vấn vương
!: lowercase, badwords, nhạy cảm mà cũng hong nhạy cảm..
-
"nếu như tình yêu em chẳng còn vô tư, vô tư
đừng buồn vì anh dư, anh dư
thời gian để chạy đến bên em dỗ dành."
(vấn vương, buitruonglinh)
-
bùi duy ngọc và phạm khôi vũ đã chia tay được 3 tuần.
lí do thì cũng không có gì, chỉ vì cái tính nết khó ưa khó chiều của khôi vũ mà cậu tự ngỏ lời chia tay với anh. thử lòng thôi mà, ai dè người ta đồng ý thật. phạm khôi vũ cũng sốc lắm, có phải anh ta hết yêu cậu từ lâu rồi chỉ chờ cậu nói lời chia tay trước không vậy?
nhìn lại quãng thời gian yêu nhau của hai người, khôi vũ cũng chỉ hơi láo, cũng hơi bướng tí thôi mà..
-
vào một ngày (không) đẹp trời.
"tí nữa ra ngoài nhớ mặc áo ấm, còn để ốm như lần trước thì đừng có trách anh."
"sao anh to tiếng với em? em cũng đâu có muốn bị ốm, em chỉ quên tí thôi mà? hết yêu rồi thì thôi, chia tay."
khôi vũ nói xong thì bày ra vẻ mặt phụng phịu, quay lưng đi với duy ngọc. anh nhìn con mèo bướng bỉnh trước mặt mà hàng ngàn dấu hỏi mọc lên trong đầu: mình đã làm gì sai trời?
lần trước phạm khôi vũ đã ra ngoài dưới thời tiết 15° với duy nhất một chiếc áo phông mỏng tang, dù trước khi đi bùi duy ngọc đã để lại một câu: "ra ngoài mặc đầy đủ vào nhé. anh không muốn về thấy một con mèo ốm lăn lóc đâu đấy." nhưng ngái ngủ thì nhớ được gì? tất nhiên là kết quả phạm khôi vũ vẫn ăn mặc phong phanh về ốm cả tuần liền, hại bùi duy ngọc lo không ngủ được vài đêm, hôm nào cũng nấu cháo cho ăn mua thuốc cho uống. vậy mà giờ lại còn dỗi ngược người ta.
nhưng biết sao giờ? người yêu mình chọn mà, mình phải chiều thôi. nhõng nhẽo khó bảo gì thì cũng là phạm khôi vũ, là người yêu bùi duy ngọc.
"anh không có thời gian đôi co với em đâu vũ. anh phải đi làm rồi, nhớ cho kĩ đấy, mặc ấm vào, không đùa đâu. đừng hở tí là nói chia tay nữa, anh không thích, trẻ con vừa thôi."
nói rồi bùi duy ngọc cầm áo khoác ở sofa bước thẳng đến cửa nhà, không ngoái lại nhìn em nữa. nhưng thực ra trong lòng vẫn cồn cào, không biết nặng lời thế em nó có hiểu cho mà nghe mình không, hay càng thêm bướng lại ốm trận nữa. bùi duy ngọc không sợ phải vất vả chăm con mèo nhỏ hay gì, người yêu mình chứ có phải ai đâu mà ngại. chủ yếu là sợ em vũ mệt, còn bao nhiêu việc phải lo nữa, em lại càng đau đầu thêm. tuy nhiên, những chuyện này vẫn phải gác sang một bên để giải quyết đống công việc trước mắt đã.
về đến nhà sau buổi đi quay rã rời chân tay đã là tối mịt, gần mười rưỡi. thế mà bùi duy ngọc không lại thấy con mèo kia đâu mới hay chứ? nhấc máy lên gọi vài cuộc chỉ thấy thuê bao, anh phát điên gọi tới lần thứ sáu thì khôi vũ bắt máy.
"vũ, em đang ở đâu? tối rồi sao chưa về nữa?"
