Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy
Chương 11.1. Khu rừng tre
Sáng hôm sau cả nhà vẫn thức dậy và ăn uống như bình thường, ai cũng có việc để làm. Đến cả A Triết cũng đi nhổ cỏ cùng chị và mẹ. Sân nhà họ trước kia là sân bê tông giờ đây nó là một khu đất đầy cỏ, lá cây và đá sỏi. Ba mẹ con Uyển Nhi cần phải dọn dẹp sân mới này thật sạch sẽ. Uyển Nhi và chồng bàn bạc với nhau không có sân bê tông thì họ sẽ ra suối chuyển đá để lát sân mới nhà mình. Không thể giống hoàn toàn trước kia nhưng cố gắng tạo ra thứ tốt nhất có thể.
Giang Nam thì vẫn cố gắng dựng hàng rào bảo vệ quanh nhà nhanh nhất có thể. Hàng rào anh định dựng nên sẽ bao quanh cả nhà họ . hàng rào sẽ vây quanh nhà, vườn, sân và gốc cây to dự tính dài cỡ hơn 150m. Cứ cách 1m anh sẽ đóng một cây gỗ cao khoảng 1m8. Giữa hai cây gỗ được xen kẽ một số thân cây tre vót nhọn. Để cố định chắc chắn sẽ dùng các thanh nẹp bằng gỗ hoặc tre để làm thanh ngang. Như vậy Giang Nam cần chặt cây để tạo ra khoảng 150 cây gỗ dài, rất nhiều thân tre cao tương tự và khoảng 300m gỗ hoặc thân tre để làm nẹp ngang.
Để cố định những cây gỗ và tre xuống đất thì Giang Nam tiếp tục phải đào hố để chôn xuống. Hố sâu khoảng 20-30 cm nên ban đầu cây gỗ anh dùng phải dài ít nhất 2m. Ngoài ra để chúng thành một hàng rào anh còn cần dùng dây thép buộc cố định. Khối lượng công việc cần làm không hề nhỏ. Giang Nam đã chặt cây và xẻ gỗ suốt ba ngày nhưng tất nhiên chưa đủ.
Hôm nay anh quyết định chuyển sang chặt cây tre để làm hàng rào. Ngay phía sau ngôi nhà họ sống cách khoảng mấy trăm mét là một rừng tre. Rừng tre ở đây giống với rừng tre trúc thường gặp trên Trái Đất trước kia. Cả rừng toàn là những thân cây tre cao thẳng đứng hướng lên trời. Giang Nam nhận ra phần lớn thực vật trên thế giới này có kích thước to lớn hơn so với trước kia anh thấy. Tre bình thường nâu năm cao khoảng 4-5m, tre ở đây cây vừa cũng cỡ trên 10m có nhiều cây còn cao hơn 30m. Độ lớn của thân tre, mỗi đốt tre cũng vượt trội hơn hẳn. Chặt tre để làm hàng rào sẽ nhanh và dễ dàng hơn chặt cây gỗ nhiều.
Cả nhà Giang Nam hôm nay quyết định cùng nhau đi rừng tre và sẽ hái măng luôn Uyển Nhi và các con cũng cần phải ra ngoài không thể chỉ ở mãi trong nhà được. Rừng tre có vẻ quen thuộc và an toàn hơn cánh rừng rậm phía bên kia suối thích hợp để cả nhà cùng đi khám phá. Trước khi rời khỏi nhà, họ cất tất cả các vật dụng quan trọng vào nhà khoá kĩ các cửa sổ và cửa chính. Đặc biệt là mỗi người trong gia đình họ đều ăn mặc cẩn thận, chuẩn bị đồ dùng kĩ càng.
