Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy
Chương 21. Câu chuyện về bá của Uyển Nhi
Nói đến bá của Uyển Nhi thì đó là một câu chuyện khá buồn. Bá cô tên Tiểu Yến vốn cũng là cô gái xinh đẹp, giỏi giang và được ăn học đàng hoàng nhưng lại có cuộc đời lận đận.
Ở thời kì những năm thập kỉ 60-70 ở thế kỉ trước những người học hết cấp hai là những người được cho là trí thức rồi. Gia đình cụ của Uyển Nhi vốn có điều kiện nên các con cháu đều được ăn học đầy đủ. Ông nội cô được thuê riêng thầy về nhà dạy học. Thậm chí em trai út của ông nội cô chuẩn bị nhập học đại học nhưng giữa chừng bị gọi nhập ngũ và hi sinh. Thời đấy cả mấy làng mới có được một người thi đỗ đại học. họ đều cực kì xuất sắc. Các bác bá anh chị của bố Uyển Nhi ai cũng học ít nhất cấp 2, cấp 3 có người còn học hành còn cao hơn.
Vì có bằng cấp hai nên Tiểu Yến được nhận làm công nhân của một xí nghiệp lớn ở cách nhà mấy chục cây số. Thời đấy cả làng đều hâm mộ gia đình họ có con gái làm công nhân xí nghiệp. Nhiều chàng trai trong làng rất muốn được cưới Tiểu Yến về làm vợ.
Khi đó vốn Tiểu Yến đã quen và yêu mếm một người bạn học cùng lớp. Nhưng khi học xong đến tuổi đi làm mỗi người lại làm việc tại một nơi cách rất xa nhau. Trong 5 năm yêu xa họ chỉ có thể tâm sự với nhau qua từng lá thư tay mấy tháng mới nhận được một lần. Gia đình nhà trai đã mang lễ hỏi sang nhà và chuẩn bị cho hai người kết hôn. Thế mà thứ Tiểu Yến nhận được khi đến gần ngày cưới là người chồng tương lại đã gửi tin từ hôn vì lí do công việc của hai người ở hai nơi quá xa xôi không thể phù hợp. Nhưng thực ra nguyên nhân là người ta đã cưới được con gái lãnh đạo ở chỗ làm và đã có cơ hội thăng tiến. Người yêu nơi quê nhà tất nhiên là bị từ bỏ. Cú sốc lớn về mặt tinh thần và sự đàm tiếu của những người xung quanh khiến Tiểu Yến rất buồn khổ nhưng vẫn cố gắng vượt qua tất cả. Từ đó cô không yêu đương tìm hiểu gì với các chàng trai trong làng.
Cũng do yêu và chờ đợi bạn trai trong nhiều năm lúc đó Tiểu Yến đã thành cô gái lỡ thì. Thời điểm đó con gái 16-17 đã lấy chồng và có con là chuyện bình thường những cô gái 20 chưa chồng thì đã là gái ế rồi. Lúc này để lấy được một chàng trai tốt lại trở thành khó khăn. Tuy nhiên vì là một công nhân nên vẫn có người muốn lấy Tiểu Yến nhưng không biết là vì con người cô hay công việc của cô nữa.
Một thời gian sau tại nơi làm việc Tiếu Yến cũng được một người đàn ông lớn hơn cô mấy tuổi ngỏ ý muốn làm quen và yêu đương. Vì cũng đã đến tuổi cần kết hôn nên Tiểu Yến cũng đồng ý gặp gỡ. Đó là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và biết quan tâm nên cô cũng đã động lòng. Khi dẫn về nhà ra mắt cả nhà đều vui mừng. Chỉ có bố của cô là còn phân vân vì ông thấy cậu con trai đó cũng 24-25 rồi mà giờ mới yêu đương và quen bạn gái thì hơi lạ. Con trai thời ấy 18-20 tuổi là yên bề gia thất cả rồi.
Người thanh niên nói với ông rằng do hoàn cảnh gia đình khó khăn và mẹ anh ta mới mất nên anh phải để tang mẹ ba năm làm trễ nải chuyện hôn nhân. Nghe đến đó mọi người cũng thông cảm. Sau đó lại nhận được sự bảo đảm của lãnh đạo xí nhiệp nên cả nhà đều vui vẻ vun vén chuyện kết hôn cho đôi trẻ.
