Truyen3h.Co

Ngôi Sao Và Minh Tinh

Chap 42

shinlee93

Thanh my đến công ty sớm. Cô đeo một cặp kính râm để che đi đôi mắt sưng húp. Hôm nay cô định sẽ gặp chủ tịch Hoàng để bàn về việc đi Nhật một thời gian. Cô cần một khoảng thời gian nhất định. "Cộc...cộc...cộc..." - Vào đi. Chủ tịch Hoàng ngước mắt lên khi thấy Thanh my bước vào. - Chào chủ tịch. Thanh my ngồi xuống ghế, không có ý định tháo kính ra. - Tôi có nghe về yêu cầu của cô rồi. - Chủ tịch chú mục vào tờ giấy - Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó. Nhưng sao tự nhiên cô lại muốn sang thị trường Nhật vào lúc này. Nó thực sự không phù hợp với cô cho lắm. - Tôi... - CHỦ TỊCH... Trúc lâm hớt hải đẩy cửa vào khi chưa được phép. Thanh my giật mình quay qua nhìn Trúc lâm thở gấp, mặt cắt không còn giọt máu. Chủ tịch Hoàng nhíu mày vẻ không hài lòng. - Sao cô lại...? - Tuệ Nghi... Thanh my nín thở khi nghe đến cái tên ấy. Trúc lâm quá mệt mà dừng lại nuốt nước miếng. Thanh my thấy sốt ruột, trong lòng cô có chút bất an.

- Tuệ Nghi làm sao? - Thanh my nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tuệ Nghi. Nói cô sẽ không bao giờ quan tâm đến Tuệ Nghi nữa là nói dối. - Tuệ Nghi...mất tích rồi.

- Tuệ Nghi...mất tích rồi. - Cái gì? - Cái gì? Cả chủ tịch Hoàng lẫn Thanh my cùng đồng thanh ngay sau câu nói của Trúc lâm. - Từ bao giờ vậy? - Tối...tối qua. Trúc lâm ấp úng trả lời. Vốn dĩ cô định giấu kín chuyện Tuệ Nghi vì sợ về chủ tịch sẽ la mắng cậu ấy, nhưng sự việc giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Trúc lâm. Trúc lâm không nghĩ là Tuệ Nghi lại biến mất như vậy. Khi Trúc lâm quay về nhà Tuệ Nghi lần hai thì đã hết sức hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn ở phòng khách và phòng ngủ. - Bây giờ cô mới báo là sao? Chủ tịch Hoàng đập mạnh xuống bàn, nhưng điều đó không làm Trúc lâm sợ. Trúc lâm chỉ đang lo cho Tuệ Nghi thôi. Thanh my nãy giờ bất động. Lòng cô lúc này thực sự nóng như lửa. - Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc này. Nhưng trước hết hãy tìm Tuệ Nghi đã. Nét mặt Trúc lâm trở nên nghiêm trọng thật sự. Đôi mắt thâm quầng cho thấy Trúc lâm đã vật lộn cả đêm qua để tìm Tuệ Nghi. - Cô đã tìm ở những đâu rồi? - Aish... Cứ ngồi đây mà hỏi thì đến mai cũng chẳng tìm được Tuệ Nghi. Chủ tịch tự đến nhà cậu ấy xem

xét mà đánh giá tình hình đi. Đến cả Trúc lâm bây giờ cũng gắt gỏng với chủ tịch của mình thì cũng đủ hiểu tình hình đã căng thẳng đến mức nào.