Uyển Nhi chuẩn bị mỗi người một balo đựng đồ. Giang Nam vẫn là balo to hay đựng laptop trong có chứa đồ ăn và nước uống. Uyển Nhi dùng một cái balo đi học cũ của A Nhiên để dùng. Cô để vào đó hai chai nước, một hộp sữa tươi và một túi bánh nhỏ, một chiếc khăn lau mặt. Cô lấy chiếc balo mới mua cho năm học sắp tới đưa cho A Nhiên. Giờ ba lô đi học trở thành ba lô dùng khi ra ngoài của A Nhiên. Trong balo cũng có một chai nước, 1 hộp sữa, khăn tay và một áo dài tay dự phòng cho con. A triết cũng đeo một balo nhỏ sau lưng là chiếc balo cậu bé hay đeo đi lớp học. Trong balo của A triết để 1 chai nước lọc loại nhỏ và hai chai sữa nhỏ của trẻ em. Tất nhiên cũng thêm bộ quần áo để dự phòng và khăn mặt nhỏ. Mỗi chiếc balo đều có nước và đồ ăn thiết yếu và tất cả đều có thêm mấy chiếc băng go cá nhân, bông gạc. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, mặc đồ dài tay cẩn thận, đội mũ, đeo khẩu trang cả nhà cùng lên đường.
Bé A triết không thể tự đi xa nên Giang Nam vừa đeo ba lô sau lưng vừa địu con trai trước bụng. Tối qua khi quyết định cả nhà sẽ tới rừng tre Uyển Nhi đã tìm cái địu hồi bé của con sửa chữa lại để hôm nay dùng. Tuy đã A triết đã lớn hơn nhưng sau khi sửa lại vẫn có thể dùng tạm. Với lại giờ A Triết cũng biết ôm cổ bố chắc chắn sẽ không bị ngã. Với sức mạnh hiện tại của mình ôm theo cả vợ lẫn hai con Giang Nam cũng vẫn làm được nên địu một mình ATtriết là chuyện quá đơn giản. Ngoài ra để chặt tre và đảm bảo an toàn Giang Nam cầm theo cưa và dao to. Uyển Nhi cũng cầm theo dao, xẻng để đào măng và một cây gậy. A Nhiên cũng được trang bị một dao nhỏ gọt trái cây có vỏ bao an toàn còn A Triết cũng đòi cầm trên tay một gậy nhỏ cho giống cả nhà.
Chỉ chưa tới 10 phút cả gia đình đã tới trước rừng tre. Khu rừng này sáng sủa hơn khu rừng rậm cạnh suối. Cả rừng chủ yếu toàn là cây tre thỉnh thoảng có cây cỏ và có mấy cây nhỏ họ không biết tên. Trên một số thân tre cũng có cây leo nhưng nói chung không quá rậm rạp, ùm tùm nên khá dễ di chuyển. Cả nhà họ dùng gậy vạch cỏ và lá cây để đi phòng gặp phải rắn hay những con vật nhỏ nguy hiểm. Giang Nam đi đầu. Lúc này anh đeo balo trước ngực và địu con ra sau lưng để cành cây7 không quệt vào A Triết. A Nhiên đi giữa và Uyển Nhi đi cuối cùng. Họ đi khá chậm khi đã tiến vào sâu hơn trong rừng. Trước khi vào rừng Uyển Nhi còn hỏi con gái có cảm giác gì đặc biệt không và nhận được câu trả lời là không nên cả nhà khá yên tâm. Khả năng nhận biết nguy hiểm của A Nhiên không có dự báo gì chắc sẽ không có nguy hiểm.
Vào sâu khoảng 30-40m cả bốn người dừng lại. Họ không cần thiết tiến vào quá sâu có thể nguy hiểm mà mục đích chính để chặt tre thì càng gần bìa rừng càng dễ vận chuyển. A triết được rời khỏi lưng bố đứng xuống đất cạnh mẹ và chị. Giang Nam ngay lập tập chăt những cây tre gần đấy tạo thành một khoảng trống cho vợ con nghỉ tạm. Uyển Nhi dùng gậy khua đám cỏ và lá cây rụng để đuổi con trùng rồi trải hai chiếc bao tải to xuống đất cho con ngồi chơi. Hai đứa trẻ chỉ được phép di chuyển trong phạm vi bố mẹ cho phép để đảm bảo an toàn.