Ngày ấy Tiểu Yến cũng có một lễ cưới vui vẻ và hạnh phúc. Sau một năm kết hôn họ sinh được cô con gái đầu lòng. Tưởng đâu giờ đây cô đã có được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không, ngày con gái chào đời cũng lại là ngày nỗi bất hạnh mới đến với cô. Thật không ngờ người đàn ông trưởng thành, ấm áp người được lãnh đạo xí nghiệp bảo đảm và tin tưởng lại là một kẻ lừa đảo.
Hoá ra anh ta đã có vợ từ hơn 6 năm trước nhưng người vợ lại sinh ra những ba cô con gái rồi. Tư tưởng trọng nam kinh nữ khiến anh ta rất tức giận với vợ nhưng người vợ mạnh mẽ không cho phép anh ta bỏ cô ấy. Thế là nhân việc đi làm nơi xa nhà anh ta đã lừa hôn để lấy Tiểu Yến với mong muốn có được một đứa con trai.
Nếu Tiểu Yến sinh được con trai như mong muốn anh ta sẽ sống với cô ở đây luôn và thỉnh thoảng chỉ gửi chút tiền cho vợ trước nuôi con để cô ta khỏi đến xí nghiệp làm ầm ĩ lên là được. Dù sao cô ta không biết đẻ con trai cũng đành phải chịu. Anh không bỏ vợ là may cho cô ta lắm rồi.
Thật không ngờ Tiểu Yến lại sinh ra một người con gái. Anh ta chán nản ngay khi nghe được tin giới tính đứa bé. Thế là cũng chẳng buồn chung sống tiếp xem có sinh thêm được được con trai nữa không. Anh ta bí mật xin thôi việc và bỏ đi ngay sau đó không lâu.
Trong thời gian ở cữ Tiểu Yến đã rất vất vả lại buồn phiền vì chồng đột nhiên không hề quan tâm cô hay con gái. Chồng cô không hề giống như tình cảm mặn nồng của họ khi chưa cưới hay khi cô mang thai. Thế rồi người đồng nghiệp thân thiết ở xí nghiệp nhà ngay làng bên đã đến thăm và báo cho cô biết chồng cô đã thôi việc được một thời gian.
Tiểu Yến lúc này giật mình cô vốn tưởng chồng vẫn đi làm bận mải nên không có thời gian về thăm hai mẹ con. Khi biết tin bố cô đã đến xí nghiệp hỏi thăm lãnh đạo nhưng họ cũng không biết gì. Cuối cùng ông chỉ hỏi thăm được địa chỉ đại khái của người con rể. Ông đã cùng với người con trai lớn nhất lặn lội đường xa đạp xe mất hơn một ngày để tới nhà con rể.
Ở đây họ khó khăn mới hỏi thăm đến được nhà anh ta. Không thể tin vào tai hay mắt của mình được khi biết sự thật. Họ tố cáo với chính quyền địa phương nhưng chỉ nhận được câu trả lời là sẽ khiển trách thích đáng. Ở đây toàn người cùng họ nên bao che nhau. Người thiệt là con gái là chị của họ chứ bên nhà trai thì có mất mát gì. Thế là kẻ lừa đảo bội bạc chẳng sao cả. Anh ta lại trở về với vợ cũ và con còn con gái mới sinh cũng chẳng thèm nhận, không nhìn mặt. Tố cáo với xí nghiệp thì anh ta cũng đã thôi việc.
Nhà họ chỉ đành ngậm "bồ hòn làm ngọt". Con gái, cháu gái mình thì mình thương và chăm sóc. Thôi con gái ông cũng chẳng cần kẻ bội bạc xấu xa như vậy làm chồng. Cháu gái ông cũng không cần người bố như vậy thêm xấu hộ. Nhà họ đủ sức nuôi thêm một người con gái với một người cháu. Ông đã đến xí nghiệp con gái tố cáo sự việc và khiển trách người bảo lãnh cho anh ta lúc kết hôn. Vốn trước khi kết hôn cũng cần giấy tờ bảo lãnh của chính quyền hay cơ quan làm việc. Bên xí nghiệp tắc trách không đến tận nơi điều tra đã kí giấy xác nhận khiến gia đình họ chủ quan tin tưởng.
