Truyen3h.Co

Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy

Chương 3.2

thuha102

      Uyển Nhi quay vào phòng cùng con còn Giang Nam bật đèn pin điện thoại đi xuống tầng dưới. Phía dưới nhà khá im ắng, bình thường bước chân trên sàn đá hoa cứng giờ dưới chân anh là lớp lá cây mềm xốp khác hẳn. Vì hôm qua có bão lớn nên các cửa sổ, cửa chính của ngôi nhà đều chằng chống cẩn thận chắc chắn. Tường cạnh cầu thang tầng trên biến mất nhưng tầng dưới vẫn bình thường, căn phòng khách kín tối om.

          Cửa nối thông giữa hai nhà vẫn còn chốt chắc chắn, vì lo lắng cho người nhà nên Giang Nam không đi ra phía cửa chính mà nhanh chóng mở cửa thông giữa nhà. Cửa này ở nơi kín gió lại thông nên chiều qua anh cũng chỉ chốt lại và buộc thêm một sợi dây dù cho chắc chắn giờ mở cửa sẽ nhanh chóng hơn nhũng cửa khác. Giang Nam vội tháo dây buộc cửa, hình như hôm nay anh khoẻ hơn mọi ngày thì phải tháo sợ dây dù cứng lại nhanh chóng, dễ dàng hơn hẳn. Chắc do lo lắng nên tốc độ nhanh hơn thôi, Giang Nam nghĩ vậy.

         Cửa mở tung, không hề có gì chặn lại như anh đang lo lắng. Trước mắt anh không gian vẫn hơi mờ tối nhưng cũng đủ để Giang Nam nhìn được mọi thứ rõ ràng. Nhũng thứ nhìn thấy khiến anh bị sốc. Thay vì ngôi nhà một tầng của mẹ anh sinh sống lại là thân cây mấy người ôm không hết. Lặng người tại chỗ, Giang Nam do dự không biết có nên bước tiếp hay không nhưng sự lo lắng cho mẹ đã thúc đẩy anh dám bước tiếp.  Vượt qua ngưỡng cửa đi tới gốc cây lớn, Giang Nam dõi mắt ra xa hơn sau những tán lá rậm rạp có vẻ như bên ngoài trời đang sáng hơn. Vừa rồi khi đi ra ngoài, tiện tay Giang Nam cầm theo một cây gậy mà hôm qua chuẩn bị chằng cửa vẫn còn thừa lại giơ lên để tự vệ, một tay giơ cao điện thoại để soi đường đi cẩn thận tiến về phía trước.

          Vượt qua tán lá dày trên đầu, dưới đất là vô số lá cây rụng tạo ra những âm thanh sột soạt theo mỗi bước chân anh đi. Giơ cao cây gậy gạt tán lá cuối cùng che trước mặt, chân anh dứt khoát bước ra vùng sáng. Đồng tử mắt Giang Nam bỗng giãn to, trước mắt anh là rừng nguyên sinh với những tán cây chọc trời, dãy núi xa cao vút, dòng suối chảy vắt ngang trước khu rừng già. Ông trời ơi! Đây là đâu?

-Chồng ơi? Anh ở đâu rồi? Có chuyện gì không anh?

         Tiếng vợ gọi  làm Giang Nam giật mình tỉnh táo lại. Liếc mắt nhìn khu rừng phía trước một cái rồi anh quay người đi lên phía trên lầu. Chắc vợ anh đang rất lo lắng. Bước chân anh vội vã và có chút run rẩy, thực sự anh không thể hiểu được chuyển gì đang xảy ra!  Anh không biết phải trả lời câu hỏi của vợ như thế nào nữa. Lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau tới giờ anh lại không thể tìm được câu trả lời vợ mình hỏi như thế này.

          Uyển nhi đang dắt tay con trai nhỏ đứng ngay cạnh cầu thang ngóng cổ xuống phía dưới, ánh mắt lo lắng. Con trai nhỏ vô tư không biết gì đang ôm chân mẹ hỏi chuyện gì đó không nghe rõ. Thấy chồng mắt Uyển Nhi sáng lên, cô lo lắng nãy giờ không biết có chuyện gì, mẹ và gia đình chị chồng vẫn ở ngay bên cạnh mà không nghe thấy âm thanh gì khiến cô suy nghĩ miên man. Liệu có phải cây to làm nhà bên ấy đổ khiến mọi người bị thương hôn mê gì đó hay không nên mới im ắng thế này. Chỉ tại vợ chồng cô chủ quan đêm qua ngủ say quá.
        Mấy năm gần đây nhà cửa xây kiên cố, chính phủ dự báo bão chính xác mọi người đều có sự chuẩn bị kĩ càng. Trừ mấy người lớn tuổi có mấy ai còn sợ gặp bão đến nữa đâu cơ chứ. Nhưng nếu thật sự có đổ cây, đổ nhà thì ngủ say đến mấy họ cũng phải nghe thấy tiếng động chứ nhỉ. Vậy mà cả đêm qua đến tiếng gió hú to cô cũng chẳng nghe thấy gì. Uyển Nhi đâu biết tới 12 giờ đêm lúc bão to bắt đầu tiến đến cả gia đình cô đã được đại thần đưa xuyên không đến ngủ say dưới gốc cây cơ chứ, nghe thấy gì mới lạ đấy!

