vẫn sẽ chờ
ba năm trước, khi còn là thực tập sinh trong cùng một công ty giải trí, bùi duy ngọc luôn là người đến sớm hơn tất cả. anh không ồn ào, không thích tranh giành vị trí ở giữa phòng tập, cũng chẳng bao giờ chủ động kết thân với ai. ngọc chọn cho mình một góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khoảng trời nhỏ phía trên những tòa nhà, và mỗi khi kết thúc giờ luyện thanh, anh thường ngồi lại, đeo tai nghe, viết nhạc.
phạm khôi vũ thì khác. em giống như ngọn lửa luôn bùng cháy. vũ tập đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tập đến khi đầu gối bầm tím vẫn không dừng lại. em có tham vọng, có khát khao được đứng trên sân khấu lớn, và chưa từng che giấu điều đó. ban đầu, giữa họ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường: một cái gật đầu chào buổi sáng, một câu "về trước nhé" khi đèn phòng tập tắt.
nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi vào một đêm mưa muộn. thành phố chìm trong màn nước xám xịt, gió tạt qua ô cửa kính làm những giọt mưa vỡ tan thành từng vệt dài. vũ tập một mình đến quá giờ, nhạc đã tắt nhưng em vẫn đứng trước gương, lặp lại từng động tác. khi dừng lại để thở, em nghe thấy tiếng đàn guitar vang lên từ hành lang. giai điệu chậm, trầm, mang theo một nỗi buồn dịu dàng khó tả.
vũ bước ra ngoài và nhìn thấy ngọc ngồi bên bậc thềm, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc anh. "bài gì vậy anh?" vũ hỏi.
ngọc ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi đáp khẽ: "chưa có tên."
vũ im lặng lắng nghe thêm một lúc. giai điệu ấy khiến tim em chùng xuống, như thể đang chờ đợi ai đó rất lâu.
"nghe giống như đang chờ một người," em nói. ngọc nhìn ra màn mưa, ánh mắt xa xăm. "ừ. có lẽ là vậy."
từ hôm đó, vũ bắt đầu ở lại sau giờ tập. em ngồi bên cạnh ngọc, không nói nhiều, chỉ lắng nghe anh đàn và thi thoảng góp vài câu nhận xét. ngọc dần quen với việc có một người ở cạnh mình trong những đêm muộn. sự hiện diện của vũ không ồn ào nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống anh đã quen chịu đựng một mình.
cảm xúc đến rất chậm, gần như không ai nhận ra thời điểm nó bắt đầu. ngọc chỉ biết rằng mỗi khi vũ cười, tim anh có một nhịp lệch đi, mỗi khi em tập đến mức kiệt sức, anh là người đầu tiên đưa cho em chai nước, mỗi khi anh viết được một đoạn nhạc mới, người anh muốn người nghe đầu tiên là vũ. còn vũ, em bắt đầu tìm kiếm ánh mắt ngọc giữa phòng tập đông người, bắt đầu mong chờ những đêm mưa để có cớ ngồi cạnh anh lâu hơn một chút.
nhưng giữa họ luôn tồn tại một nỗi sợ không gọi thành tên.
công ty chuẩn bị cắt giảm thực tập sinh, chỉ giữ lại một người cho dự án solo. áp lực đè nặng lên từng buổi đánh giá. vũ biết mình có cơ hội, ngọc cũng vậy. cả hai đều đủ tài năng, nhưng chỉ một người được chọn.
một buổi tối, họ lên sân thượng tòa nhà. biển phía xa chìm trong màu đen âm u, những đám mây dày đặc che kín bầu trời. gió thổi mạnh đến mức phải nắm chặt lan can mới đứng vững. vũ nhìn ra khoảng tối mênh mông ấy, lòng đầy hỗn loạn.
