Chap 46
- Nhà thầy không có gối nên hơi bất tiện. - Không sao. Em gối tay Tuệ nghi được rồi nè. Nhưng nếu tê thì rút ra nha. Tuệ nghi gật đầu cười, nhưng chắc chắn sẽ chẳng rút tay ra đâu, kể cả tay có tê dại đi chăng nữa. - Thế trước đây ngày nào Tuệ nghi cũng phải gấp đồ
làm gối vậy à? - Không hẳn. Tại người Tuệ nghi ngắn nên chỉ cần cuộn một ít đầu chăn lên là được. - Haha...đồ lùn... - Yah... Không được gọi Tuệ nghi thế. Em cũng đâu cao hơn Tuệ nghi là mấy. - Cũng là hơn. - Thanh my bỉu môi - Sao Tuệ nghi cái gì cũng bé hết vậy. Nhìn yêu quá đi. Thanh my tít mắt cười, không quên nựng má Tuệ nghi. Tuệ nghi toét miệng cười. - Vậy giờ em gọi là Nghi thôi, cho hợp với người. Người lùn, tên ngắn. - Không được. Tên Tuệ nghi của người ta đang hay thế kia. - Nhưng gọi Nghi dễ thương mà. - Nghi không muốn. - Tuệ nghi nhăn mặt. - Không muốn mà tự xưng kìa. Tuệ nghi nhận ra mình nói hớ liền im re, khuôn mặt xụ xuống. Thanh my mỉm cười. Đứa trẻ của cô đang hờn đấy. Giờ thì đã biết làm nũng với cô rồi. "Chụt" Thanh my rướn người hôn lên đôi môi con người đang bí xị kia rồi lại nhanh chóng rút vào lòng Tuệ nghi. Tuệ nghi bất ngờ, rồi mỉm cười.
- My... - Gì vậy Nghi? - Em còn nhớ lần hai đứa tập hôn ở Nha trang chứ? - Tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó. - Thanh my đỏ mặt. Vụ lần đó không phải người chủ động là cô đó sao. - Er...thì...Nghi quên cách hôn rồi. - Mặt Tuệ nghi còn đỏ hơn. - Thì sao? *ngu ngơ* - Thì dạy lại cho Nghi... - Gì? Thanh my giật mình trước đề nghị của Tuệ nghi. Tuệ nghi giờ táo bạo thế đó, dám đề nghị cả chuyện "động trời" như vậy. Thanh my đã nhận ra ý đồ của Tuệ nghi. Thật ra là Tuệ nghi cũng chỉ vì nhớ quá mà thôi. Lại thêm nụ hôn đền lúc nãy làm Tuệ nghi càng dạn dĩ hơn. - Nghi... Chưa nói dứt câu, Tuệ nghi đã kéo Thanh my vào một nụ hôn. Tuệ nghi không còn chờ được nữa. Tình yêu làm Tuệ nghi trở nên chủ động hơn. Thanh my tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp trả. Vị ngọt làm Thanh my mụ mị, vô thức ghì chặt lấy cơ thể Tuệ nghi. Nụ hôn đam mê, nóng bỏng. Hai chiếc lưỡi xa nhau lâu ngày giờ lại quấn quýt lấy nhau. Bao nhiêu nhớ mong hai người đều dồn cả nụ hôn ấy. Đến khi cảm thấy môi sắp bật máu ra đến nơi, Tuệ nghi mới dứt ra. Thanh my nhăn mũi, tỏ vẻ hơi hụt hẫng. Cô đã chuẩn bị đủ oxi cho một nụ hôn dài hơn thế. Nhưng Thanh my cũng thấy vui vui vì biết Tuệ nghi không nỡ làm đau mình. Tuệ nghi thì đang nhìn Thanh my và nhăn nhở
cười. Sau vài giây nhìn Tuệ nghi khó hiểu, Thanh my mới nhận ra tay của Tuệ nghi đã yên vị trên butt của mình. Tưởng con người này chết nhát, ai dè lại to gan đến vậy. Ánh mắt Tuệ nghi nhìn Thanh my gian tà.
- Không được... - Không được làm cái gì chứ? - Tay... - *bỉu môi* Lần trước ngoài biển sờ có nói gì đâu. (thắc mắc xem lại chap ở Nha trang) - Hư hỏng. Thanh my đánh nhẹ vào vai Tuệ nghi trách móc. - Nghi hư hỏng, còn em thì đen tối. Nãy giờ đầu óc toàn nghĩ đi đâu không. *Chát* - Ouch...Má ơi. Đau quá. Tuệ nghi ôm chặt chỗ bị đau mà lăn lộn, không dám kêu to vì sợ thầy dậy mắng. Thanh my vội lăn qua chỗ Tuệ nghi. - Đau lắm à. Em xin lỗi. Em không cố ý. - Ôi đau quá đi mất. - Qua đây em xem nào. Tuệ nghi được đà ăn vạ nhiều hơn, cứ ôm cánh tay mà xoay đi chỗ khác. - Ngoan nào, đưa em xem. - Không thèm. - Em xin lỗi rồi mà. - Không biết. Tuệ nghi ôm cánh tay lăn thêm vòng nữa. Và lần này đã để lại hậu quả - từ đau giả thành đau thật. Băng tay bắt đầu thấm máu. Thanh my hoảng hồn tóm lấy tay Tuệ nghi.
