Ngôi nhà đen, đôi mắt đỏ - Bắc Mang
1.2
2
Trong hành lang tối tăm, âm thanh duy nhất tôi có thể nghe là tiếng tim đập thình thịch của mình.
Đột nhiên, phía sau có tiếng "kẹt kẹt" nhỏ.
Tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy cửa bảo tàng đã đóng chặt. Tôi vội đẩy cửa nhưng phát hiện cửa không hề di chuyển, như thể nó đã bị khóa vậy.
Phòng livestream vẫn tràn ngập bình luận.
"Hiệu ứng này chắc do streamer cố tình tạo ra. Nói thật thì trò đùa này hơi cũ rồi, nhưng bầu không khí thì phù hợp thật. Tôi bắt đầu thấy nổi hết da gà rồi."
"Hình như đây không phải phòng triển lãm đúng không? Trông giống căn phòng thoát hiểm hay nhà ma thì phải!"
Tôi nuốt nước bọt.
Đây chắc chắn không phải hiệu ứng do tôi tạo ra.
Tôi thậm chí còn không để ý xem trên tay cô gái kia có sợi dây màu đỏ hay không.
Nghĩ lại thì hình như tôi đã thấy lối vào C1 này ở đâu rồi thì phải.
Tôi gãi đầu, nghĩ mãi không ra.
Thôi bỏ đi, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Dù thế nào thì vẫn còn nhiều khán giả đang xem livestream nên chắc sẽ không xảy ra chuyện kỳ lạ gì đâu.
Tôi ngẩng đầu, mắt dần thích nghi với bóng tối trong tòa nhà. Sau đó, tôi nhận thấy có một tấm biển nhỏ treo trên tường bên phải phát ra ánh sáng huỳnh quang yếu ớt.
Tôi đến gần để nhìn kỹ hơn thì thấy đó là một tấm biển tên bằng đồng:
[Triển lãm: Bóng ma thổi tắt ánh sáng
Mô tả triển lãm: Người thắp nến, ma thổi tắt đèn, nến đỏ sinh dương, nến trắng sinh âm.]
Cái quái gì thế này?
Tôi nhìn màn hình, thấy lượng người xem trong livestream đã tăng vọt, nhưng lượng bình luận đã thưa thớt hơn nhiều, không biết có phải do bầu không khí đáng sợ mà họ không dám nói gì nữa không.
Tôi nhìn quanh, thấy có hai kệ nhỏ bên trên tấm biển tên, bên trái là một cây nến đỏ to bằng cánh tay, bên phải là một chiếc đèn nhỏ màu trắng.
"Cả nhà ơi, chúng ta phải làm gì đây?" Tôi hỏi vào camera.
Thật ra bảo tàng không hoàn toàn tối, nếu duỗi tay ra, bạn vẫn có thể thấy rõ năm ngón tay của mình, có điều nhìn chung thì rất tối, bạn không thể nhìn rõ vật cách xa quá ba bước. Mọi thứ luôn mờ nhạt như thể có gì đó đang ẩn giấu bên trong.
Khi tôi lẩm bẩm, các bình luận bắt đầu xuất hiện liên tiếp.
"Trên đó không phải ghi người thắp nến, ma thổi tắt đèn sao? Streamer thử thắp nến xem."
"Tôi không có lửa, hơn nữa dù có tôi cũng không dám chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng triển lãm này. Hay là đợi thêm một lúc đi, biết đâu cô nhân viên khi nãy sẽ đến sớm." Tôi nói với đám đông.
"Giờ này mà còn nghĩ đến cô gái đó? Streamer đúng là táo bạo."
"Cổ tay cô ta buộc dây đỏ, anh thực sự nghĩ đó là người hả? Chạy ngay đi!"
"Nếu không có lửa thì hãy thử thổi ngọn đèn trắng bên cạnh xem sao. Nếu không thắp được nến thì thổi tắt đèn vậy."
Mọi người bắt đầu cho tôi lời khuyên.
Mặc dù tất cả ý tưởng đều không hoàn thiện, nhưng là một streamer, mọi việc đương nhiên đều do khán giả quyết định. Tôi pha trò để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, đồng thời làm theo chỉ dẫn của họ, vỗ vào tường, bật nến và thổi tắt đèn trắng.
Sau đó bỗng có một tiếng "vù", toàn bộ hội trường sáng bừng lên.
Đó không phải ánh sáng chói lóa của đèn sợi đốt, mà là thứ ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo như ánh sáng trắng trước mặt tôi, được thắp sáng từng cái một ở mọi góc tường.
