Truyen3h.Co

Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy

Chương 9.3

thuha102

           Uyển Nhi dọn cỏ mọc khắp nơi trong vườn. Có một khu đất trống nhỏ trước kia mẹ chồng trồng rau cải giờ hết mùa đã nhổ bỏ, cô sẽ làm luống thử trồng ngô. Uyền Nhi cũng sắp xếp mấy cây cảnh ra ngoài. Mấy cây đó được trồng trong chậu nên cô quen gọi là cây cảnh chứ thực ra chúng chẳng giống cây cảnh nhà người khác chút nào.
         Có hai chậu trồng cây nha đam. Tất nhiên đây không hẳn là cây cảnh, nó vừa có tác dụng làm thuốc lại vừa để làm đẹp nên không phải là một loại cây cảnh bình thường được. Tiếp theo là một cây chanh, cây này Uyển Nhi mới lấy lá của nó làm khô gà lá chanh đấy. Cây được trồng trong chậu như cây cảnh, cao khoảng 60-70cm nó vẫn ra quả như thường nhưng tại trồng trong chậu nên nhà cô quen gọi là chanh cảnh. Một chậu cây nhỏ khác lại trồng gừng. Uyển Nhi cũng không hiểu sao mẹ chồng không trồng cây này ra vườn mà lại trồng trong chậu cảnh như vậy. Gừng cũng là loại cây vừa có thể chữa bệnh vừa làm gia vị. Chậu cây còn lại là trồng hoa đồng tiền. Cuối cũng cũng có một chậu cây chính xác được gọi là cây cảnh rồi, nó đơn thuần trồng để ra hoa mà ngắm thôi.

          Hạt ngô đủ tiêu chuẩn để trồng đã được Uyển Nhi phơi nắng nhưng trước khi trồng ngô cô cần phải ngâm nó vào nước ấm mới mau nảy mầm. Nhẽ ra có loại dung dich đặc biệt ngâm để thúc mầm nhưng giờ cô không có đành ngâm nước ấm thông thường thôi. Chiều nay Uyển Nhi tạm làm đất trước đã. Ngoài ra cô còn đánh một gốc nha đam trong số mấy cây trong chậu trồng ra vườn cho chúng dễ phát triển. Cây nha đam có nhiều công dụng nên cô muốn trồng thêm nhiều hơn. Đặc biệt là gừng là món gia vị chủ yếu để nấu ăn lại còn có thể giải cảm lạnh, chữa ho, khử mùi…nên càng cần được trồng nhiều hơn. Cô không đánh cả bụi cây ra vườn mà chỉ cần lấy một củ to cắt thành nhiều đoạn rồi trồng là được. Trồng trong đất cây sẽ phát triển tốt hơn chứ gừng là cây ưa ánh nắng, trồng trong chậu thì ngày nào cũng phải bê chậu cây qua lại quá phiền phức. Nhưng cô cũng sợ cây không hợp thổ nhưỡng, không hợp khí hậu sẽ không phát triển được nên cây gì cô cũng chỉ trồng một nửa giữ lại một nửa.

         Uyển Nhi không ngờ công việc làm vườn cũng chiếm của cô gần cả buổi chiều. Ngẩng mặt lên nhìn đã thấy Giang Nam cưa xẻ được đống gỗ to rồi. Hai con của cô cũng có được rất nhiều miếng gỗ nhỏ bố cho để chơi xếp hình. Thể nào cả buổi chiều hai đứa trẻ lại chơi ngoan thế. A Triết còn đòi bố tạo hình siêu nhân, con thú nữa nhưng trình độ của Giang Nam có hạn và anh cũng không có thời gian nên cho con chơi tạm mấy thứ hình vuông, hình chữ nhật đơn giản trước đã.  Khối gỗ hình thù bất quy tắc kĩ quái gì cũng có luôn. Giang Nam đã hứa có thời gian sẽ làm cái khác đẹp hơn hai đứa trẻ mới chịu chơi yên tĩnh.

Uyển Nhi nhờ Giang Nam:

-Từ mai mỗi sáng, chiều anh xách nước từ suối lên tưới cây giúp em với nhé, nhất là mấy cây mới trồng. Nước trong bể chứa thì để ăn uống thôi chứ tưới cây với giặt giũ thì dùng nước suối.

