Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy
Chương 8.4
Đang trong phòng, Uyển Nhi nghe tiếng ồn ào, cô đoán chắc chồng mình đang chặt cây rồi. Cô ra phía ngoài ban công để quan sát. Đứng trên ban công nhà cô thấy ngay được khu rừng bên kia suối. Một cái cây to vừa bị chặt đổ, cô vẫn thấy rõ bóng chồng cô gần ngay đấy. Anh chọn chặt một cái cây ngay gần bờ suối. Nhìn anh chặt cây, Uyển Nhi thấy thật lo lắng, cây to như thế không may va phải người thì nguy to. Nhưng cô cũng không giúp gì được cho chồng cả phải quay lại công việc của mình thôi, cô cũng có không ít việc đâu.
Hai đứa trẻ đã xem ti vi, điện thoại một thời gian khá dài rồi, không biết nên để chúng làm gì Uyển Nhi đành yêu cầu cả hai đi tô màu, vẽ tranh. Giờ đây vợ chồng cô không thể yên tâm để hai đứa con rời khỏi tầm mắt của mình. Vùng đất biết tên này có rất nhiều nguy hiểm với họ, họ phải cố gắng lúc nào cũng ở gần nhau mới được.
Nhìn lại đồng hồ, khi sáng Uyển Nhi đã chỉnh lại thời gian lúc mặt trời mọc là 6 giờ, bây giờ đã là 9 giờ. Tính theo thời gian từ lúc họ thức dậy và ăn sáng đã 6 tiếng trôi qua, cô cần dừng lại công việc để nấu ăn trưa đã. Mọi người chắc cũng sắp đói bụng rồi, không thể đợi lúc 11, 12 giờ mới ăn trưa như trước được. Uyển Nhi xuống bếp, bình thường cô rất ít khi nấu bữa chính nhưng trước khi về nhà chồng thì cô cũng nấu ăn cùng mẹ suốt bao nhiêu năm rồi. Nấu ăn ngon thì khó chứ nấu ăn được thì với cô khá dễ dàng. Trước kia bếp than, bếp củi gì cô cũng đã từng nấu ăn hết cả rồi. Hồi còn bé tất cả mọi người nơi cô sống làm gì có ai biết đến bếp điện, bếp ga. Con gái nhà nào cũng phải biết nấu ăn, giặt quần áo cả. Giờ vẫn còn điện nên tất nhiên cô nấu cơm bằng nồi cơm điện rồi. Cô cũng không ngốc đến mức nhà còn có điện mà cặm cụi đi nấu cơm bếp củi còn tận dụng được thì phải tận dụng ngay. Cô không có nhiều thời gian để nấu nướng lúc này nên chọn làm mấy món đơn giản. Bữa trưa có cơm tẻ ăn với trứng xào cà chua, thịt băm, rau muống luộc, thêm chút thịt kho hôm qua còn chưa ăn hết là bữa ăn đủ chất đủ lượng cả rồi. Uyển Nhi nhanh chóng bắt tay làm việc. Ưu điểm của Uyển Nhi luôn là nhanh nhẹn, thức ăn cô nấu có thể không quá ngon nhưng tốc độ làm ra chúng bảo đảm nhanh chóng.
Sau khi hoàn thành công việc nấu nướng, Uyển nhi tắt bếp gọi hai con xuống phòng ăn. Cô yêu cầu hai con nhiệm vụ ngồi trông coi, bắt chúng hứa không được rời khỏi bàn ăn đểcô ra ngoài gọi chồng. Dòng suối trước nhà không hề lớn, nó chỉ rộng khoảng 4-5m và khá nông nhưng Uyển Nhi không có ý định lội sang phía bên kia. Cô đứng bên bờ suối cất giọng gọi chồng:
-Giang Nam về ăn cơm thôi anh.
Nghe thấy tiếng vợ, Giang Nam trả lời anh sẽ về ngay. Lúc đó đã 9 giờ 30 phút theo đồng hồ đã được điều chỉnh lại, đúng là đã đến giờ ăn trưa rồi. Mải mê làm việc và thói quen cứ phải là 11-12 giờ trưa thì mới ăn, anh quên mất chuyện thời gian giờ đã khác trước. Cũng may vì sức mạnh được tăng cường nên dù làm việc nặng nhọc anh cũng không thấy quá cố sức nhưng đúng là bụng anh đói lắm rồi. Trước kia mấy khi anh cảm thấy đói bụng cần ăn uống ngay đâu, việc ăn uống như thói quen thôi chứ không phải do thấy đói bụng. Để lại công việc đang dang dở, Giang Nam lại lội qua suối quay trở lại ngôi nhà dưới tán cây họ ở.