"ở đâu mặc xác tôi."
hết câu khôi vũ dập máy luôn, không để bùi duy ngọc cằn nhằn thêm được câu nào nữa. nhưng kiểu gì thì kiểu, khôi vũ còn cái nhà nào nữa đâu, hai ba giờ sáng cũng được, mặt trời mọc luôn cũng được, vẫn phải về nhà thôi. nếu không thì đồ đạc cũng chẳng có để mà đi làm. phạm khôi vũ đã hăm sáu hăm bảy tuổi, dù gì cũng là người trưởng thành, sẽ không ngốc tới mức có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?
nghĩ vậy nên bùi duy ngọc cũng đỡ lo đi một chút, đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới toà nhà mua đồ ăn sở dĩ vì hôm nay cũng chỉ có một mình anh, con mèo kia trốn rồi nên chẳng nấu ăn làm gì cho cầu kì. mười lăm phút sau, ăn xong cốc mì thì anh thấy bóng lưng trông rất quen đi sượt qua cửa kính của cửa hàng, bùi duy ngọc liền vội vã đuổi theo người ấy. duy ngọc cũng cao (không phải khoe chân dài đâu nhé, sự thật là vậy mà..) nên liền đuổi kịp mà bắt lấy cánh tay vẫn còn đeo chiếc vòng trang sức mà bùi duy ngọc đã tặng ai đấy nhân dịp kỉ niệm của hai người. bị giữ lại bất chợt, khôi vũ và anh mặt đối mặt với nhau, tiện quét một đường từ đầu tới chân thấy con mèo này sụt sịt mũi, mặc độc chiếc áo ba lỗ với quần đùi.
anh người yêu của con mèo đó thật sự cạn lời, bùi duy ngọc muốn ngất luôn tại chỗ quá. tại sao ông trời lại ban cho anh thằng nhóc trẻ trâu này vậy?
"vũ! anh nhắc em mặc ấm rồi cơ mà?"
"không thích, mặc vậy đi một vòng hồ cho ốm đấy. anh chịu được thì chịu, không thì thôi, chia tay."
lịch sử lặp lại, bùi duy ngọc có nên làm series một tuần chăm con mèo láo xinh ốm không vậy?
-
một lần khác.
dạo này bùi duy ngọc và phạm khôi vũ đều bận tối mặt tối mũi, cả tuần người này về đến nhà nghỉ thì cũng là lúc người kia sửa soạn đi làm. có những hôm ngồi cùng nhau ăn được bữa cơm thì ai cũng đờ đẫn mệt mỏi.. dù cho bùi duy ngọc vẫn gắp thứ này thứ kia bảo em ăn, dọn dẹp rửa bát tươm tất sau khi xong bữa nhưng khôi vũ vẫn thấy anh có gì đó lạnh nhạt với mình hơn trước. vì thế mà cậu liên tục nhắn làm phiền group thiêu thân, hỏi xem bùi duy ngọc có phải đã chán cậu rồi không, bận quan tâm công việc không còn quan tâm cậu nữa chứ gì. ba người còn lại thì chỉ biết hàng ngày ngao ngán nhìn đôi lứa giận hờn vu vơ mà không biết nói gì cho phải.
phạm khôi vũ sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ đã nảy ra một ý tưởng vô cùng (không) hữu ích.
thời cơ đến vào ngày bùi duy ngọc thức trắng đêm viết nhạc đến bốn rưỡi sáng mới chợp mắt. con mèo tinh ranh đâu có bỏ lỡ được cơ hội trời cho này, liền nhanh nhẹn giấu quách con track bạn trai dày công viết cả đêm vào ngăn tủ rồi khoá lại.
y như rằng sáng hôm sau bùi duy ngọc tìm đi tìm lại, lục tung căn hộ chỉ thiếu điều xúc móng nhà lên tìm xem tờ giấy đầy nốt nhạc chữ nghĩa mà mình vận dụng mười ngàn điểm sức mạnh để viết ra đang lưu lạc ở đâu. quay sang bàn ăn thấy con mèo vẫn vui vẻ ăn ngon lành bữa sáng mà anh chuẩn bị, bùi duy ngọc mới thử dò hỏi.