- Cô đi chuẩn bị đi, đừng để báo giới biết chuyện này vội. Tôi sẽ cho gọi người. Chủ tịch Hoàng đứng dậy, cầm áo và đi ra ngoài trước. Trúc lâm đợi cho chủ tịch đi ra rồi cũng vội vã đi chuẩn bị. Bỗng tay Trúc lâm bị níu lại. - Trúc lâm, cho tôi đi cùng được không? - My ah, chuyện này không tốt cho cô... - Làm ơn đi mà. Tôi sẽ hủy lịch. Ánh mắt Thanh my nhìn Trúc lâm khẩn thiết. Không thể chậm trễ thêm nữa, Trúc lâm kéo tay Thanh my đi xuống nhà xe. Chủ tịch Hoàng và vài người đã ngồi trong một xe. Trúc lâm và Thanh my cùng lên một xe và lái đi trước. Suốt quãng đường đi, Thanh my không biết làm gì ngoài việc chắp tay cầu nguyện. Mới đêm qua, thâm tâm cô còn thề là sẽ hận người đó suốt đời, nhưng giờ khi biết người đó có chuyện thì lại không thể ngừng lo lắng. Hai chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Tuệ Nghi. Trúc lâm tiến đến bên cửa, nhập mật mã. Cánh cửa bật mở, mọi người cùng đi vào. Thanh my bịt chặt miệng, sững sờ nhìn căn phòng khách tan hoang, đổ nát. Các nhân viên mà chủ tịch Hoàng đem theo bắt đầu tỏa ra tìm kiếm, kiểm tra. Phòng tắm vẫn còn bộ quần áo dính máu. Trúc lâm đưa chủ tịch Hoàng và Thanh my lên phòng ngủ của Tuệ Nghi.

- OMG... Lần này thì thực sự Thanh my không kìm nén nổi nữa. Phòng ngủ vẫn còn gần như nguyên vẹn, ngoại trừ chiếc gương lớn ở cuối phòng. Những mảnh gương vỡ vấy máu nằm rải rác trên nền nhà. Chủ tịch Hoàng tròn mắt mà nhìn. - Tuệ Nghi... Cậu ấy đã làm cái gì thế này? Thanh my dán chặt mắt vào chiếc gương ấy. Tuệ Nghi đã phải cẳm thù bản thân mình đến mức nào mới đến nỗi đấm vỡ tan chiếc gương đó. Máu loang trên khung gương, bắn lên tường và rơi đầy nền nhà. Những vết máu giờ đã đen lại. - Thể trạng Tuệ Nghi chắc chắn đang rất yếu. Chiều tối qua, cậu ấy giật đứt ống truyền nên bị chảy máu ven. Bác sĩ nói nếu không đưa cậu ấy trở lại viện ngay thì rất nguy hiểm. Giờ cậu ấy lại còn hồngh hạ bản thân mình thế này nữa. - Tuệ Nghi đã stress nặng đến vậy sao? - Chủ tịch Hoàng nhíu mày. - Đó là căn bệnh trầm cảm mà bác sĩ đã cảnh báo... Thanh my đột nhiên lên tiếng, đôi mắt vẫn còn vô hồn, dán chặt vào mấy mảnh gương. Chủ tịch Hoàng gật gù, không còn quan tâm xem tại sao Thanh my lại biết Tuệ Nghi bị bệnh trầm cảm nữa. Một vật nhỏ đung đưa bên cửa kính làm Thanh my chú ý. Cô tiến lại gần và cầm nó lên. Là cây đậu cô đã tặng cho Tuệ Nghi ngày nào. Giờ nó lớn quá. Tuệ Nghi đã cẩn thận trang trí chậu cây bằng những họa tiết nhỏ xinh. Xung quanh cây đậu quấn một sợi dây mảnh màu hồng. Chính giữa chậu, Tuệ Nghi đã khắc lên chữ "Tuệmy" và tô chữ "Tuệ" màu xanh còn chữ "my" màu hồng. Đất vẫn còn ẩm chứng tỏ Tuệ Nghi đã tưới nước cho nó.

- Chúng ta có thể tìm Tuệ Nghi ở đâu được đây? - Trúc lâm vò mái tóc ngắn cũn cỡn của mình. - Sông Hồng... Thanh my nói trong vô thức. *Flash back* - Sao lại đưa mình tới đây? - Nhớ lần đến Nha trang chứ? Cậu đã dạy mình cách xả stress ấy. - Tất nhiên là mình nhớ. - Hãy coi như đây là tiểu nha trang được không? Tuệ Nghi không nói gì mà chỉ cười. Nụ cười đã khiến Thanh my xao xuyến biết bao lần. Thanh my chợt nắm lấy tay Tuệ Nghi, thì thầm. - Cậu là người đầu tiên mình chia sẻ nơi này. Và sẽ người duy nhất. *End Flash back* - Cô chắc chứ... "Ting......Ting..." - A lô... Sao? Ở đâu?... Tôi biết rồi. Trúc lâm ngắt máy và quay sang chủ tịch Hoàng.

