Truyen3h.Co

Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy

Chương 27.1. Con hung thú khổng lồ

thuha102

Không biết trôi qua bao lâu có lẽ lúc này vẫn đang là khoảng thời gian ban đêm, cả nhà bị đánh thức bởi tiếng động rầm rầm từ xa truyền đến. Vốn dĩ Uyển Nhi và Giang Nam ngủ không sâu nên cả hai đều bật dậy ngay lập tức. Tiếng động rất lớn nghe như tiếng bước chân. Không hiểu thứ to lớn đến mức nào mới có thể tạo ra tiếng bước chân lớn đến vậy? Tiếng động ấy phát ra từ hướng rừng cây trước nhà họ.

Giang Nam vớ lấy cái ống nhòm đặt trên bàn cạnh đầu giường đi ra ngoài ban công để quan sát. Bên ngoài hơi tối chỉ có chút ánh sáng mờ từ hai mặt trăng đồng thời phát ra. Giang Nam đưa ống nhòm về phía nguồn âm thanh và điều chỉnh ống kính phóng to.

Thứ trước mắt Giang Nam nhìn thấy khiến anh sốc hơn tất cả những gì anh thấy trong đời. Dù hôm trước nhìn thấy sự kì lạ của hai mặt trăng cũng không thể sánh bằng một phần những gì anh thấy lúc này. Nơi xa phía cánh rừng có một con vật khổng lồ đang bước đi. Những cái cây cao mấy chục mét cũng chỉ ngang bằng với cái đầu của con quái vật đó.

Toàn thân con vật đen tuyền, đen hơn cả bóng tối xung quanh nó. Nó bước đi bằng hai chân sau. Hai chân trước thì nhỏ và ngắn hơn hẳn hai chân sau đang vươn ra gạt những cái cái lớn xung quanh khiến cây cối đổ ầm ầm. Giờ Giang Nam mới hiểu sao nhiều chỗ trong rừng cây lại có nhiều cây gẫy đổ như vậy khiến khi đi rừng họ toàn phải đi vòng qua. Hoá ra là do con vật khổng lồ này gây ra. Không chỉ to lớn con vật đó còn có sức mạnh khủng khiếp không kém kích thước cơ thể nó. Là người chuyên hệ sức mạnh chỉ cần nhìn qua Giang Nam đã ước lượng được sức mạnh của con vật này. Tim anh đập nhanh và mạnh. Họ không có một tí xíu hi vọng nào nếu phải đối đầu hay thậm chí chạy trốn trước con vật đó. Nhưng may mắn theo những gì anh thấy và nghe được con vật cách họ khá xa và hướng đi của nó hoàn toàn không hướng tới khu vực họ sống. Giang Nam nhìn tới đây rồi chuyển ống nhòm cho Uyển Nhi. Cô đứng bên cạnh chỉ nhìn thấy và nghe được từ chỗ rất xa hình như có cây cối bị đổ chứ không thấy rõ được gì. Trời vừa tối lại ở xa nên cô không thể biết nhìn rõ được. Uyển Nhi hấp tấp giơ ống nhòm lên quan sát. Vừa nhìn thấy thứ trước mắt cô phải hít một hơi thật sâu mới không làm rơi ống nhòm trên tay. Con vật nhìn to lớn và khủng khiếp quá. Uyển Nhi ngập ngừng nói:

-Trời ơi! Giang Nam! Nó khủng khiếp quá!

Bé A Triết phía dưới ồn ào.

-Mẹ cho con xem với. Mẹ ơi đi mà, cho con xem đi!

Uyển Nhi thẫn thờ đưa ống nhòm cho con trai. Giang Nam ngay lập tức bế A Triết nên cao. Cậu bé đứng không cao được tới những thanh chắn của ban công nếu không bế nên sẽ chẳng nhìn thấy gì. Giang Nam nghĩ các con cũng nên biết những thứ xảy ra ngoài kia. Chúng phải chuẩn bị tâm lí cho cuộc sống khó khăn trong tương lai. Hi vọng họ không bao giờ phải đối mặt với con thú ấy.