"em có thấy cái tờ giấy anh viết nhạc đêm qua đâu không? bọn kia giục anh quá rồi, điện thoại inh ỏi nhắc sang thu âm nãy giờ."
phạm khôi vũ vô cùng ngây thơ, trong sáng, hiền lành, không vướng bụi trần mà đáp:
"em không biết."
bùi duy ngọc bất lực vò rối tung cả đầu, đành lùi lại hôm sau thu và nhắn một tràng xin lỗi mọi người vì lỡ hẹn. bạn bè anh thì cũng vô cùng thông cảm sau khi biết bản nhạc anh viết đã biệt tăm biệt tích không rõ nguyên do. thế nhưng cái chính khiến duy ngọc rất ngại với họ là vì anh cũng biết nghệ sĩ nhiều việc vô biên mà lịch đi thu với anh giờ lại bị huỷ, coi như tốn công vô ích.
nhìn thấy anh bạn trai đã buông xuôi, phạm khôi vũ mới nhân cơ hội mà "gợi ý" ở nhà dành thời gian cho nhau cũng được, "vừa hay" hôm nay em cũng được off. bùi duy ngọc cũng không còn phương án nào khác, dạo đây anh chẳng dành nhiều thời gian cho vũ nữa, vậy nên anh liền nghe theo mà dành cả hôm đó để chơi ở nhà cũng con mèo nhỏ.
tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. khi họ đang ôm ấp trên sofa xem phim cùng nhau, phạm khôi vũ yêu cầu bùi duy ngọc đi lấy nước cho em vì em khát. anh cũng chiều theo mà đi vào bếp lấy, khoảng thời gian đó vũ tưởng mình đã an toàn, bèn lấy điện thoại ra nhắn vài dòng cho nhóm thiêu thân:
thiêu thân without bào duy ngọc
khoivu.official
em đã thành công khiến ông ngọc dành nguyên ngày cho em dù rất bận😈
phamdinh_thaingan
ưtf
mới đây vẫn còn khóc lóc ỉ ôi xin hiến kế mà má
tự làm được sao hay bán thảm quá à
yunbray110
mấy ngày nay bán thảm là để khi nào làm lành dễ phát cơm chó đó hả
rồi sao mà thằng ngọc chịu quan tâm m z?
khoivu.official
(voice 1:02')
không hề nhé, mấy nay tui đã buồn lòng thiệt!!
nhưng hôm qua, ông ngọc viết nhạc cả đêm mà em cũng trằn trọc mãi không ngủ được (thật ra là không muốn ngủ)
thấy ổng xong nhạc cái trèo lên giường chìm sâu vào cõi mộng là em đem tờ giấy đó giấu vô tủ khoá trái luôn
giờ đâu có đi thu được, ở nhà thôi chứ sao
say sưa buôn chuyện, khôi vũ nào có ngờ bạn trai đã lấy nước xong từ đời nào, nghe hết nguyên cả cuộc trò chuyện vả mặt của mình vừa nãy. lần này thì xong đời con mèo khôi vũ, từ nay về sau hết dám mưu hèn kế bẩn.
"anh.."
"vậy là sao hả vũ? sao em trẻ con muốn kiếm chuyện cho anh giải quyết hả? thấy anh chưa đủ bận hay sao vũ?"
phạm khôi vũ mặt đỏ tía tai, tay chân líu ríu vào nhau, chiếc điện thoại trên sofa vẫn vang liên tực tiếng tin nhắn từ thanh bảo và thái ngân.
"nếu em muốn chúng mình có thời gian bên nhau thì nói ra để cùng sắp xếp chứ? sao em lại phải làm mấy trò này vậy?"