Bữa trưa của bốn người vẫn diễn ra vui vẻ và đầm ấm, dường như không có điều gì ngoài kia ảnh hưởng tới tâm trạng của họ được. Sau khi ăn xong cả nhà nghỉ trưa như thường lệ. Hai vợ chồng Giang Nam khá mết mỏi nên ngủ ngay khi đặt lưng xuống giuờng, nhưng hai đứa trẻ cả buổi sáng không hoạt động gì nhiều nên không hề muốn ngủ trưa chút nào cả. Hai đứa trốn bố mẹ thì thầm chơi với nhau trong phòng của A Nhiên. Việc này cũng thường xảy ra trước kia, trẻ con thường hay trốn ngủ trưa lắm, nên Uyển Nhi và chồng cũng quen rồi. Trước khi đi ngủ, Uyển Nhi cũng đã đề phòng con trốn ra ngoài chơi nên đã khoá cửa phòng chỉ cho phép con chơi trong phòng thôi.
Đang ngủ say sưa, hai vợ chồng giật mình vì tiếng hét thoảng thốt của hai đứa con. Uyển Nhi và Giang Nam bật dậy khỏi giường. Giang Nam nhanh hơn vợ nên anh vớ lấy chìa khoá đặt ở tủ đầu giường và chạy ngay sang phòng con. Uyển Nhi cũng nhanh không kém, cô chỉ sau chồng mình có mấy giây vừa kịp lúc chồng cô đã mở toang cánh cửa phòng ngủ của A Nhiên. Lúc này hai đứa trẻ đang nhảy loi choi trên giường và la hét. Thấy bố mẹ, cả hai như thấy cứu tinh đến vậy.
-Hu hu, bố mẹ ơi có con sâu to lắm ở đây này!
Theo hướng tay hai con chỉ, Uyển Nhi và Giang Nam thấy một con sâu rđúng là to bất thường thật. Là con sâu lông không lẫn đi đâu được, vô cùng giống loài sâu lông trên Trái Đất. Khắp toàn thân nó toàn là những sợi lông gai, màu sắc sặc sỡ nhìn nổi da gà. Những cặp chân hai bên thân sâu giống chân rết đang ngọ ngoạy bò trên cửa sổ trong phòng A Nhiên. Mà kích thước con sâu này còn đặc biệt to lớn. Sâu lông bình thường cũng chỉ cỡ 3-5 cm mà con sâu này dài tới hơn 10cm nhìn nó còn dài hơn cả ngón tay trỏ của Uyển Nhi. Quá kinh khủng! Cả nhà trừ Giang Nam bình thường ai cũng sợ mấy thứ động vật sâu lông này nói gì đến một con sâu lông khổng lồ như vậy thì không còn gì phải bàn nữa. Đến cả Uyển Nhi cũng chùn bước lui ra xa cửa phòng một chút. Sâu lông tuy đáng sợ nhưng nguy hiểm thì không nên cô yên tâm để chồng mình giải quyết vụ này. Giang Nam thở phào, nói với hai đứa con:
-Hai con ngồi yên trên giường để bố giải quyết con sâu này cho nhé. Không phải sợ nữa đâu, bố mẹ ở đây rồi.
Bình thường, Giang Nam chỉ cần hai cái móng tay dài là anh dễ dàng bắt mấy con sâu lông nhưng con này nhìn to lớn hơn nhiều, nhỡ lông gai của nó có độc tố mạnh như cơ thể to lớn của nó thì anh sẽ xui xẻo. Giang Nam đến bên bàn học của con, lấy tờ giấy vẽ hai con mới viết nguệch ngoạc để bắt sâu. Anh dùng tờ giấy gập đôi lại để tăng độ giày, tiến đến trước cửa sổ kẹp chặt con sâu giữa tờ giấy, gói kĩ lại rồi lấy chân di mạnh cả tờ giấy và con sâu trong đó dưới đất. Giang Nam hoàn thành các bước bắt và tiêu diệt sâu một cách nhanh chóng. Lúc này ba mẹ con đang ngồi thành hàng trên giường nhìn ngó đồng thời thở phào. Quái vật sâu lông đáng sợ đã bị tiêu diệt. Uyển Nhi nói với chồng con:
-Chắc con sâu ở trên cây bò vào nhà mình rồi. Tán lá dày đặc khắp nơi thế này không có sâu mới lạ đấy. Nhìn con sâu đó ghê quá. Chiều nay anh khoan hãy đi đốn gỗ mà phát bớt cành cây gần sát nhà mình đi đã, tránh lại bị sâu bò vào nhà. Mà sáng nãy đứng trên ban công em thấy cũng có nhiều tán cây che bớt tầm nhìn. Anh làm việc này trước đi.