       Nhà Uyển Nhi có ba bể chứa nước, chỗ cô hay gọi bồn hay téc chứa nước. Vì nhà có một phòng vệ sinh ở mỗi tầng nên cũng có hai bồn chứa nước tương ứng, cả hai đều đặt trên mái nhà cô. Bồn chứa nước cho nhà vệ sinh tầng trên là loại bồn inox 1000l vì chỉ dùng cho việc vệ sinh tắm rửa nên kích thước không lớn. Bồn vệ sinh chứa nước tầng dưới là loại nhựa nguyên sinh có kích thước lớn hơn là 1500l vì bình này còn chứa nước để nấu ăn hàng ngày. Ngoài ra, ngay cạnh bếp cũ còn có một bể xi măng lớn cao 3 m thể tích tới7m3 để chứa nước mưa chảy từ mái nhà xuống. Quan niệm của các cụ già ngày trước chỉ có nước mưa mới sạch nên mẹ chồng cô vẫn yêu cầu con trai xây dựng bể chứa nước mưa này. Thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều cho sinh hoạt trong nhà vì nước này cô vẫn hay dùng để giặt giũ và lau rửa đồ đạc. Giờ có càng nhiều bể chứa nước thì càng tốt cho nhà cô, nhất là bể đựng nước mưa ở dưới đất tiện cho việc sau này chứa nước hơn. Các bể trên cao sau này có khi Giang Nam còn phải mất công chuyển xuống thấp vì không còn nước máy nữa, chồng cô phải đi đổ nước từ suối vào bồn đặt trên tận mái nhà thì quá khó khăn để vận chuyển nước. Tạm thời các bể lớn này cũng còn đầy nên nước dùng vẫn không thiếu nhưng Uyển Nhi vẫn quyết định tiết kiệm số nước đó. Cô nói thêm với chồng:

-Chiều nay sau khi ăn xong bữa cơm sẽ ra bờ suối để em giặt quần áo bẩn. Hai ngày nay làm nhiều việc nặng mà chỗ nào cũng toàn đất với đá nên quần áo nhanh bẩn quá. Máy giặt nhà mình cũng không giặt hết được một lần. Mà mai là không có điện nữa rồi em phải ra suối để xem thế nào sau này còn phải ra đó giặt đồ, lấy nước thường xuyên.

          Giờ Giang Nam mới nhớ ra là vợ anh còn cần phải giặt quần áo. Bình thường có máy giặt nên anh cũng không để ý vợ anh giặt đồ lúc nào cả. Không còn điện nữa tất nhiên là phải giặt quần áo bằng tay rồi. Chắc anh cần chuẩn bị chỗ giặt đồ riêng thuận lợi cho vợ. Quê nhà anh trước kia nhà nào cũng ở cạnh sông hoặc nếu không cũng có một cái ao phía trước nhà. Vì vậy, nhà nào cũng cần bắc một chỗ cạnh bờ sông hay ao gọi là cầu ao, bến sông. Thực ra đây không phải là cái cầu , cái bến đỗ gì lớn cả, đó chỉ là tiếng địa phương để chỉ những thanh gỗ ghép lại được dựng nhô ra ngoài mặt nước tiện cho việc ngồi giặt đồ hay rửa rau thôi. Chiều nay anh sẽ xem xét lại bờ suối nếu cần anh cũng sẽ dựng một cầu nhỏ cho vợ như vậy cho thuận tiện. 

         Nghĩ là làm trong khi chờ vợ nấu cơm chiều, Giang Nam quyết định ra ngay bờ suối để quan sát xem có chỗ nào để vợ thuận tiện làm việc lại an toàn hay không. Vừa đi anh vừa nghĩ, từ nhà anh tới bờ suối cách khoảng 300m chắc anh cần làm thêm một con đường lát đá để đi lại cho tiện. Thậm chí bây giờ còn chưa có cả một lối đi rõ ràng từ nhà anh ra bờ suối nữa cơ. Đúng là có người đi mới tạo thành con đường được. Từ khi tới đây chỉ có anh đi qua đi lại chỗ này nên giờ mới dần hình thành một lối đi nhỏ. Do Giang Nam vác nặng đi lại nên cỏ xung quanh chỗ anh hay đi đã bị đè bẹp hay ngả sang hai bên. Vì chọn đi đường thẳng nhanh nhất dẫn về nhà nên anh đã sắp tạo nên mối lối mòn rồi. Nhưng lối đi này hẹp, đầy cỏ cao xung quanh chắc cần tốn thời gian để có một đường đi tiện mà sạch.