Tôi dần hiểu ra ý nghĩa của lời giải thích nhập vai tương tác được viết trên bức chạm khắc bằng đá.
Nghĩa là bảo tàng này thực tế được thiết kế như một ngôi nhà ma phải không?
Bạn biết đấy, việc này thực sự khá thú vị, giống như chơi trò thoát khỏi mật thất vậy.
Nhưng điềm báo lại có vẻ không may.
Người thắp nến, ma thổi tắt đèn, vậy tôi - người vừa thổi tắt đèn chẳng phải...
Tôi vội giơ máy ảnh lên, chuẩn bị xem triển lãm cùng khán giả trong livestream.
Trước mặt tôi là một không gian mở trong bảo tàng, có hai tủ kính ở giữa. Chúng to và cao, tôi không thể nhìn thấy thứ bên trong. Có hai con đường ở bên trái và phải, mỗi con đường dường như dẫn đến một nơi khác nhau.
Có biển báo nhỏ ở phía trước bên trái.
[Bên trái: Triển lãm truyền thống (vật chết), triển lãm truyền thống (phi nhân loại)
Phía trước: triển lãm hiện đại (đang xây dựng)
Bên phải: Văn phòng quản lý.]
Nếu xét theo biển báo này thì bây giờ rất có thể tôi đang đứng ở triển lãm phương Tây.
Nhưng tôi nhớ quy định nói rằng những người mua vé trọn gói phải bắt đầu chuyến tham quan bảo tàng từ triển lãm truyền thống là hiện vật đã chết.
Có phải tôi đi nhầm cửa rồi không, hay là cô nhân viên khi nãy mắc lỗi?
Vả lại, văn phòng của quản lý trông có vẻ quen quen.
Tôi cúi đầu, chưa kịp đặt câu hỏi, các bình luận lại tiếp tục xuất hiện:
[Làm ơn đừng tới văn phòng quản lý, chạy đi, rẽ trái, rẽ trái!"
"Tại sao?" Tôi vẫn chưa hiểu gì cả, "Hơn nữa sao tôi lại ở đây? Chuyến đi của tôi không phải nên bắt đầu từ phòng truyền thống à?"
"Ừ, tôi cũng hoang mang."
"Bảo tàng này đúng là đáng sợ. Lúc nãy khi streamer thổi tắt đèn, có gì đó không ổn."
"Tôi nhớ hướng dẫn ở phòng bán vé nói cổng C1 là nơi mang hiện vật về, thế đây là phòng của nhân viên đúng không?"
Rất nhiều ý kiến trong khu bình luận, có một bình luận được mọi người tán đồng: "Đừng hỏi nữa, streamer nhận nhầm vé rồi, nguy hiểm lắm."
Tôi sửng sốt: "Gì cơ?"
Khán giả theo dõi cũng đồng loạt hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Ý bạn là sao?"
"Không phải streamer mua vé trọn gói sao?"
Người bình luận kia trả lời: "Ai nói vé đen là vé cố định? Trên vé chưa bao giờ ghi như vậy. Bạn quên tấm vé đen này từ đâu ra rồi sao?"
"Streamer lấy nó từ một người mặc áo trắng ngồi trong phòng bán vé!"
"Nhưng rõ ràng trong phòng bán vé không có nhân viên!"
"Vậy thì streamer phải đốt vé rồi bỏ chạy, nhưng anh ấy không những không chạy mà còn nộp vé và vào bảo tàng từ cổng C1."
"Điều số 6 nói gì? Cửa C1 không phải cửa vào cho khách tham quan, mà là cửa để mang hiện vật quay lại. Tấm vé màu đen là biên lai xin phép nghỉ của hiện vật. Sau khi quay lại từ C1 thì phải lập tức tìm người quản lý để xin xóa phép..."
"Streamer mau chạy đi, tôi có cảm giác nếu anh còn ở lại đó, anh sớm muộn gì cũng trở thành hiện vật trưng bày mất..."
"Anh phá vỡ quy tắc rồi."
Không biết có phải do bị những dòng bình luận này dọa cho sợ không mà phòng livestream của tôi đột nhiên im bặt trong chốc lát, không ai nói gì.
Trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng thấy họ nói có lý.
Tôi quay đầu nhìn phía bên phải, một hành lang tối om, không thấy điểm cuối, không biết có phải do tâm lý hay không mà tôi luôn có cảm giác "quản lý" đang ngồi ở đó, nhìn tôi chằm chằm.
"Có lý, tôi sẽ chạy đến triển lãm truyền thống trước, dù ở đây có ma quỷ thì ma quỷ trong nước sẽ không tự hại dân mình, vẫn tốt hơn là triển lãm phương Tây!"
