèo iu của anh, dành thời gian cho em nhiều hơn và chú ý đến cảm xúc của em hơn để em không phải cảm thấy tủi thân lần nữa.

___________________________

Tui viết non tay nên cô chí anh chị có gì góp ý cho tui nhennn. Luv💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co