Măng mùa xuân là thức thức ăn ngon lại bổ dưỡng. Với rừng tre lớn thế này gia đình cô chắc chắn sẽ bẻ được nhiều măng về ăn. Nhìn chung rừng tre này không khác gì trên Trái Đất trừ kích thước to lớn hơn hẳn của cây tre. Tuy nhiên những cây măng thì lại có màu sắc khác hẳn. Mấy cây măng lớn hơn thì màu xanh lá cây rất nhạt. Mấy cây măng nhỏ mới nhú khỏi mặt đất lại có màu trắng ngà. Có vẻ khi còn trong đất chúng sẽ có màu trắng, khi mọc cao lớn hơn thì chuyển dần sang xanh cho tới khi trưởng thành thì có màu xanh đậm giống những cây tre khác. Nhưng để chắc chắn hôm nay Uyển Nhi vẫn tiếp tục sử dụng năng lực đặc biệt của mình để kiểm tra mấy cây măng non. Cô cũng muốn biết năng lực của mình có thể sử dụng liên tục mỗi ngày không.
Uyển Nhi cầm cái xẻng nhỏ chuẩn bị trước đó cho việc đào măng để làm việc. Những cây măng ở đây đều khá lớn mập ú giống với măng tre khổng lồ ở Vân Nam. Vỏ của những cây măng này cũng là lớp lá cứng đầy lông dài. Tất nhiên hôm nay cả biết trước nên cả nhà Uyển Nhi đều đã chuẩn bị bao tay bảo hộ rồi. Nhờ khả năng "bàn tay vàng" Uyển Nhi cũng cảm nhận được vị của mấy cây măng non này. Cây măng màu trắng thì có vị ngọt, thơm hơn còn những cây măng màu xanh thì sẽ có vị hơi đắng chát nhưng vẫn có thể ăn được. Vậy là năng lực của Uyển Nhi hôm nay vẫn sử dụng được rồi. Thật tốt quá!
Vậy là trong lúc Giang Nam chặt tre thì Uyển nhi đào măng. Cô tập trung đào những cây măng màu trắng vì chúng ăn ngon hơn. Tuy nhiên những cây này lại chôn sâu trong đất đào khó khăn mất rất nhiều gian hơn mấy cây măng xanh nhiều. Mỗi gốc măng Uyển Nhi đào được cũng nặng tới 4-5 cân có khi tới cả chục cân. Toàn là những cây măng khổng lồ. Uyển Nhi đưa bao tải cho hai đứa con để chúng chuyển những cây măng cô đã đào vào bao tải. Cây nào to hai con không chuyển được thì để lại vợ chồng cô sẽ giải chuyển sau. Khi xung quanh măng trắng đã được đào hết, Uyển Nhi chuyển sang bẻ cây măng màu xanh non. Tuy vị có khó ăn hơn nhưng cũng khá giống ăn măng đắng trước kia nên Uyển Nhi không hề muốn lãng phí chút nào. Cây măng xanh đã mọc hẳn trên mặt đất chỉ cần lấy hai tay bẻ vặn là gãy ngay, nhanh chóng dễ dàng hơn đào măng trắng nhiều.
Cả A triết và A Nhiên đều không sợ mệt mà rất vui vẻ với việc cất măng. Chúng còn tự mình bẻ cây măng xanh. Tuy nhiên những cây măng này đều khá lớn, hai chị em phải vật lộn mất nhiều thời gian mới có thể thu hoạch được nhưng chúng lại rất vui mừng. Trước kia chúng chỉ mới nhìn và ăn măng khô hoặc măng đã được muối chua chứ chưa đi hái măng tươi thế này. Lần đầu tiên bẻ măng rừng tất nhiên là hai đứa trẻ vừa nhiệt tình vừa hào hứng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co