Tôi vừa lẩm bẩm vừa chạy về phía bên trái, thậm chí không muốn nhìn lại những hiện vật trong tủ kính trước mặt lần thứ hai.
Hành lang bên trái không dài nhưng quanh co và được trải bằng thảm đỏ. Ngay lập tức, tôi để ý thấy bên trái lối vào hành lang có treo một bảng thông báo nền trắng chữ đỏ.
[Thông báo tới nhân viên của bảo tàng dân tộc Mạc Hồ:
1. Bảo tàng này là một tổ chức phúc lợi công cộng hợp tác với bệnh viện tâm thần Bạch Hổ Sơn. Mọi chế độ lương thưởng đều do bệnh viện tâm thần Bạch Hổ Sơn giải quyết. Tất cả nhân viên trong thời gian làm việc phải uống thuốc đúng giờ, chấp hành kiểm tra.
2. Công việc trong bảo tàng bao gồm vệ sinh, quản lý, niêm phong, lưu trữ và tiêu hủy, không bao gồm bất kỳ hoạt động nào tiếp xúc với du khách. Hãy bảo đảm các tác phẩm của bạn đều nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng.
3. Nhân viên tuyệt đối không được giả dạng làm hiện vật hay trở thành hiện vật, nếu vi phạm sẽ bị đưa đi xử lý ngay lập tức.
4. Các hiện vật văn hóa dân gian trong các khu triển lãm khác nhau được phân loại bằng màu sắc, nhưng các hiện vật không biết rõ màu sắc của bản thân. Hãy bảo đảm không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến màu sắc, dù người hỏi là hiện vật, nhân viên hay khách tham quan.
5. Nhân viên bán vé không phải đồng nghiệp của bạn, bạn không cần nghe theo bất kỳ chỉ thị công việc nào từ họ, trừ khi chỉ thị đó liên quan đến việc tìm con trai. Nếu vậy, hãy tránh xa và đến bệnh viện ngay.
6. Khu triển lãm hiện đại vẫn chưa hoàn thành và không mở cửa cho công chúng. Sẽ không có và không nên có bất kỳ du khách nào trong khu triển lãm hiện đại. Vui lòng bỏ qua mọi yêu cầu hỗ trợ từ du khách bị lạc trong khu triển lãm hiện đại. Du khách sẽ không bị lạc, kẻ bị lạc không còn là du khách nữa.
7. Dây đỏ là giả.
8. Do tính chất đặc biệt của hiện vật trong viện bảo tàng, nơi này có thể xuất hiện bất kỳ cảnh tượng hoặc sự tồn tại nào bạn từng quen biết. Đừng tin vào những thành viên trong gia đình ở viện bảo tàng, đừng đến gần thú cưng, đừng ăn đồ ăn, đừng sợ sự điên loạn trong bảo tàng. Nhân viên chắc chắn sẽ an toàn, trừ khi bạn không phải nhân viên.
9. Trong mọi trường hợp, nếu bạn thấy một bản sao của mình trong gương, ở hành lang đối diện, cửa sổ tầng trên hay khu rừng ở xa, lập tức cởi bỏ đồng phục và tìm sự giúp đỡ từ quản lý. Trong thời gian này, vui lòng không trả lời bất kỳ tiếng gọi nào hay quay đầu lại, nếu không, bảo tàng không thể bảo đảm sự an toàn cho bạn.
10. Nhân viên không cần vé để vào bảo tàng, vì vậy vui lòng không mua vé đen từ người bán vé. Nếu bạn thấy nhân viên bán vé xuất hiện, đừng lo lắng, họ không nhắm vào bạn.
11. Nếu bạn đang đọc bản thông báo này mà không phải nhân viên và đã đến đây từ cổng C1, hãy đảm bảo bạn chưa từng nói chuyện hay tương tác với bất kỳ sinh vật hình người nào trong bảo tàng, lập tức rẽ phải vào khu triển lãm hiện đại, tìm lối ra an toàn và rời khỏi đây. Ngay lập tức! Ngay bây giờ!
12. Nếu bạn đã nói chuyện, hãy tiếp tục chuyến tham quan với tâm trạng vui vẻ.
13. Ban quản lý bệnh viện tâm thần Bạch Hổ Sơn và bảo tàng dân tộc Mạc Hồ chúc bạn làm việc vui vẻ, cuộc sống thuận lợi.
Lại là một số quy định kỳ lạ.
Nhưng theo những gì đã nói ở đây, tôi vẫn có thể tiếp tục chuyến đi này đúng không?
Chỉ là càng nghĩ tôi lại càng thấy lạnh sống lưng.