Vừa nhìn thấy con vật trong ống nhòm A Triết đã thốt lên “khủng long”. Đúng thế thật con vật này rất giống hình ảnh khủng long bạo chúa họ đã thấy trước kia. To lớn, đi bằng hai chân sau, hai chi trước thì nhỏ bé. Chỉ có điểm khác biệt là cái mõm của con vật này dài ra như mõm cá sấu vậy. Trời tối không thấy rõ nhưng vẫn đủ nhìn ra được hàm răng của nó rất sắc bén. Nhìn hàm răng đó có thể khẳng định đây là một loài động vật ăn thịt. A Nhiên cũng nhìn con thú đó qua ống nhòm một lần. Cả nhà ai cũng nên nhìn rõ con vật này. Đúng là con “khủng long” phiên bản thế giới mới.

Sau khoảng 5 phút con vật to lớn dần đi xa. Bóng dáng của nó đã không còn nhìn rõ nhưng tiếng bước chân của nó vẫn vọng lại từ xa. Tới 10 phút sau cả âm thanh tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa. Cả nhà thở phào. Cuối cùng con vật khủng bố đó cũng đi rồi. Có lẽ nó ở rất xa đây và chỉ đi ngang qua. Nếu con vật này ở gần chỗ họ thì không thể nào họ không thấy nó trước đó được. Một con vật to lớn khủng bố như thế cơ mà. Có lẽ đây mới chính là nguy hiểm mà A Nhiên cảm giác được. Một nguy hiểm vô cùng khủng khiếp nhưng nó thực sự không hướng tới họ nên A Nhiên chỉ cảm thấy được mơ hồ. Cả nhà coi như đã thóat được một kiếp rồi. Giờ chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà chờ đợi Mặt Trời quay lại nữa thôi.

Cả Giang Nam và Uyển Nhi không thể hiểu được cũng không thể tìm được kiến thức khoa học nào để giải thích cho hiện thượng kì lạ này. Không phải nhật thực, không có gì che khuất mà tự nhiên ánh sáng Mặt trời không thể chiếu xuống mặt đất nữa. Mà không phải chỉ vài giờ mà lại kéo dài tới mấy ngày rồi chưa chấm dứt. Rồi lại có con vật to lớn khủng khiếp đến vậy nữa. không hiểu nó phải ăn bao nhiêu thức ăn mới đủ để cung cấp cho cơ thể to lớn ấy. Còn may là con vật này đi lại chậm chạp. Mó mà còn chạy nhanh nữa chắc không kẻ nào sống sót được hết.

Ba người trong nhà vẫn còn sốc vì con vật họ mới nhìn thấy. Riêng A Triết thì hứng khởi vô cùng. Cậu bé rất mê khủng long giờ đây thật sự nhìn thấy khủng long rồi. Không cần biết có nguy hiểm hay không đối với A Triết chỉ cần được tận mắt nhìn thấy khủng long mà vui vẻ thôi. Thế là con vật to lớn ấy có tên là con “khủng long bạo chúa”. Cái tên này do A Triết đặt và khăng khăng với cả nhà đó chắc chắn là khủng long bạo chúa nên cả nhà đều phải gọi con vật đó  như vậy. Tất nhiên cả nhà không có ai phản đối gì cả. Gọi là khủng long thì gọi thôi dù sao đó cũng chỉ là cái tên. Ai cũng mong con vật đó đừng có mà giống với đặc điểm loài khủng long như tên A Triết đặt cho nó - một con vật ăn thịt khủng bố. Họ không muốn có ngày gặp nó đâu. Bảo sao tất cả động vật trong rừng đều trốn trong hang ổ cả rồi. Chúng chắc chắn đã gặp con khủng long đó đi qua nhiều lần nhưng sau đó chúng vẫn sống ở đây mà không dọn ổ đi nơi khác nghĩa là con vật này không săn bắt chúng rồi. Vậy cũng có nghĩa gia đình họ cũng không cần chuyển nhà đâu. Động vật trong rừng dọn ổ đi dễ dàng chứ gia đình Uyển Nhi không mang theo ngôi nhà của họ chuyển đi cùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co