Bên xí nghiệp cũng đến thăm và tặng chút quà coi như xin lỗi nhưng sau đó vụ bê bối khá lớn nên Tiểu Yến cũng không trở lại xí nghiệp làm việc đuọc nữa. Cô đồng thời mất chồng, mất công việc và cũng mất luôn danh tiếng. Dù lỗi sai không ở cô nhưng thói đời vẫn bất công với người phụ nữ như thế đấy. Bố mẹ đẻ cô đã thông cảm để cô ở cùng gia đình. Cuộc đời cô vẫn có chút may mắn cuối cùng khi còn có gia đình ở bên.
Tiểu Yến biết cũng ở làng bên có cô gái không may mắn giống cô bị lừa hôn sinh ra một con gái và bị chồng ruồng bỏ. Nhưng gia đình cô ấy cũng ruồng bỏ cô ấy luôn. Cô gái đó đã bế con bỏ đi xa xứ không còn tin tức. Trước kia cô nghe câu chuyện này chỉ than thở cho số phận người con gái ấy thật không ngờ số phận đau khổ như vậy lại đổ ập lên đầu cô.
Nhưng cô may mắn hơn gia đình vẫn thương yêu hai mẹ con họ. Các em trai vui vẻ yêu thương đứa cháu gái. Lần cuối cùng Tiểu Yến rơi nước mắt vì tình cảm gia đình dành cho cô. Nước mắt của cô sẽ không rơi xuống vì kẻ bội bạc hay vì lời đàm tiếu của những người xung quanh. Cô quyết định sẽ không lấy chồng nữa ở một mình nuôi con. Dù sao bố mẹ cô cũng không ngại nuôi mẹ con họ cả đời. Các em trai cũng hứa sẽ đùm bọc cô.
Và gia đình họ đã giữ đúng lời hứa của mình. Trước khi Uyển Nhi xuyên không bá của cô đã được các em trai và vợ chồng con gái xây cho một ngôi nhà khang trang trên phần đất tổ tiên. Chỗ quê họ đất tổ tiên nhẽ ra chỉ chia cho con trai nhưng ba người em trai và các em dâu đều đồng ý chia đất cho người chị gái không chồng xây nhà và sống ở đó. Dù sao cuối đời bá cũng có cuộc sống yên vui, no đủ. Nghe đâu kẻ bội bạc kia cũng vẫn không thể có được mụn con trai. Và vì hồi đó gia đình họ ẫm ĩ nên vụ việc đồn thổi khắp nơi khiến kẻ sở khanh đó không thẻ lừa thêm một cô gái nào khác. Họ cũng chỉ nghe người làng kể chứ cả nhà không ai thèm quan tâm đến cả.
Từ khi đó Tiểu Yến sống cùng bố mẹ đẻ và các em trai. Lúc đó cả ba người em của cô đều còn đang đi học. Cô ở nhà may vá kiếm tiền nuôi con và cùng làm việc với bố mẹ. Cô vốn giỏi giang khéo tay chính vì vậy mà công việc may má thuê ngày càng suôn sẻ. .
Xung quanh nhiều người vẫn hay bàn tán về mẹ con họ nhưng cô không quan tâm. Khi con gái lớn hơn có hiểu biết bị rất nhiều thiệt thòi nhưng mỗi lần như vậy các em trai của cô thường đứng ra bênh vực. Lâu dần mọi người cũng ít nói đến chuyện của nhà họ nữa. Con gái cô cũng được vui vẻ lớn lên bên ông bà ngoại và các câu.
Sau này Tiểu Yến cố để dành tiền và nhờ các em trai giúp đỡ cho con gái cô đi học may bài bản hoi. Dù con gái của cô không học văn hoá nhiều nhưng được đi thành phố lớn học nghề may. Cả gia đình góp tiền mua cho cháu gái một chiếc máy may để về quê mở tiệm. Giờ con gái cũng đã lấy chồng có con có công việc ổn định. Có khi bá của Uyển Nhi cũng sắp làm cụ ngoại tới nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co