Tôi kiểm tra điện thoại, thấy phòng livestream lại bắt đầu sôi nổi thảo luận. Tôi định xem mọi người nói gì thì đột nhiên những ánh đèn trắng đằng sau tắt dần từng cái một.
Từ hướng phòng quản lý ở đằng sau lưng tôi dường như vang lên tiếng bước chân.
Chết tiệt, chẳng lẽ ở đây thật sự có bệnh nhân tâm thần à?
Cả khu triển lãm chẳng có gì bình thường, nào là đơn vị trực thuộc bệnh viện tâm thần, nào là những quy định quái đản với mấy ngôn từ kỳ quái đọc không hiểu nổi.
Dù thế nào đi chăng nữa, cứ chạy trước đã!
Tôi chạy nhanh về hướng khu triển lãm truyền thống.
Hai bên hành lang là những cánh cửa gỗ như kiểu văn phòng. Lúc này, tất cả đều đóng chặt. Trên mỗi cánh cửa đều treo bảng tên nhỏ, kỳ lạ là chúng không ghi bằng tiếng Trung mà toàn là những ký hiệu ngoằn ngoèo khó hiểu.
Nhìn có vẻ tôi thực sự đi nhầm cửa rồi, nơi này giống khu nghỉ của nhân viên hơn là khu trưng bày.
Nhưng kỳ lạ thật, nếu bảo tàng mở cửa 24/24 thì giờ lẽ ra phải có nhân viên chứ, sao lại chẳng có một ai ở đây?
Từ lúc vào đến giờ, tôi không hề gặp một ai trừ cô gái kia.
Càng nghĩ lại càng hoảng, tôi cố gắng chạy nhanh hơn. May mà hành lang không dài lắm, chẳng bao lâu, tôi đã chạy đến trước một cánh cửa chống trộm không khó.
Tôi mở cửa, thò đầu nhìn thử, rồi thở phào.
Cuối cùng cũng đến phòng triển lãm bình thường.
Phía bên kia là một sảnh tròn, cách sắp xếp có phần kỳ lạ. Không có tủ kính trưng bày, chỉ có một tấm biển ở chính giữa ghi "Khu triển lãm truyền thống (phi nhân loại)". Ngoài cánh cửa chống trộm này còn có sáu bảy cánh cửa khác bao quanh sảnh. Đối diện cánh cửa tôi vừa bước vào là một hành lang nữa, không biết dẫn đi đâu.
Tôi bước vào, giơ điện thoại lên, bước hai bước về phía bên trái, đến trước một cánh cửa ngẫu nhiên, trên đó treo một tấm bảng gỗ nhỏ: [Hiện vật trưng bày: Ba không cưới].
Cái quái gì đây?
Phong tục gì mà lại có thứ này?
Hồi còn học đại học, tôi từng nghe đến mấy câu như kiểu có ba loại phụ nữ mà đàn ông không nên cưới, đó là y tá, cô giáo mầm non và nhân viên ngân hàng, cũng có người bảo là tiếp viên hàng không và nhân viên bán hàng. Tóm lại, đó chỉ là mấy trò nhảm nhí trên mạng cố tình bịa ra để câu view, chọc ngoáy nghề nghiệp, đầy rẫy định kiến. Làm sao có thể đưa mấy thứ này vào phong tục dân gian được?
Tôi nhìn điện thoại, đúng như dự đoán, khu bình luận toàn dấu chấm hỏi.
Ngoài ra, vẫn có nhiều người giục tôi bước vào xem.
"Thay vì hỏi tại sao thứ này lại ở đây, tôi tò mò bên trong có gì cơ!"
"Đừng bảo là nhốt một cô y tá, một cô giáo hay một nữ nhân viên ngân hàng nhé!"
"Kiểu phim Nhật hả? Tôi bắt đầu thấy phấn khích rồi đây!"
"Streamer mau vào đi, nhỡ đâu lại có ba cô gái xinh như cô ban nãy thì quá là lời to luôn!"
Tất nhiên là tôi phải lắng nghe khán giả, hơn nữa tôi cũng tò mò muốn biết "ba không cưới" là phong tục dân gian gì.
"Két".
Tôi vừa cầm thiết bị livestream, vừa mở cửa, từ từ bước vào.
Kết quả ngoài dự đoán, bên trong không có y tá, không có cô giáo, càng không có nhân viên ngân hàng nào.
Thứ đầu tiên tôi thấy là một chú hổ nhồi bông một mình đứng trên bệ trưng bày. Nó được làm bằng vải đỏ và bông trắng, trên trán có thêu chỉ vàng, đường chỉ may vô cùng tinh tế, nhìn sống động hệt như mấy món đồ chơi dân gian tôi từng thấy hồi nhỏ ở quê mỗi dịp Tết.