-Anh sao rồi. mẹ đâu? Uyển Nhi hỏi dồn dập nhưng chồng cô chẳng nói gì, mày anh nhăn lại. Đây là thói quen của chồng cô, anh có cặp lông mày rậm, dày, tướng mắt nhìn dữ dằn nhiều người nhận xét như tướng quan võ thời xưa mặc dù thực ra anh là người rất hiền lành và lại vui tính nữa. Nhưng thường anh hay có thói quen nhăn mày, cau mắt đặc biệt lúc đang có suy nghĩ vướng mắc trong lòng.
          Nhìn chồng Uyển Nhi càng hồi hộp hơn nhưng nhìn lại vẻ mặt của anh, cô đoán chắc cũng không có ai bị thương nghiêm trọng hay nguy hiểm tính mạng gì. Giang Nam im lặng đi vượt qua vợ con bước về phía ban công, không có câu trả lời chính xác nào cho tình huống này bằng chính mắt nhìn thấy. Anh muốn mở cửa ban công để vợ nhìn cảnh tượng anh vừa nhìn thấy. Bé A Triết vốn đang nói không ngừng với mẹ vừa thấy mặt bố nhăn liền im lặng ngay. Tình hình này tốt nhất là bé đừng nói gì kẻo bị mắng. Bình thường bố rất ít mắng bé và chị không như mẹ hay mắng lắm nhưng lần nào đã bị bố mắng thì rất đáng sợ làm A Triết khóc ngay. A Triết bám chặt tay mẹ đi theo sau bố. À bé biết bố đang mở cửa ban công thôi mà sao vẻ mặt lại đáng sợ vậy chứ.

          Giang Nam lại thấy có điều gì đó là lạ, tốc độ anh tháo sợi dây thừng chằng cửa của anh lại nhanh và dễ dàng hơn mọi khi. Anh là đàn ông khá khoẻ mạnh tuy nhiên làm công việc đầu óc thuần tuý lại vốn bận mải ít có thời gian thể thao vận động nên thực ra anh giống nhiều đàn ông văn phòng hiện nay không quá khoẻ. Chiều qua để buộc cửa chống bão anh cũng đã mất khá nhiều thời gian lại còn có đứa cháu trai con chị gái phụ cùng nữa mới xong kịp. Hai cậu cháu phải cùng làm việc người giữ thanh gỗ người vặn dây làm tay anh cũng có chút cấn đau. Vậy mà bây giờ anh tháo dây thừng khá dễ dàng, lại còn có lớp dây thép quấn bên cạnh hôm qua dùng kìm mới làm được mà nay anh có thể dùng tay không vặn nó ra được, thật ki lạ. Tuy nhiên trong lòng đang rối bời nên anh cũng không suy nghĩ sâu hơn.

           Cửa bật mở, ánh sáng đột nhiên chiếu vào phòng tối khiến hai mẹ con Uyển Nhi bị chói mắt, tay giơ lên đồng thời híp hai mắt lại. Chớp chớp mắt để thích ứng, Uyển Nhi nhìn ra ngoài cửa, đập vào mắt cô là núi non, rừng già kéo dài hết tầm mắt. Giống như những câu truyện  mà cô vẫn hay đọc mỗi tối, Uyển Nhi thốt lên:

-Xuyên không rồi!

Chồng cô ngạc nhiên trừng mắt quay lại nhìn vợ mình. Hai từ “xuyên không” giống như một công tắc vặn mở cách cửa nào đó, bỗng nhiên bốn người (kể cả con gái lớn A Nhiên đang ngủ cũng giật mình vùng dậy) có âm thanh vang lên trong đầu họ.

-Xin chào cả nhà, ta là Đại thần Xuyên không số hiệu 1079. Chúc mừng mọi người đã xuyên không quay về thời kì nguyên thuỷ. Trong thời gian sắp tới mọi người sẽ sinh sống ở đây gây dựng cuộc sống tốt đẹp khai sáng cho những người nguyên thuỷ tạo nên giá trị cuộc sống tốt đẹp. Hahaha…

       Tiếng cười dài phát ra làm cả bốn người ngây ngốc. Giang Nam- người theo chủ nghĩa khoa học như anh không thể chấp nhận nổi những gì vừa nghe được. Uyển Nhi- người mê truyện xuyên không lâu năm: Trời ạ: Xuyên không thật sao! A Triết cùng A nhiên “!!!... Nghe không hiểu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co