-Ừ, chiều nay anh sẽ phát bớt cành cây gần nhà mình trước.
Điều vợ nói hoàn toàn hợp lí nên Giang Nam đồng ý ngay không do dự. Việc làm hàng rào rất quan trọng nhưng cũng không thể hoàn thành một sớm một chiều được nên anh cứ phát cành cây trước đã.
Trước khi cả nhà bắt đầu công việc buổi chiều, Uyển Nhi nhớ ra trong tủ lạnh vẫn còn mấy que kem nên cả nhà ngồi lại ăn kem với nhau. Đây là món ăn ngày hè được mọi người yêu thích. Giang Nam và các con cũng rất thích ăn kem nên anh hay mua cả hộp về để tủ lạnh. Nhưng kem lại là món đầu tiên sẽ bị hỏng khi không có điện nên cả nhà phải tranh thủ ăn ngay. Vừa may là cũng không còn mấy que kem trong tủ nữa nhưng đó cũng là một nỗi buồn của họ vì trong tương lai chắc không bao giờ họ còn được thưởng thức món ăn yêu thích này nữa.
Cả buổi sáng hai đứa trẻ đều phải chơi ở trong phòng cùng mẹ rồi nên buổi chiều nay, Giang Nam cho hai con theo anh ra ngoài cùng làm việc. Nhiệm vụ của hai đứa trẻ là đứng ở một vị trí an toàn gần đó chỉ cho bố những cành cây gần ngôi nhà cần phải cắt bỏ. Thật ra công việc này của chúng hoàn toàn không cần thiết nhưng trẻ con lúc nào cũng sẽ chịu ngoan ngoãn vui vẻ nếu người lớn giao việc cho chúng. Đối với trẻ con, công việc nào được giao cũng đều là những việc khó khăn, quan trọng mà chỉ trẻ nhỏ mới làm được. Giang Nam sắp xếp cho hai con ngồi trên ghế ở một khoảng cách an toàn để chúng tha hồ chỉ trỏ.
Anh vào lán kéo ra chiếc ghế đặc biệt để leo cao. Quê anh, ngoài dùng thang để trèo cao, họ còn hay sử dụng loại ghế cao tầm hai mét làm bằng kim loại chắc chắn. Loại ghế đó giống như phiên bản ghế bình thường được phóng đại mà thôi nhưng an toàn hơn leo bằng thang vì có bốn chân chắc chắn. Giang Nam vờ nghe theo hai đứa con nhanh chóng cưa những cành cây mọc sát nhà anh, để ngôi nhà và những tán cây cách nhau ít nhất 3 đến 4 mét, đảm bảo gió thổi mạnh cũng không tới được cửa sổ nhà mình. Tất nhiên gió bão thì chưa thể nói trước được điều gì. Hai đứa trẻ phía dưới ngoan ngoãn ngồi chơi bên nhau, lúc chỉ chỏ giúp bố, lúc vui vẻ thảo luận việc đặt tên được giao tối qua. Hai đứa con của Giang Nam đều ngoan và không mấy nghịch ngợm. A Nhiên thì hơi nhút nhát còn A Triết thì hay nói nhiều chứ cũng không hề nghịch ngợm. Cậu bé thậm chí còn không thích động vào những thứ cậu cho là bẩn dù rất tò mò. Nhớ lúc hơn một tuổi, A Triết lần đầu được cho đi biển cậu bé nhất định bắt bố mẹ bế chứ không chạm chân xuống cát vì cho rằng cát bẩn. Bình thường quần áo bị đổ nước ướt cậu bế cũng đòi mẹ phải thay bộ mới ngay. Khi vẽ màu nước bị bẩn tay cũng khóc ầm ĩ vì sợ không rửa tay sạch được. Giang Nam và Uyển Nhi khá yên tâm về hai đứa con mình, chúng rất nghe lời sẽ không tự ý chạy lung tung hay chơi mấy trò nguy hiểm nguy hiểm. Tuy nhiên thỉnh thoảng Giang Nam vẫn liếc nhìn về phía hai con hay hỏi chuyện chúng để yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co