- Thanh my nói đúng. Có người nhìn thấy xe của Tuệ Nghi ở bờ sông Hồng. Ngay lập tức, tất cả mọi người lại ra xe. Thanh my đặt lại chậu cây về chỗ cũ và chạy theo Trúc lâm. Hai chiếc xe nhắm hướng sông Hồng mà đi. Bước xuống xe, Thanh my khẽ siết hai vai vì lạnh. Trúc lâm choàng qua vai Thanh my một chiếc áo mà cô vừa lấy ở trong xe. Mùi hương quen thuộc trên chiếc áo làm Thanh my giật mình. Nhìn kỹ hơn, Thanh my nhận ra đây là áo của Tuệ Nghi. Sau một hồi ngần ngại, Thanh my mặc hẳn áo vào người. - Chúng ta không thể nào giấu kín chuyện này được nữa rồi. Trúc lâm đưa tay chỉ về phía bờ sông. Rất nhiều người đã đứng đó xì xào bàn tán. Một số thì đang khóc nức nở. Không khó để nhận ra một cơ số người ở đây là các fan girl. Chủ tịch không nói gì, xoa xoa hai tay vào nhau rồi bước đến. Đám nhân viên rẽ lối cho ba người đi xuống. Chiếc xe của Tuệ Nghi nằm trơ trọi bên bờ sông. Một số người chạy bộ buổi sáng đã nhìn thấy xe nằm ở đây và báo cảnh sát. Sông Hồng đã từng là nơi cướp đi nhiều sinh mạng. Điều đó đã trở thồngh nỗi ám ảnh. Cảnh sát đã cho phong tỏa hiện trường. Chủ tịch đi xuống, trình báo với đội trưởng đội cảnh sát và đi vào trong. Trúc lâm và Thanh my vẫn lẽo đẽo theo sau chủ tịch.

- Tình hình thế nào vậy đội trưởng? - Chúng tôi phát hiện xe không khóa. Trên vô lăng, ghế ngồi và sàn xe có dính khá nhiều máu. Đêm qua

đã có một trận mưa to nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy một số dấu vết của máu trên nền đá. Máu tập trung nhiều ở cạnh xe và mé sông. Không có dấu hiệu xô xát. Chúng tôi còn tìm thấy cái này ở mé sông... Đội trưởng giơ lên một cái túi, bên trong có một cái vòng đinh. Ai cũng dễ dàng nhận ra đó là cái vòng đinh Tuệ Nghi luôn luôn đeo trên tay. - Chúng tôi nhận định đây là một vụ tự tử... - My... Trúc lâm hốt hoảng đỡ lấy cơ thể Thanh my. Thanh my ngất lịm đi trước lời thông báo của đội trưởng đội cảnh sát. - Trúc lâm, mau đưa Thanh my đến bệnh viện đi. Ở đây tôi lo. - Vâng. Tôi sẽ quay lại ngay. Trúc lâm gọi người cõng Thanh my ra xe. Đích thân Trúc lâm đưa Thanh my đến bệnh viện. Đầu giờ chiều, Thanh my tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh và nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Trúc lâm không có ở đây, chỉ có quản lý của Thanh my đang cắm mặt vào cái điện thoại để check lịch. Nhận thấy Thanh my đã tỉnh, anh ta ngước lên.

