Truyen3h.Co

[NgocVu]Vô Phận

Chương 1:Nhặt

thuzoduyenmatzay


Chapter 1: Chợ đen

Khôi Vũ co người trong góc phòng giam, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo đã bong tróc từng mảng vôi cũ. Hơi ẩm bám chặt lấy không khí, quện cùng mùi kim loại han gỉ và thứ tanh nồng mơ hồ khiến cổ họng người ta khô rát chỉ sau vài nhịp thở. Ánh đèn vàng treo lủng lẳng trên trần liên tục chớp tắt, hắt xuống nền xi măng những mảng sáng tối loang lổ, để lộ những dấu vết cũ kỹ không còn ai buồn che giấu.

Cơ thể em nặng nề và rã rời. Những cơn đau âm ỉ nối tiếp nhau, không bùng lên dữ dội mà kéo dài dai dẳng, như thể đã trở thành một phần quen thuộc của từng thớ thịt. Hơi thở Khôi Vũ yếu và chậm, mỗi lần hít vào đều phải cố gắng, giống như phổi không còn hoạt động theo bản năng nữa mà cần đến ý chí để tiếp tục. Tay em buông thõng bên hông, các ngón khẽ co lại rồi thả lỏng, run rẩy trong vô thức.

Phản kháng—thứ từng là bản năng—giờ đây chỉ còn tồn tại như một ký ức xa xôi. Cơ thể này đã trải qua quá nhiều lần bị ép buộc phải chịu đựng, quá nhiều lần bị đẩy tới giới hạn, đến mức ngay cả ý nghĩ vùng vẫy cũng trở nên mơ hồ. Không phải em không muốn chống trả, mà là đã không còn đủ sức để tin rằng việc đó còn mang ý nghĩa gì nữa.

Khôi Vũ từng được xem là kẻ "ngông". Ít nhất, trong mắt những kẻ canh giữ nơi này là vậy. Giữa vô số con người bị ném vào đây rồi dần biến mất, chỉ có em là người không chịu cúi đầu quá sớm. Mỗi lần bị gọi tên, mỗi lần bị tra hỏi, em đều tìm cách chống cự—dù cái giá phải trả luôn hiện rõ ngay trước mắt. Chính sự lì lợm ấy khiến em trở nên khác biệt, và cũng là lý do khiến em bị đối xử khắc nghiệt hơn tất cả.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, đều đặn và chậm rãi, không giống những âm thanh vội vã thường ngày. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, kéo theo tiếng ken két khô khốc vọng vào không gian kín bưng. Khôi Vũ không còn đủ sức để ngẩng đầu, chỉ cảm nhận được bóng người đổ dài trên nền đất trước song sắt.

Duy Ngọc xuất hiện, đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên—quản lý khu tạm giam. Hắn nói không ngừng, giọng điệu nịnh nọt xen lẫn gấp gáp, thao thao về quy củ, về cách nơi này vận hành trơn tru thế nào. Nhưng Duy Ngọc gần như không để tâm. Ánh mắt anh dừng lại ở một phòng giam duy nhất.

Anh bước tới, từng bước chậm rãi. Giày da chạm xuống nền đất vang lên những tiếng khô khốc, đều đặn. Đứng trước những thanh sắt đã rỉ sét, Duy Ngọc hơi nhíu mày. Ánh đèn yếu ớt không che được tình trạng tiều tụy của người bên trong. Chỉ cần một cái liếc mắt, anh đã nhận ra—đây không phải sự trừng phạt thông thường.

"Vì sao cậu ta lại thành ra thế này?" Duy Ngọc hỏi. Giọng anh trầm và lạnh, không gợn chút cảm xúc thừa thãi.

Tên quản lý khựng lại một nhịp, rồi bật cười khinh khỉnh. "Thằng đó cứng đầu lắm. Không chịu nghe lời, cứ chống đối mãi. Bị vậy cũng là tự chuốc lấy thôi."

Khóe môi Duy Ngọc nhếch lên, không hẳn là cười, mà giống một phản xạ lạnh lẽo. Ánh mắt anh lướt qua tên quản lý, sắc bén đến mức khiến đối phương bất giác im bặt.

"Tôi mua cậu ta."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại rơi xuống nặng nề. Tên quản lý đứng sững, nhất thời không kịp phản ứng. Giữa vô số "món hàng" có thể chọn, một người như Duy Ngọc lại để mắt tới kẻ gần như đã bị vắt kiệt sinh lực—điều đó vượt ngoài dự đoán của hắn.

"Anh... mua hắn?" Hắn lắp bắp. "Nhưng tình trạng này—"

Duy Ngọc quay sang, ánh nhìn lạnh đến mức khiến người ta nổi da gà. "Nhanh lên," anh nói, giọng vẫn đều, nhưng mang theo áp lực vô hình. "Tôi không có thói quen lãng phí thời gian."

Hành lang rơi vào im lặng. Khôi Vũ, dù ý thức đã mờ nhạt, vẫn cảm nhận được sự thay đổi đang diễn ra. Một bước ngoặt mong manh, không rõ là lối thoát hay một cánh cửa khác dẫn tới điều gì đó còn khó đoán hơn.

Em bị kéo đứng dậy. Đôi chân run rẩy, mất phương hướng, mỗi bước đi đều nặng nề như thể đang mang theo cả một cơ thể không còn thuộc về mình. Sàn đất ẩm khiến em khẽ chao đảo, nhưng bàn tay phía sau không cho phép em dừng lại. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng yếu ớt, từng nhịp đều mang theo cảm giác đau buốt âm ỉ.

Ánh sáng bên ngoài hành lang tràn vào khiến Khôi Vũ nheo mắt theo phản xạ. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, vừa vì choáng váng, vừa vì đã quá lâu rồi em không được nhìn thấy ánh sáng rõ ràng đến vậy. Không phải những tia sáng vụn vặt len lỏi qua song sắt, mà là một thứ ánh sáng thật sự—gần đến mức khiến đầu óc em ong lên.

Duy Ngọc đi phía trước, bước chân ổn định, không nhanh cũng không chậm. Anh không quay đầu lại, nhưng dường như vẫn nhận ra sự chậm chạp phía sau. Không cần lời thúc giục, áp lực vô hình vẫn buộc Khôi Vũ phải tiếp tục tiến lên.

Khi bóng họ dần khuất khỏi khu tạm giam, tên quản lý mới thở ra một hơi. Hắn tựa lưng vào tường, nhìn theo, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo.

"Không ngờ kẻ như nó lại được một người như vậy để mắt tới..." hắn lẩm bẩm.

Rồi hắn nhún vai, quay đi như thể mọi chuyện đã chẳng còn liên quan.

Cánh cửa sắt phía sau khép lại, âm thanh vang vọng khô khốc. Phía trước, ánh sáng vẫn kéo dài, còn Khôi Vũ thì bị dẫn đi—lơ lửng giữa ranh giới mong manh của một con đường mới và số phận chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co