Truyen3h.Co

Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy

Chương 37. A Nhiên xui xẻo

thuha102

Giang Nam dãn cả nhà men theo vùng đất mọc nhiều cây cối để đi. Chỗ nào ngập nước không nhìn rõ mặt đất họ sẽ đi vòng qua. Mỗi khi đi qua một gốc cây to Giang Nam sẽ buộc sợi dây thừng vào cho tới khi gặp một cây to khác thì buộc thêm lần nữa. Nếu dùng gậy dò đường phát hiện vùng đất lún họ cũng sẽ tìm cách kí hiệu bằng cách thả nên đó một vài cành cây nhỏ có buộc dây vải. Lúc nãy Giang Nam cũng bẻ thêm một số cành cây để Uyển Nhi mang theo. Mỗi khi qua một cây to lại bẻ thêm một số cành cây khác bổ sung vào.

Bình thường chưa tới 1km mọi người chỉ cần đi trong khoảng 15 phút, nếu đi đường rừng thì mất khoảng hơn 25-30 phút. Giờ cả nhà đã đi 40 phút mới chỉ được một nửa đoạn đường. Trước đó từ trên cao Giang Nam đã tìm ra được một tuyến đường an toàn dễ đi nhất rồi mà họ còn gặp ba lần đất lún phải đi vòng qua rồi. May mắn Giang Nam đều phát hiện trước nên chưa ai trong nhà vướng phải nguy hiểm gì. Mọi người vẫn tiếp tục tập trung cao độ cẩn thận bước đi.

A Nhiên đi ngay phía sau bố của mình. Cô bé gần như bước đi theo dấu chân của bố cho an toàn. Thế nhưng bước chân của bố lại dài hơn của A Nhiên nhiều nên có khi cô bé phái cố vươn chân bước theo mới được. Lần này A Nhiên cũng vươn chân dài ra thêm để có thể dẫm lên được bước chân của bố nhưng do hơi quá đà A Nhiên bị nghiêng người sang một bên.

Thật không may cái nghiêng người ấy khiến A Nhiên bị vượt ra khỏi khu vục an toàn. Một chân cô bé dẫm trúng mặt đất bị sụt lún. Theo đà chân trái của A Nhiên dẫm mạnh xuống ngay lập tức bị chìm sâu trong bùn lầy. Đồng thời cơn choáng váng khó chịu do năng lực đặc biệt của A Nhiên cũng xuất hiện đồng thời để cảnh báo. Nhưng lúc này lại càng khiến cô bé choáng váng thêm không kịp phản ứng. A Nhiên chỉ kịp hét lên một tiếng “Á!...” kéo dài.

Đi ngay phía trước A Nhiên là Giang Nam giật mình lập tức thả sợi dây kéo mai rùa ra vươn tay nắm lấy tay con gái. Phản ứng của anh rất nhanh chỉ sau 3-4 giây đã túm ngay được tay A Nhiên và kéo giật lại.

Giang Nam không còn nhớ gì đến mấy thứ lí thuyết nào là kiểm tra chỗ đặt chân có đủ vững chắc an toàn hay không, nào là dùng gậy với sợi dây gì gì đó. Anh chỉ làm theo bản năng duy nhất phải lập tức nắm lấy tay con kéo về phía mình. Nhưng Giang Nam cũng còn tỉnh táo để đứng vững tại chỗ anh đang đặt chân. Anh biết chỗ mình đang đứng đủ an toàn. Chỉ cần anh kéo được tay con gái lên nhanh chóng là sẽ ổn thôi. Sức mạnh hơn người của mình giúp anh hoàn toàn có thể nhấc con gái ra vũng bùn thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ sau vài tích tắc, A Nhiên được bố ngay lập túc kéo lên chỗ bố đứng.

Trong giây phút nguy hiểm đó Uyển Nhi đi sau cũng không kịp phản ứng gì. Cô chỉ theo bản năng ngay lập tức nắm chặt tay A Triết đang đi phía trước và trông ngóng nhìn chồng kéo con gái lên. Thật may chỉ vài chục giây A Nhiên đã thoát khỏi nguy hiểm. Tim Uyển Nhi lúc này mới như được trở về nồng ngực. Cô tưởng mình sắp lên cơn đâu tim tới nơi. Mắt Uyển Nhi lúc này cũng đã đỏ hoe.

Sau khi được kéo nên A Nhiên đứng bên cạnh bố. Cô bé hoảng sợ oà khóc nức nở. Thật may A Nhiên mới chỉ bị lún xuống một chân, bùn mới ngập đến bắp chân thôi chưa bị thương tích gì. Thấy con gái khóc nhưng Uyển nhi cũng không dám chạy lại ôm con. Nơi này vô cùng nguy hiểm nếu cô không cận thận chạy lại có khi cũng bị ngã xuống chỗ nào đó ngay. Như thế chỉ thêm phiền cho chồng cô mà thôi. Uyển Nhi và Giang Nam đồng thời an ủi con gái.

-A Nhiên đừng khóc nữa. Đã không sao nữa rồi!. Con bình tĩnh lại chúng ta còn phải lên đường nữa. Đứng ở đây rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co