Ngôi nhà đen, đôi mắt đỏ - Bắc Mang
1.5
[Triển lãm: Đứa con hiếu thảo]
[Giới thiệu triển lãm: Già rồi, bên giường không có đứa con hiếu thảo. Hiếu nhất chẳng qua là ba đứa con: con nước, con dây và không gì qua con thuốc.]
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khoảnh khắc bước vào phòng triển lãm, nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng, cảnh tượng hiện ra trước mắt vẫn khiến tôi há hốc mồm, đứng sững sờ ngay cửa.
Ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng toàn bộ căn phòng trống trải.
Căn phòng này rất, lớn gấp mười lần với "Ba không cưới" trước đó, bên trong đầy những món đồ quen thuộc ở các gia đình nông thôn như ghế gỗ, dây giếng, cối đá, dụng cụ canh tác...
Ngoài ra, ở đây còn có rất nhiều người.
Người giấy.
Nhìn thoáng qua có rất nhiều người già làm bằng giấy vàng, đếm không xuể, lấp đầy mọi góc phòng.
Có người đứng, người ngồi, người ngồi xổm, thậm chí là nằm.
Họ mặc quần áo khác nhau và mang biểu cảm khác nhau, một số đang cười, một số đang khóc, một số đang cầm cuốc và một số bưng bát cơm. Tất cả đứng bất động dưới ánh sáng vàng như thể cuộc sống của họ bị đông cứng tại khoảnh khắc này.
Điều kỳ dị hơn là lần này nội dung giới thiệu triển lãm không phải viết trên bảng, mà là vang vọng bên tai tôi.
Ban đầu là một giọng trẻ con non nớt, sau đó là giọng bà lão khàn khàn, tiếp đến là giọng đàn ông thô lỗ, giọng ông già trầm ấm... Tất cả cùng hòa thành một khúc hát rì rầm khiến căn phòng như rung lên, tựa như có hàng trăm xác chết cùng nhau hát một khúc dân ca cổ xưa.
Khi hát, họ dường như còn cười khúc khích đầy khoái chí.
"Già rồi bên giường không có đứa con hiếu thảo..."
"Hiếu thảo nhất là ba đứa con..."
"Con nước... Con dây..."
"Không gì bằng con thuốc..."
Lúc này, tôi bỗng hiểu thế nào là "đứa con hiếu thảo".
Ánh mắt quay lại màn hình livestream, tôi nhận ra khung chat bất ngờ trở nên im ắng, chỉ còn vài người không hiểu gì đang vội vã hỏi: "Nó có ý nghĩa gì vậy?"
Dưới ánh đèn đường, một đoạn dây thừng gai thô ráp treo lủng lẳng.
Trên bàn ăn cạnh cửa đặt một chén thuốc.
Ở góc phòng có một cái giếng cạn với sợi dây mục nát gần đứt, miệng giếng vẫn đủ rộng để một người ngã xuống.
Ba đứa con hiếu thảo còn thân hơn cả con ruột đang ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt tôi.
Ngón tay tôi vô thức lướt qua bình luận trên màn hình, rồi phát hiện người đã tặng tôi món quà đề đốc bảo rằng nhớ ông cậu từ khi tôi bước vào phòng này chỉ gửi đúng một dấu "." rồi hoàn toàn im lặng.
Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với ông cậu của anh ta, nhưng có lẽ tôi đã đoán được phần nào.
Làm sao rời khỏi căn phòng triển lãm này, không cần ai nhắc, tôi đã biết cách.
Tôi lướt nhìn những người già trong phòng.
Có người mặc đồ mới, vác bao gạo, cuộc sống đủ đầy. Rõ ràng họ không cần những "đứa con hiếu thảo" kia.
Có người cõng cháu trên cổ, cầm kẹo hồ lô trong tay, hoặc dắt tay cháu gái, đi cùng vợ già. Họ có trai có gái, sống hạnh phúc, cũng không cần đến những đứa con kia.
Có người đeo kính ngồi đọc sách dưới ánh đèn, mặc áo Tôn Trung Sơn. Trông họ như cán bộ lão thành được chăm sóc, càng không cần đến "ba đứa con hiếu thảo".