- Ôi, chảy máu rồi. Tuệ nghi giật mình nhìn xuống. Cô cũng không biết là tay mình đã chảy máu. - Hộp y tế ở đâu vậy Nghi? - Thanh my luống cuống. - Ở góc nhà kìa. Thanh my lồm cồm bò ra lấy hộp y tế rồi trở lại ngồi cạnh Tuệ nghi. - Em băng lại cho nào. Tuệ nghi ngồi dậy, mặt xuýt xoa làm nũng. Thanh my nhẹ nhàng tháo băng ra. - Sao băng lỏng thế? - Nghi tự băng mà. - Sao không nhờ thầy? - Thầy băng đau lắm. Tuệ nghi rùng mình nhớ lại. Thanh my nghe Tuệ nghi nói mà xót trong lòng. Cô cẩn thận lau sạch vết thương cho Tuệ nghi. Lâu lâu Tuệ nghi rên khẽ vì thuốc sát trùng là Thanh my lại vội vã phồng mồm thổi. - Em dơ quá. Nước miếng ra đầy tay Nghi rồi. - Đáng ghét, không thèm giúp nữa. - Er...Nhưng cái tay này là tại em mà. - Ứ... - Không làm Nghi tự làm. Và Tuệ nghi tự loay hoay băng thật. Nhưng những vòng băng cứ lỏng tèo tèo ra làm Tuệ nghi khó khăn trong việc thắt nút. Cô dùng cái tay còn lại và miệng để quấn băng nhưng vô ích. Thanh my nhìn đứa trẻ kia phùng má ngậm một đầu băng mà không ngăn nổi một tiếng cười. Thanh my xáp lại gần Tuệ nghi.
- Qua đây em làm cho nào. Lần này Thanh my cẩn thận hơn nữa, cố gắng không để Tuệ nghi bị đau. Cô bặm môi chăm chú vào vết thương. Tuệ nghi nghe hạnh phúc dâng trào trong lòng. Xong đâu đấy, Thanh my thu dọn chiến trường rồi lại chui vào lòng Tuệ nghi. - Nghi...sau này đừng để bị đau nữa nhé. Nghi đau em cũng đau lắm. - Ừm. Nghi biết rồi. My ngoan ngủ đi nào. Tuệ nghi hôn lên đôi mắt sắp sửa sụp xuống vì buồn
ngủ kia. Sau nụ hôn, Thanh my nhanh chóng chìm vào những giấc mơ đẹp. Sáng hôm sau, Thanh my giật mình dậy sớm vì cảm giác lạnh bủa vây. Cô dụi mắt ngồi dậy và nhận ra Tuệ nghi không có ở bên cạnh. Thanh my vội vàng tung chăn chạy ra bên ngoài, dáo dác nhìn. Thật may là trước khi cô kịp gọi ầm lên thì Tuệ nghi đã xuất hiện và ôm gọn cô vào lòng. - Chào buổi sáng. Sao em dậy sớm thế? - Tại Nghi đó. Mới sáng sớm mà Nghi dậy làm gì? - Nghi nấu đồ ăn sáng mà. - Ứ chịu. Tại Nghi nên em mới thức giấc đấy. - Nghi vừa mới dậy được một lát thôi mà. Em vào ngủ tiếp đi. - Không. Em phụ Nghi làm đồ. Thanh my còn chưa tỉnh ngủ, dụi mặt vào cổ Tuệ nghi. Tuệ nghi nhẹ vuốt tóc Thanh my.