- Aish... Biết mình yếu lại còn ra đó làm gì? Giờ tự nhiên khi không lịch đảo lộn hết cả. Còn nữa, đám phóng viên sẽ nói sao khi thấy em ở đó hả? Không một lời động viên, quản lý của Thanh my bắt đầu bài ca cằn nhằn như mọi lần. Anh ta là người chú trọng công việc, điều đó biến anh ta thồngh một con ro-bot vô cảm. Thanh my chỉ biết câm nín hứng chịu. - Sau này đừng dính vào mấy vụ như vậy nữa. Anh không thể đi theo giải quyết mọi chuyện cho em được... - Thế anh còn làm gì được? Trúc lâm từ ngoài bước vào hằn học nhìn tay quản lý. Anh ta liền im bặt. - Anh là quản lý của cô ấy, không giải quyết được chuyện của cô ấy thì anh định làm gì? Tối ngày ngồi ôm cái điện thoại như vậy hả? Quản lý của Thanh my cứng họng. Chẳng thể cãi được khi mà chính miệng anh ta vừa nói không thể đi theo Thanh my để giải quyết mọi chuyện cho cô ấy được, và trên tay anh ta vẫn còn ôm khư khư cái điện thoại như thế. Một phần cũng vì anh ta nể sợ Trúc lâm. Tuy là quản lý nghệ sĩ trẻ nhất Việt nam, nhưng tài năng của Trúc lâm sẵn sàng thách thức bất kỳ tay quản lý nào. Chủ tịch cưng Trúc lâm không khác gì những nghệ sĩ con cưng của mình. Thanh my nhìn Trúc lâm bằng một ánh mắt biết ơn. Trúc lâm vẫn khoanh tay đứng đó, khinh khỉnh nhìn anh ta.

- Là tôi đưa My đến đó đấy. Đừng có mà nhiếc móc cô ấy như thế. Còn nữa, nếu chuyện của cô ấy anh không giải quyết nổi thì sau này để tôi làm luôn cho. Anh hốt hoảng nhìn lên, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh thấy xương của Trúc lâm. Anh ta cúi gằm mặt và đi ra ngoài. Trúc lâm liếc nhìn theo cái dáng đi lom khom của anh ta mà nhếch miệng cười. - Trúc lâm... Tiếng Thanh my gọi làm Trúc lâm chợt nhớ ra ở đây

vẫn còn một người nữa. Trúc lâm tiến lại gần giường bệnh mà ngồi xuống. - My, cô khá hơn rồi chứ? - Ừm. Khá hơn rồi. Cảm ơn Trúc lâm vì vụ vừa nãy. - Có gì đâu. Loại bất tài như anh ta nên cho biến sớm mới đúng. - Thôi bỏ đi. Còn Tuệ Nghi...đã tìm thấy chưa? - Haiz. Cảnh sát và chủ tịch đã điều người đi dọc sông về vùng hạ lưu tìm kiếm. Công cuộc tìm kiếm ở quanh cầu cũng được tiến hồngh. Chủ tịch cũng đã cử người tỏa đi tìm kiếm ở nhiều nơi. Nhưng mà...chưa có tin tức gì cả. Thanh my mím chặt môi. Cô lo cho con người ấy, cô muốn biết tình hình của con người ấy. Đôi mắt Thanh my bắt đầu ngấn lệ.

- Nào nào, đó là một dấu hiệu tốt mà. Có lẽ cậu ấy chỉ trốn ở đâu đó một thời gian cho tĩnh tâm rồi sẽ về thôi. Sẽ ổn thôi mà... Trúc lâm cố gắng động viên Thanh my trong khi chính mình cũng đang suy nghĩ không mấy lạc quan cho lắm. Thanh my gật nhẹ, làm Trúc lâm thấy hơi hối hận về câu nói của mình. Tự nhiên lại gieo rắc hi vọng cho Thanh my như vậy. liệu có ổn không khi mà chính Trúc lâm cũng không dám hi vọng gì nhiều. Thanh my vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn âm u, xám xịt. Tâm trạng Thanh my lúc này ngổn ngang vô bờ bến. Cô không tài nào điều khiển nổi bản thân nữa. Lý trí nói cô phải hận con người đó, phải quên người đó đi. Nhưng trái tim lại lặng im thổn thức, nhói đau mỗi khi nhớ tới người đó. Thanh my thắc mắc tại sao Tuệ Nghi lại lừa dối cô một cách phũ phồngg như vậy. Tại sao ngay từ đầu không nói với cô sự thật, để cô không đặt bất cứ điều gì vào Tuệ Nghi? Còn đã lừa dối cô thì sao lại không giấu kín đến hết cuộc đời này luôn đi, lại còn đợi cho tình yêu của cô sâu đậm rồi mới nói ra sự thật? Đánh cắp trái tim cô rồi lại làm tổn thương nó, giày vò nó. "Đây là kế hoạch của cậu sao Vương Tuệ Nghi?"