"trò này là sao? anh nặng lời với em rồi đó nha."
nghe thấy con mèo nhỏ trả treo thì duy ngọc càng tức giận, từ trách móc chuyển sang lớn tiếng với em:
"em có biết vì cái trò trẻ con của em mà bao nhiêu người bị ảnh hưởng không? mỗi anh thì không sao, nhưng còn những người hẹn thu âm cùng anh nữa, lúc làm em có nghĩ tới hậu quả không? anh thất vọng về em lắm. sao em không hiểu chuyện gì hết vậy?"
lời qua tiếng lại cuối cùng phạm khôi vũ cũng cầm lòng không đặng mà khóc oà lên, buông câu chia tay rồi bước nhanh khỏi nhà. vậy là sau bao ngày (không) đẹp trời tương tự, họ cũng đã đường ai nấy đi.
-
tưởng mới đây thôi mà đã được ba tuần, khôi vũ trú lại ở nhà của thanh bảo. trước đó, cậu đã quay về nhà nhân lúc bùi duy ngọc đi vắng để dọn đồ qua nhà thanh bảo ở, thực ra thanh bảo cũng thương thằng em chứ không phải không, nên mềm lòng mà cho nó ở chung.
thế nhưng trần thiện thanh bảo aka rapper b ray bắt đầu hối hận khi ngày nào thằng em mình - phạm khôi vũ aka khoi vu cũng ca bài nhớ anh ngọc, muốn quay về ôm anh ngọc ngủ, muốn lò vi sóng với anh ngọc để hành xác bảo.
đỉnh điểm là một hôm thanh bảo tan làm muộn, khôi vũ lại đi quay về sớm nên giở trò mua vài lốc bia uống quên trời đất. đến khi thanh bảo về thì đã muộn, rất muộn, vô cùng muộn. thằng em mình bí tỉ trong cơn mê sảng tưởng mình là thằng bùi duy ngọc nên lao vào ôm chân không cho đi thay quần áo, khóc lóc ỉ ôi đòi quay lại, thề non hẹn biển sẽ không trẻ con, không làm mấy thứ dở hơi kia nữa. trần thiện thanh bảo lực bất tòng tâm đành gọi cho duy ngọc báo tin em yêu của nó đang nhầm thanh bảo thành duy ngọc, làm phiền đời sống sinh hoạt của bảo, duy ngọc không tới thì mai tìm cũng không thấy xác khôi vũ đâu. nhận được mật báo (thật ra là lời đe doạ), anh phi một mạch đến nhà thanh bảo ngay trong đêm để đón em người yêu (cũ) về.
thật ra trong mấy tuần qua, bùi duy ngọc cũng đau khổ chết đi được. nhưng nếu không cho con mèo nhỏ kia một bài học thì em sẽ mãi nghịch dại như thế, trừ bùi duy ngọc ra thì đâu còn ai sẵn sàng tha thứ cho em những lỗi lầm đó. thôi thì tạm xa nhau một thời gian, đủ để có khoảng lặng cho cả hai cùng nhìn lại mọi thứ. trằn trọc mấy đêm thôi mà, cùng lắm thì mất giá nhắn tin bán thảm xin em yêu quay lại với mình.
vậy mà chưa cần bán một tấm thảm nào thì trần thiện thanh bảo đã "giao hàng" tận tay.
"anh là ai? sao nhìn giống bùi duy ngọc thế? để tui kể nghe, thằng cha đó tồi lắm, nói chia tay là chia tay liền, hết thương tui lâu rồi chờ tui ngỏ lời trước ý mà, lão già."
bùi duy ngọc nghe mà ngớ người, chưa kịp hoàn hồn thì một tràng những câu chửi mắng công kích liên tục giáng xuống anh. nói xong như nhận ra điều gì khôi vũ lại gục vào lòng anh khóc lóc tiếp, kêu rằng mình chỉ đùa thôi, nhớ duy ngọc lắm, muốn quay lại với anh.
có trời mới biết anh đã khó khăn thế nào mới có thể vác được con mèo nhõng nhẽo õng ẹo này đi xuống xe mình, đặt vào ghế phụ, đeo đai an toàn chắc chắn rồi mới dám lái về nhà. về đến nơi cũng lại phải bế xốc cậu lên vì có lẽ hò hét ăn vạ nhiều quá nên thấm mệt, thiếp đi lúc nào không hay rồi.