- Vậy thôi, Nghi đưa em đi ngắm bình mình nhé. - Vâng. Thanh my lơ mơ nói. Tuệ nghi phì cười vì bỗng nhiên Thanh my lại "Vâng" ngoan ngoãn như vậy. Cô tặng cho Thanh my một nụ hôn chào ngày mới trước khi đẩy Thanh my vào nhà tắm. 20 phút sau, Thanh my bước ra, mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều. Tuệ nghi cũng đã nấu xong bữa sáng. Cô
cho hai phần thức ăn vào trong giỏ, còn một phần để lại cho thầy rồi dắt Thanh my lên núi. Trời hôm nay đẹp, không còn âm u nữa. Mây đã tan ít nhiều và trời có vẻ cao hơn. Thời tiết đã ấm áp lên hẳn. Tuệ nghi đưa Thanh my lên đồi chè. Đó là nơi lý tưởng nhất để ngắm bình minh. Trời còn sớm, sương đêm còn đọng nhiều trên lá cây, lâu lâu
lại rơi vào người lạnh buốt làm hai người ré lên rồi rúc rích cười. Chọn một chỗ cao ráo, thoáng mát, Tuệ nghi trải khăn ra rồi để giỏ đồ lên. Không khác gì một buổi dã ngoại. Một hộp đầy kim-bap và hai hộp sữa được bỏ ra. Thanh my vui vẻ ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên cô được đi dã ngoại kiểu này - cùng người cô yêu. - Há miệng ra nào. Tuệ nghi đưa một miếng kim-bap lên ngang miệng Thanh my chờ đợi. Thanh my đón nhận không chần chừ. - Ngon không? Thanh my gật đầu lia lịa, tay liền lấy một miếng khác đút cho Tuệ nghi. Hộp kim-bap cứ thế vơi đi dần.
- Em uống thêm sữa nè. Tuệ nghi đưa cho Thanh my hộp sữa của mình khi thấy cô nàng nhăn nhó vì đã uống hết sữa. Thanh my vui vẻ đón lấy hộp sữa và chui vào lòng Tuệ nghi. Phía xa, mặt trời đã làm nứt các đám mây và ló dạng. Thanh my tựa đầu vào vai Tuệ nghi ngắm bình minh. Thanh my đã từng quay những cảnh có bình minh, nhưng nó không tự nhiên và đẹp thế này. Hầu hết là chọn đại cảnh và chỉnh sửa lại trên máy. Thanh my tròn mắt mà hưởng thụ nó. Bình minh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Tuệ nghi vòng tay kéo sát Thanh my vào lòng mình hơn. Cảm giác bình yên và ấm áp. Hai người trở về nhà khi mặt trời đã lên cao. Thầy đã ăn xong và đang ngồi trên phản. - Sao về lâu thế? Hai đứa không định đi chợ à? - Đi chợ ạ? - Thế không định đi mua bát đền cho ta à? Thanh my chợt nhớ ra lời hứa của mình. Tuệ nghi thì khúc khích cười. - Con có quên đâu. Bọn con đi bây giờ đây. Thanh my đi thẳng vào phòng để thay đồ. Tuệ nghi đứng đấy đợi. Lát sau Thanh my bước ra với quần jean và áo phông giản dị. Trời không lạnh lắm nên Thanh my khoác thêm một chiếc áo gió hồng. Tuệ nghi mỉm cười nhìn theo từng chuyển động của Thanh my. Từ khi nào, ngắm Thanh my đã trở thành
thú vui của Tuệ nghi.
( Chợ ) Thanh my khoác tay Tuệ nghi đi lòng vòng. Hôm nay là cuối tuần nên có phiên chợ. Chợ họp đông và ồn ào. Tuệ nghi còn sợ Thanh my không thích ứng nổi với nơi như thế này, nhưng ngược lại, Thanh my tỏ vẻ rất tò mò và thích thú. Cô chạy quanh chợ để xem xét. Chợ có nhiều thứ bắt mắt và đáng yêu làm Thanh my chỉ muốn gom hết về. - Ôi Tuệ nghi phải không? Về bao giờ thế? - Chào cô ạ. Con về được ba hôm rồi. - Chà. Lại đưa bạn gái về đấy à? Cô bán hàng cười. Cô bán hàng vẫn nhớ lần trước hai người đã về đây quay FO. - Vâng. - Dân làng nhắc con suốt. Hỏi sao không thấy con đưa bạn gái về nữa. Lần trước hai đứa đi với đông người nên mọi người không tiện hỏi thăm hai đứa. Tuệ nghi gãi đầu cười trừ. Thì ra từ lần quay FO, dân ở đây đã đinh ninh rằng Thanh my là bạn gái của Tuệ nghi. Thanh my thích thú nắm chặt lấy tay Tuệ nghi. - Trông tụi con dễ thương đúng không cô? - Thanh my nhí nhảnh. - Ừ. Hai đứa đẹp đôi lắm. Cô bán hàng khen. Thanh my thích chí show mắt cười ra cảm ơn. Hai đứa chào cô bán hàng rồi đi. Rất nhiều thứ màu hồng đã được Thanh my gom về. Tất nhiên Thanh my không quên nhiệm vụ mua đồ về nấu ăn và mua bát cho thầy. Nguyên liệu hai người đã mua đủ cả. Giờ chỉ còn bát nữa thôi.