Hai hồngg nước mắt đã không còn giữ được nữa. Thanh my cứ mặc cho nước mắt rơi, nếu nó cuốn đi được mọi ký ức về Tuệ Nghi thì càng tốt. - Trúc lâm này... Kể cho mình nghe về Vương Tuệ Nghi đi. Trúc lâm giật mình ngẩng lên khi Thanh my đột ngột đổi ngôi xưng. Thanh my vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhưng Trúc lâm biết Thanh my đang khóc. - Thì cậu ấy...vẫn như cô đã biết thôi. Trúc lâm ấp úng trả lời, trong lòng đã có đôi chút thấy lỳ lạ. - Mình đang yêu cầu cậu kể về Vương Tuệ Nghi kia,

chứ không phải người nghệ sĩ đó. - Er...tôi...mình không hiểu. - Mình đã biết Tuệ Nghi không phải...con trai, nên làm ơn, kể cho mình nghe đi. Trúc lâm hoàn toàn cứng họng với những gì Thanh my vừa thú nhận. Trúc lâm đang nghĩ xem điều Thanh my nói có phải thật không, và làm sao Thanh my lại biết. Trúc lâm đã che giấu rất kỹ, đến giờ thân phận của Tuệ Nghi vẫn là một ẩn số kia mà. - Tuệ Nghi đã cho mình thấy... Thế nên mình nghĩ là cậu ấy...cô ấy cũng muốn mình biết toàn bộ sự thật về cô ấy.

Trúc lâm lúc này ngã ngửa. Thì ra tên đó đã chủ động nói với Thanh my. Mắt Trúc lâm đảo lia lịa, dáng vẻ còn đang lưỡng lự suy nghĩ. Thanh my kiên

nhẫn chờ đợi. Trúc lâm rà soát lại trí nhớ của mình, cố nặn ra lý do tại sao Tuệ Nghi lại làm thế. Trong đầu cô bây giờ là tất cả hồi ức về Tuệ Nghi từ khi Tuệ Nghi mới chân ướt chân ráo đến SM. Người đầu tiên mà Tuệ Nghi thân thiết là Thanh my. Người đầu tiên mà Tuệ Nghi quan tâm, lo lắng hơn cả bản thân là Thanh my. Người đầu tiên mà Tuệ Nghi hi sinh cho là Thanh my. Thời gian mà Tuệ Nghi dành cho Thanh my nhiều hơn bất kì ai. Rắc rối Tuệ Nghi gánh chịu cùng Thanh my cũng không ít. Tuệ Nghi đã cùng Thanh my đến Nha trang, đến công viên trung tâm, đeo nhẫn đôi mà bỏ qua mọi rủi ro. Chưa một sinh nhật nào của Thanh my mà Tuệ Nghi không có bất ngờ cho cô ấy. Người làm cho Tuệ Nghi cười nhiều và thoải mái nhất là Thanh my. Người khiến Tuệ Nghi trở nên ấm áp cũng chỉ có Thanh my mà thôi. Và người mà Tuệ Nghi chọn để đánh đổi cả sự nghiệp cũng chính là Thanh my. Trúc lâm chợt ngẩng lên nhìn và nhận ra cô gái đang ngồi trước mặt mình là hy vọng duy nhất để cứu lấy Tuệ Nghi.

- Được, mình sẽ kể. Tuệ Nghi đã kể cho mình về toàn bộ cuộc đời cậu ấy. Nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu. - Từ đầu. Từ khi Vương Tuệ Nghi có mặt trên đời này. - Được rồi. Việc này sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Nhưng mình nghĩ là chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Thanh my gật đầu, bắt đầu chăm chú vào Trúc lâm. Trúc lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, để tâm trí mình thả trôi vào ký ức của Tuệ nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co