đặt phạm khôi vũ xuống giường, nhìn em người yêu (cũ) xinh đẹp nhưng vừa bướng vừa láo của mình mà duy ngọc cười ngây ngốc. dù gì cũng phải thay quần áo cho ẻm trước đã, để đi ngủ mà mặc đồ này thì không thoải mái tí nào. vậy là vị thần bảo vệ giấc ngủ của phạm khôi vũ - bùi duy ngọc đã quyết định bước dậy cởi đồ cho mèo nhỏ trước tiên.
phải làm một công dân đàng hoàng chính trực, làm người đi bùi duy ngọc, làm người đi, làm người.
những gì anh còn có thể nghĩ sau khi nhìn thấy cơ thể phạm khôi vũ chỉ có thế. dù gì người ta cũng đang say ngất rồi, không thể thừa cơ mà làm chuyện xấu được. phạm khôi vũ hay nói bùi duy ngọc dê là vậy, thế nhưng thực chất trong mấy tháng yêu nhau, họ còn chưa từng have sex. vì vậy mà đây cũng là lần đầu anh được nhìn thấy khôi vũ trong tình trạng như này.
câu chuyện có lẽ được ông trời châm lửa thêm bằng cách khi đi lấy đồ cho em người yêu (cũ) thay, duy ngọc mới nhớ ra cậu đã dọn hết đống đồ sang nhà thanh bảo từ đời nào, chỉ còn mỗi quần áo của mình. anh cũng không ngại cho cậu mặc đồ của anh, chỉ là đồ của duy ngọc rộng hơn khôi vũ hai đến ba size, có hơi bất tiện. và bất tiện nhất là với (thằng em) bùi duy ngọc, thế đéo nào khôi vũ mặc đồ rộng thùng thình lại trông gợi tình đến vậy? xương quai xanh lộ rõ, chân dài, đùi trắng, chắc là muốn thách thức nhân tính bùi duy ngọc. nhưng không sao, chỉ cần để em thấy an toàn thì bao nhiêu anh cũng sẽ tự giải quyết..
-
sáng hôm sau, phạm khôi tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch đau như búa bổ và nằm bên cạnh là thằng người yêu cũ đã chia tay cách đây ba tuần, quần áo trên người mình cũng là của người ta?
mọi chuyện hôm nay hoá điên với phạm khôi vũ.
"ngọc, ngọc, dậy đi. sao em lại ở đây hả?"
vừa nói vũ vừa đánh thùm thụp vào ngực duy ngọc, ồn ào quá nên anh mới tỉnh giấc, nhập nhèm nhìn con mèo đang chau mày lườm anh.
"chứ không phải hôm qua có ai nói nhớ anh hả? ai ôm chân anh bảo tưởng nhầm thành anh duy ngọc í."
một loạt kí ức về đêm hôm qua bắt đầu chảy tràn vào khối óc của khôi vũ, mặt và tai mèo nhỏ lại bắt đầu đỏ như cà chua chín quá. bùi duy ngọc thì biết em nhớ ra rồi nên lại trêu quá đáng hơn, cứ cúi mặt xuống nhìn vào ánh mắt đang tránh né của khôi vũ.
"yên tâm, anh chưa làm gì được em đâu. anh chỉ thay mỗi quần áo thôi."
"chả tin cái mặt dê già đấy."
"chứ em muốn bọn mình làm gì thật hả?"
"bùi duy ngọc!"
tiếng cười khanh khách vang lên khắp căn phòng ngập nắng. sáng nay lại có một nơi quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó, một con mèo bướng bỉnh với một anh bạn trai chỉ biết cam chịu và chiều em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co