Còn bên bệ bên trái có một con cừu bị trói, cúi đầu gặm cỏ dưới đất.
Sao trong phòng này lại có cừu?
Như nghe thấy tiếng mở cửa, con cừu ngẩng đầu, lườm tôi một cái, sau đó quay nửa người đi, đưa mông về phía tôi như thể để bảo vệ đồ ăn, rồi tiếp tục nhai cỏ.
Khu bình luận lại bùng nổ.
"Ba không cưới rốt cuộc là cái giống gì vậy?"
"Tại sao lại có một con cừu bị nhốt ở đây? Là cừu thật hả?
"Streamer, mau xem trên biển ghi gì đi."
Dưới bệ trưng bày đúng là có treo một bảng kim loại nhỏ, ghi vài dòng chữ.
Tôi cúi xuống độc, đây quả nhiên là phần mô tả hiện vật.
[Hiện vật trưng bày: Ba không cưới.
Mô tả: Cổ ngữ nói có ba không cưới: cừu, hổ, bốn mắt trắng.]
Hả? Ý gì đây?
Tôi nhìn bình luận, bình luận nhìn tôi. Ai cũng bối rối chẳng hiểu đây là phong tục dân gian gì.
Nhưng trong phòng livestream cũng có rất nhiều người hiểu biết. Rất nhanh đã có người giải thích.
"Tôi biết tôi biết, ở quê tôi có câu này."
"Cừu là chỉ tính cách, bạn không nên kết hôn với một người phụ nữ hèn nhát, không có chính kiến, ai nói gì nghe nấy."
"Hổ là nói về tuổi, người ta bảo nữ tuổi Dần khắc chồng, cưới về dễ xiu."
"Còn về bốn mắt trắng thì..."
"Streamer thử xem trong phòng còn gì khác không?"
Còn thứ gì nữa sao?
Không, chỉ có thế này thôi.
...
...
...
Tôi vừa lầm bầm vừa xoay người lại, định quay hết toàn cảnh căn phòng cho khán giả trong livestream xem cho rõ. Nhưng ngay khi vừa quay đầu, tôi lập tức cảm thấy hô hấp mình nghẹn lại, đầu óc trống rỗng.
Cánh cửa sau lưng tôi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đóng lại.
Bên phải cánh cửa chính là bức tường bị cánh cửa che khuất lúc tôi đẩy vào ban nãy lúc này đang có một người phụ nữ đứng đó, mặc hỷ phục đỏ rực, đầu đội phượng quan, đầu hoàn toàn phủ kín bằng một tấm khăn voan đỏ, không thể thấy được khuôn mặt bên trong.
Cô ta đi một đôi giày men ngọc ngược, trên dưới bị che kín mít, chỉ lộ ra hai cổ tay, làn da trắng hơn cả tuyết, trắng đến mức như sữa, bên cổ tay phải còn buộc một sợi dây đỏ nhỏ xíu.
Tôi chết sững tại chỗ, ngây ngốc nhìn đối phương.
Hai giây sau, cuối cùng tôi mới bừng tỉnh, la lên thất thanh: "Cái gì đây?"
Tôi lùi lại, chân mềm nhũn, ngã phịch lên con cừu đang ăn cỏ. Con cừu bị tôi làm cho hết hồn, cũng kêu "be be", tiếng hét của cả người lẫn cừu vang vọng trong căn phòng trở nên vang dội đến mức chói tai.
Tôi dựa hẳn vào con cừu, một tay vịn lên bục trưng bày, phải mất một lúc mới dần bình tĩnh lại. Thấy cô gái kia không hề nhúc nhích, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ chỉ là mô hình, lúc này mới thở phào, vừa vỗ ngực thở hổn hển vừa không nhịn được mà mắng um lên.
"Chắc chắn là cố ý! Cái này làm ra để dọa khách tham quan rõ ràng luôn!"
Tôi quay sang nhìn điện thoại, nhận ra vừa nãy lúc tôi hét lên và lùi lại, phòng livestream cũng bùng nổ, vô số dấu chấm hỏi và những câu chửi bới bị kiểm duyệt xuất hiện dày đặc, ai nấy cũng đều bị dọa cho xanh mặt như tôi.
Ngay lúc tôi và cả livestream đang đơ người vì sợ, đột nhiên có một dòng bình luận lặng lẽ hiện lên: "Streamer lại gần xem kỹ đi, trong tay cô ta có phải tấm vé đen anh nộp lúc vào cửa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co