"nếu chỉ một người được ở lại, anh nghĩ là ai?" em hỏi.
ngọc không trả lời ngay. anh hiểu câu hỏi ấy không chỉ về sự nghiệp. anh quay sang nhìn vũ, ánh mắt dịu lại. "dù là ai, anh cũng mong em đừng từ bỏ."
vũ bật cười nhạt. "em không hỏi vậy. em hỏi... nếu chúng ta không còn cùng một chỗ nữa thì sao?"
câu hỏi ấy như lưỡi dao lặng lẽ chạm vào nơi sâu nhất trong tim ngọc. anh nhận ra mình sợ mất vũ hơn sợ mất cơ hội debut. nhưng anh cũng biết, nói ra đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải đối diện với một tình cảm không dễ dàng.
gió biển rít qua tai, lạnh buốt. ngọc bước lại gần hơn. "vũ" anh gọi khẽ, giọng trầm xuống, "anh không biết tương lai thế nào. biển ngoài kia có thể còn nhiều mây đen hơn thế này. nhưng anh biết một điều..." anh dừng lại, hít sâu, như gom hết can đảm. "anh vẫn sẽ luôn yêu em, luôn thương em."
vũ sững người.
em đã đoán, đã cảm nhận, nhưng khi nghe chính miệng ngọc nói, mọi phòng tuyến trong lòng em đều sụp đổ. "anh nói thật chứ?" giọng em run nhẹ.
ngọc nhìn thẳng vào mắt vũ, không né tránh. "mặc kệ ngoài kia có âm u thế nào, anh vẫn sẽ chờ em. nếu phải đi hai con đường khác nhau, anh cũng sẽ chờ em phía xa nơi này. cùng một ngàn vì sao làm chứng."
khoảnh khắc ấy, giữa màn đêm lạnh giá đang vây quanh, vũ hiểu rằng tình cảm của mình không còn là sự ngưỡng mộ hay rung động nhất thời. đó là sự lựa chọn. em bước đến, nắm lấy tay duy ngọc.
"nếu anh chờ, em sẽ quay về. dù sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ về bên nhau."
kết quả cuối cùng được công bố một tháng sau: người được debut là bùi duy ngọc. ngày anh bước lên sân khấu ra mắt, ánh đèn rực rỡ đến mức khiến mọi thứ như một giấc mơ. vũ đứng phía sau cánh gà, nhìn anh, lòng vừa tự hào vừa đau nhói. em quyết định rời công ty không lâu sau đó, ký hợp đồng với một hãng nhỏ ở thành phố khác. trước khi đi, vũ chỉ nhắn một tin:
"em không bỏ cuộc đâu. anh nhớ chờ em."
đến hiện tại, ngọc trở thành cái tên quen thuộc trên các bảng xếp hạng. anh sáng tác, biểu diễn, nhận giải thưởng. nhưng trong những đêm khách sạn vắng lặng, anh thường mở lại đoạn demo cũ — bản nhạc viết trong đêm mưa năm nào. có lúc anh tự hỏi liệu vũ có còn nhớ lời hứa ấy không.
vũ cũng không dừng lại. em tập luyện, tham gia các chương trình nhỏ, từng bước xây dựng tên tuổi. mỗi khi mệt mỏi, em lại nhớ đến giọng nói trầm ấm của ngọc trên sân thượng: "anh vẫn sẽ chờ em." câu nói ấy trở thành động lực để em bước tiếp.
bây giờ, cả hai cùng được đề cử trong một lễ trao giải lớn. hậu trường ồn ào ánh đèn, tiếng người qua lại không ngớt. khi vô tình chạm mặt nhau ở hành lang, cả hai đều khựng lại. thời gian dường như chậm lại trong vài giây ngắn ngủi ấy.
"anh vẫn chờ em chứ?" vũ hỏi khẽ khi họ đứng trong một góc khuất
ngọc nhìn em, ánh mắt không né tránh. "chưa bao giờ ngừng."
vũ khẽ cười, đôi mắt ươn ướt. "em cũng vậy."
____________
và anh vẫn sẽ luôn yêu em, luôn thương em
mặc kệ ngoài kia biển lớn đang âm u, bao mây đen
anh vẫn sẽ chờ em phía xa nơi này
cùng một ngàn vì sao vẫn đang ở đây
và anh vẫn sẽ luôn yêu em, luôn thương em
mặc cho màn đêm lạnh giá vẫn cứ thế đang vây quanh
anh vẫn sẽ chờ em phía xa nơi này
và dù cho là sớm muộn thì chúng mình về bên nhau.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co