          Chỉ khoảng 3 phút anh đã tới bờ suối. Nước suối vẫn trong suốt chảy hiền hoà. Nhìn kĩ lại có đoạn suối cỏ dại mọc ngả xuống mặt nước có đoạn lại toàn đá sạch bong. Ngay gần đối diện chỗ nhà anh có một đoạn suối như vậy. Đoạn bờ suối dài khoảng 15m, chỗ này khá nông, nước chỉ quá bắp chân, nước trong suốt toàn là tảng đá to nhỏ khác nhau. Anh quyết định chọn luôn chỗ này để vợ làm chỗ giặt đồ, lấy nước. Để tiện, Giang Nam định lấy những tảng đá to, mặt nhẵn xếp lại với nhau thành một mặt phẳng. Tuy không hoàn toàn phẳn như khối bê tông nhưng mặt bằng khá ổn lại vững chắc, ngồi chỗ đó cúi xuống giặt đồ sẽ rất tiện. Vậy là anh khỏi xây dựng cầu, bến gì nữa chỉ cần ra sức bê tảng đá nữa thôi.

           Giang Nam đi vòng vèo xung quanh chọn khoảng 5,6 tảng đá có bề mặt rộng và bằng phẳng bê lại ghép cạnh bờ suối. Để đảm bào an toàn anh còn kê thêm những viên đá nhỏ phía dưới rồi nhảy lên nhảy xuống mấy lần trên những phiến đá đó mới thôi. Sau khi xong việc trở lại nhà, đợi Giang Nam là vợ con cùng mâm cơn ngon lành. Khi ăn Giang Nam thông báo với vợ:

-Anh đã ra bờ suối tìm chỗ thuận tiện phù hợp cho em ngồi giặt đồ, múc nước rồi đấy. Không cần bắc cầu phức tạp đâu, chỗ đó anh đã kê mấy hòn đá chắc chắn cả rồi tí nữa em qua là thấy ngay.

Uyển Nhi cũng vui vẻ trả lời chồng.

-Tốt quá, anh đã chuẩn bị sẵn rồi thì tí nữa ăn xong nghỉ ngơi em sẽ ra đó giặt ít đồ. Máy giặt đầy luôn cũng không hết số quần áo chúng ta đã làm bẩn nữa. Sau này chỉ mỗi việc giặt đồ em nghĩ cũng đã thấy mệt rồi.

Giang Nam cười và nói:

-Anh hiểu ý em rồi, sau này mấy thứ quần dày lại bẩn ấy anh sẽ giặt phụ em. Em yên tâm.

        Uyển Nhi vốn cao nhưng lại có khung xương nhỏ, cổ tay cổ chân của cô lại càng nhỏ hơn. Bình thường giặt quần áo bằng tay cô mà vắt mạnh rất dễ bị bong gân hay sái cổ tay. Cô cũng ít làm việc nặng vì không có nhiều sức. Khi mới kết hôn, Giang Nam thường giúp vợ vắt nước quần áo mới giặt nếu không để vào tay Uyển Nhi thì quần áo khi phơi còn ướt sũng nước rất lâu khô. Giờ nghe vợ nói vậy Giang Nam hiểu ý cô ngay. Mấy thứ quần bò, quần kaki thì cần có anh giúp cô giặt phơi mới ổn.

        Uyển Nhi nghe chồng nói thì cười hì hì. Cô biết ngay anh hiểu ý mình mà. Thật sự giờ giặt quần áo bằng tay cô cũng rất lười nhất là quần áo bây giờ toàn lấm lem bùn đất và cây cỏ.

         Như hai ngày trước, gia đình Uyển Nhi ăn tối xong nhưng trời không hề tối chút nào. Thu dọn bát, đũa và phòng bếp cả nhà lại cùng ăn kem. Số kem còn trong tủ lạnh không nhiều nên gia đình họ quyết định ăn hết ngay cho khỏi lãng phí. Không biết sau này họ còn nhớ được vị của món kem không nữa, hu hu mới nghĩ thôi đã thấy thèm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co