- Bộ này thế nào? Tuệ nghi đưa bộ thứ năm lên và lại nhận được cái lắc đầu từ Thanh my. Thanh my lại đi vòng quanh quán ngắm tiếp. - Nghi. Bộ này... Thanh my ôm ngay một bộ bát đĩa đưa lên khoe với Tuệ nghi và tít mắt cười. Tuệ nghi tiến lại gần, cầm lên xem và hiểu ngay lý do Thanh my thích chúng. Chỉ là vì chúng có đường viền và hoa văn màu hồng. Thanh my đã quyết định lấy chúng. Hai người đi lòng vòng phiên chợ vài vòng nữa rồi mới về. Vừa đến tầm nấu cơm. Thầy đã đợi sẵn để nghiệm thu sản phẩm. - Bát của thầy đây. Thanh my hớn hở đưa bộ bát đĩa cho thầy trong khi Tuệ nghi có đôi chút bất an. Thầy ghét những màu sến súa như vậy. Lúc nãy Tuệ nghi đã có khuyên Thanh my lấy bộ có họa tiết tương tự màu xanh mà Thanh my không chịu. - Aigoo...đẹp lắm. Ngoài suy nghĩ. Tuệ nghi suýt rớt hàm. - Nhìn xem. Hoa anh đào rất đẹp. Thanh my gật đầu cười. Tuệ nghi phải công nhận dù hay cãi thầy nhưng Thanh my vẫn hợp thầy hơn cả cô.
- Từ giờ rửa bát nhớ cẩn thận đấy. Vỡ một ta bắt đền mười. Giờ thì nấu cơm đi. Nỗi lo lại quay về trên gương mặt Tuệ nghi. Không chừng chỉ lát nữa thôi thầy sẽ tống cổ hai đứa ra khỏi đây. Thanh my hăm hở xách đồ vào bếp. Lần này là đường đường chính chính. Tuệ nghi không được giúp vì thầy chỉ muốn kiểm tra Thanh my thôi. Không mất nhiều thời gian để Thanh my làm xong món tủ của mình - sandwich. Nhưng đến đoạn "khuyến mại thầy thêm mấy món nữa" thì thực sự là cả một vấn đề. Căn bếp bốc khói mù mịt, khét lẹt. Tuệ nghi ngồi ngoài lo lắng, bất chấp tất cả để vào giúp Thanh my. Nếu Thanh my bị đứt tay hay sặc khói trong đó thì Tuệ nghi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. - Thầy ra ăn cơm ạ. Thanh my lễ phép mời thầy ra ăn cơm trong khi Tuệ nghi ngồi ôm đầu bên bàn ăn, nhìn mấy cái đĩa đen thui - thành quả sau khi cố công cứu chữa của hai đứa. Thầy bước ra, đi đến bên bàn ăn dò xét. Thanh
my hồi hộp, còn Tuệ nghi thì nín thở luôn. Sau một hồi nhìn, thầy gật gù rồi cầm đũa. - Ăn thôi. Thầy dùng đũa gắp sandwich lên ăn. Hai đứa nhỏ cố nín cười và làm theo. Chẳng ai dùng đũa để ăn sancdwich cả nhưng hai đứa không muốn thầy mất mặt. Món đầu tiên được duyệt. Còn lại mì ống xào và bò bít tết. Tuệ nghi cắn đũa nhìn thầy ăn hai món đó. Sau hai miếng, thầy ngồi im một lúc.
- Cũng ngon đấy. Cả Tuệ nghi và Thanh my đều tròn mắt. Mỗi người liền gắp thử một món để ăn. Tuệ nghi đưa miếng bít tết vào miệng. Nó dai ngoách và có vị đắng. Còn khi Thanh my ăn thử món mì ống xào, cô suýt không nuốt nổi vì nó nát bét, nhạt và quá chua. Vậy mà thầy vẫn ăn một cách ngon lành. Hai đứa sau một nhìn nhau mới hiểu ra, rằng đây là lần đầu tiên thầy ăn những món này, và thầy nghĩ rằng đây là mùi vị vốn có của chúng. Thầy không muốn bị chê là quê nên vẫn vui vẻ ăn mặc dù nó rất là "lạ miệng". Tuệ nghi và Thanh my không dám động thêm một miếng nào vào hai món ấy nữa mà chỉ chăm chăm ăn cho hết phần sandwich của mình. Thầy còn nghĩ là hai đứa nhỏ có ý tốt nhường cả cho mình. - Em nấu tệ lắm phải không Nghi? - À...thì...ít nhất vẫn có người đã ăn hết chúng. Hai đứa thì thầm trong lúc rửa bát rồi khúc khích cười với nhau. Lần này Thanh my rất là cẩn thận với những chiếc bát màu hồng. Cô tỉ mỉ rửa từng cái một và cố gắng để chúng không tuột khỏi tay. Rửa bát thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co