...
Vậy thì những người già nào cần tìm đến ba đứa con hiếu thảo kia?
Tôi lách qua đám người giấy sống động ấy, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng đến bên một chiếc giường ở góc. Ông già có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, ánh mắt tràn ngập đau đớn.
Dù biết đó là giả, nhưng khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của ông ta, tôi vẫn thấy nghẹt thở.
Cái nhìn ấy tuyệt vọng u ám, đằng sau người giấy đó là bao nhiêu người thật bị lãng quên, không ai nhìn thấy?
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi tự nhủ đây chỉ là một cuộc triển lãm mà thôi, thế là tôi đỡ ông ta dậy.
Người giấy nhẹ bẫng, không có trọng lượng. Tôi dìu ông ta đi về phía cột đèn đường.
Sợi dây thừng chậm rãi đung đưa, dễ dàng quấn quanh cổ ông ta.
Tôi buông tay, ngước nhìn trong câm lặng.
Khoảnh khắc tôi buông tay, cơ thể ông lão treo lơ lửng, sợi dây thừng căng ra, mặt ông ta cũng bắt đầu thay đổi.
Dưới ánh đèn vàng, tôi thấy gương mặt ông ta từ từ chuyển sang màu xám xanh, nhưng đáng sợ hơn là khóe miệng ông ta lại khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Theo ánh mắt của ông cụ, tôi quay đầu. Dưới đèn đường phía trước có một cặp vợ chồng già đang dắt cháu trai cháu gái đi dạo, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười ấm áp.
Dường như trong khoảnh khắc ấy, ông lão treo trên dây cũng nở nụ cười y như vậy, một nụ cười thanh thản như thể ông cuối cùng cũng tìm được "đứa con hiếu thảo" không bao giờ bỏ rơi mình.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn thêm.
Lúc này, tôi đã quên mình đang ở trong một bảo tàng kỳ dị, cũng quên cả buổi livestream và khán giả. Như bị điều khiển, tôi đến góc phòng đỡ một ông lão ăn mày co ro, nhẹ nhàng thả ông ta vào giếng.
"Bùm", tiếng nước vang vọng.
Tôi quay lại và nhận ra không biết từ bao giờ, những cụ già xung quanh đều quay đầu nhìn tôi, nhưng ánh mắt họ không oán hận hay sợ hãi, chỉ có sự hiền từ và động viên, cứ như tôi đã tốt bụng đưa hai cụ kia tìm được chốn về.
Người thứ ba, tôi đổ bát thuốc vào miệng ông ta khi ông ta nằm trên giường.
Như một nghi lễ thần bí, sau khi cả ba ông cụ được "đứa con hiếu thảo" đưa đi, những người còn lại trong phòng lần lượt gục xuống như thể toàn bộ năng lượng bị rút cạn.
Ánh đèn dần mờ đi. Sau lưng tôi bỗng có tiếng "cạch", cửa phòng triển lãm mở.
Nhưng lần này điều đặc biệt là ở phía đối diện cũng có một tiếng "cạch".
Hóa ra căn phòng này có hai cánh cửa.
Ở cánh cửa đối diện có hai tấm bảng gỗ nhỏ được treo bằng dây thừng.
[Kích hoạt: Phòng triển lãm đặc biệt]
[Khách tham quan có muốn vào không?]
Phải chăng đây là hướng dẫn tiếp theo mà dòng chữ đỏ trước đó đã nói?
Không chút do dự, tôi bước tới, đẩy cửa ra, bước vào trong.
Giây tiếp theo, chân tôi bị hụt.
Tôi rơi mạnh xuống.
Khoảnh khắc rơi xuống, tôi kinh hoàng quay đầu, nhưng những gì tôi thấy là hai câu khác được viết bằng mực đen và đỏ đằng sau hai tấm bảng.
Dòng chữ màu đen viết: [Triển lãm: Lăng mộ bằng đất sét]
Còn bảng kia viết bằng chữ đỏ ngoằn ngoèo y hệt lúc trước: [Hí hí, bắt được cậu rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co