18-06-17. Dịch
Lúc trước có khi cả vài ngày chẳng làm gì, chỉ chuyên tâm đọc với ghi, sửa đi sửa lại từng con chữ, mới dịch xong nổi một bài mà đọc lên vẫn còn nghe vấp váp.
Bây giờ thì chỉ cần một buổi tối là có thể dịch xong một bài viết ngắn. Trong lúc mắt dò theo bản gốc tiếng Trung, hai tay cũng liền lập tức gõ được ra lời văn thật trôi chảy, tai thậm chí vẫn còn có thể phiêu theo giai điệu của bài hát tiếng Anh quen thuộc, dịch xong cũng chỉ cần trau chuốt từ ngữ thêm một lượt là đã tự hài lòng.
Ngày trước học tiếng Anh, mỗi lần gặp từ mới đều cặm cụi tra từng chút tiền tố, hậu tố, từ tính rồi cả sắc thái nghĩa; khi học tiếng Trung cũng sẽ để ý từng bộ cấu tạo nên một chữ, biểu âm biểu ý, thậm chí cả nguồn gốc tượng hình ban đầu cũng muốn xem một lượt. Mỗi lần tra xong, dù chỉ một từ cũng cảm thấy mệt rũ cả người. Bây giờ thì đọc một từ là liền có thể mang máng hiểu nghĩa rồi, có lẽ do ngày xưa chăm tra từ mới quá.
Nhưng mà, ngày xưa dịch là bởi cuộc sống bế tắc, bởi tâm sự không biết hỏi ai nên liền coi sách như lời chỉ dẫn của những người đi trước. Mỗi bài chọn dịch cũng đều phụ thuộc vào tâm trạng đang khúc mắc ở đâu, thế nên dẫu cho bản dịch còn bao nhiêu yếu kém, thì mỗi lần dịch xong cũng đều cảm thấy như vừa gỡ đi một chút nút thắt trong lòng. Nhưng giờ mỗi lần dịch đều chỉ như chuyển động cơ học, có kỹ thuật mà chẳng mang được bao nhiêu cảm xúc, chính mình đọc xong cũng ít cảm nhận được an ủi cùng thấu hiểu.
Tự nhiên nhận ra, đây là một chuyện rất phổ biến trong đời. Mỗi sự khởi đầu đều thường mang trong mình cả khó khăn và niềm vui chinh phục, tức là khi một việc càng trở nên dễ dàng với bạn, thì cũng có nghĩa niềm hạnh phúc nó mang cũng đã chuyển hóa rồi.
Thật ra thì, không sao cả, chỉ cần nhớ được lý do vì sao mình bắt đầu là đủ. Để có thể hoàn thiện nó với cả sự thuần thục cùng kinh nghiệm cũng như lòng nhiệt thành của thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co