Chương 2
Châu Kha Vũ tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa buổi ghi hình mà vội vàng đi vào phòng, lấy lý do chợp mắt một lúc để trợ lý không làm phiền.
Nếu nhớ không lầm thì có người sẽ giúp được hắn.
"Alo Lâm Mặc, hỏi anh chuyện này." Điện thoại vừa có tín hiệu từ đầu dây bên kia Châu Kha Vũ đã nhanh chóng nói "Bạn cùng phòng của anh tên Lưu Vũ phải không?"
"Đúng thế, có chuyện gì à?" Người bên kia uể oải trả lời.
"May quá! Anh kể cho tôi tất tần tật về anh ấy được không? Cái gì cũng được?"
"Cậu muốn làm gì?"
"Tôi, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về anh ấy thôi."
"Tôi chả tin, chắc chắn cậu có ý đồ xấu."
"Hôm nay tôi ghi hình cho một chương trình tạp kỹ và tình cờ hợp tác với Lưu Vũ. Tôi chỉ muốn hiểu thêm về đồng nghiệp thôi mà."
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Từ bao giờ mà cậu nhiệt tình với công việc thế?"
Châu Kha Vũ không buồn đôi co nữa mà trực tiếp ra chiêu cuối "Chờ tôi ghi hình xong tôi sẽ tìm nhân viên đưa anh vào đoàn phim của Trương Gia Nguyên để gặp nó, được chưa?"
"Thật á?"
"Thật."
"Đồng ý."
Sau khi cúp điện thoại, Châu Kha Vũ Chu nằm trên sô pha ngơ ngác nhìn lên trần nhà, trên tường trắng hiện lên bóng hình của Lưu Vũ.
"Chậc, Lưu Vũ có người bạn quá nguy hiểm" Châu Kha Vũ lẩm bẩm, "Sau này nhất định không thể để anh ấy lại gần Lâm Mặc."
Tiến độ ghi hình buổi chiều cũng rất suôn sẻ, đại khái lần trước đạo diễn đã nhắc nhở qua nên hắn cảm thấy tương tác giữa mình và Lưu Vũ được tăng lên đáng kể. Trước đây anh chỉ hỏi ý kiến của Châu Kha Vũ về những thay đổi trong đội hình nhưng bây giờ Lưu Vũ không chỉ để hắn tham gia vào bố trí đội hình mà còn cùng hắn sáng tạo những động tác mới nữa.
Làm việc với nhau càng lâu Châu Kha Vũ càng cảm thấy Lưu Vũ không dịu dàng như vẻ bề ngoài, anh rất cứng đầu. Động tác nào chưa vừa ý dù chỉ một chút thôi mà tốn tới 1, 2 tiếng đồng hồ để sửa lại. Hoặc chỉ có một vài sai sót nhỏ trong vị trí đứng mà anh cũng giữ hắn lại thảo luận cả nửa ngày. Tuy rằng phần lớn ý kiến của Châu Kha Vũ không giúp ích được gì nhưng chắc chắn Lưu Vũ sẽ lắng nghe, thậm chí còn tham khảo những ý kiến đấy.
Lâm Mặc từng nói bạn cùng phòng của mình bị cuồng công việc, nhìn tình hình hiện tại thì quả thực là vậy.
Ở nơi camera không quay tới hai người một lớn một nhỏ ngồi xổm trong góc phòng tập, xem đi quay lại đoạn video nhảy của nhóm vừa được ghi lại.
"Em cảm thấy nên giảm bớt động tác ở đoạn này, anh xem này, họ đều không theo kịp. Em thấy nếu anh có thể đổi nó thành xoay người thì khá là hợp lý." Châu Kha Vũ chỉ vào màn hình điện thoại nói với Lưu Vũ.
Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi cũng thấy có lý nên đứng dậy đi đến trước mặt Châu Kha Vũ làm mẫu.
Lưu Vũ giữ một chân làm trục, chân còn lại nâng lên tới đỉnh đầu, "Đây là thay đổi về động tác". Sau đó dừng lại một chút rồi dùng lòng bàn chân xoay một vòng, "Đây là thay đổi trong trọng tâm, cậu nghĩ cái nào tốt hơn?."
"Cái trước ổn đấy anh, nó nhẹ nhàng nên em thấy phù hợp với bài hát." Châu Kha Vũ đáp.
"Ồ vậy chốt cái đầu tiên nhé."
Châu Kha Vũ đưa nước qua hỏi, "Muốn nghỉ ngơi một chút không? Anh đã làm việc nãy giờ rồi"
"Không sao đâu, chúng ta chuẩn bị càng nhanh thì họ càng có nhiều thời gian luyện tập, nếu cứ chậm trễ họ sẽ gặp rắc rối mất."
Châu Kha Vũ không nói gì nữa mà lặng lẽ ngồi xem video. Có một số đoạn Lưu Vũ nghiên cứu rất chăm chú, hắn nghiêng người ngắm nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc khi làm việc. Không lâu sau Lưu Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, lúc này mọi thứ xung quanh hai người như đóng băng thời gian như ngừng trôi.
Châu Kha Vũ dời tầm mắt, dùng diễn xuất non nớt của mình để phá vỡ im lặng, ngại ngùng hỏi: "À, anh có biết Lâm Mặc không? Gần đây em thấy anh ấy nhắc đến anh."
Lưu Vũ bất ngờ, "Cậu biết Mặc Mặc à? Cậu ấy là bạn từ nhỏ của tôi."
"Em và bạn trai anh ta cũng chơi với nhau từ xưa đấy."
"Trương Gia Nguyên á? Thật là trùng hợp."
"Đúng vậy."
Lưu Vũ nở nụ cười khách sáo, không nói tiếp mà lại cúi đầu xem video, xung quanh lại rơi vào lặng im.
Châu Kha Vũ tiếp tục nói: "Thầy Lưu ơi, trước đây em rất muốn học múa nhưng chưa tìm được người dạy thích hợp, anh dạy cho em được không?"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, "Trước giờ tôi chỉ làm việc trong vũ đoàn nhưng tôi có thể giới thiệu phòng tập cho cậu. Giáo viên ở đó rất chuyên nghiệp, cậu có thể đến xem thử xem sao."
"Vậy anh có đến phòng tập này không?"
"Khi rảnh rỗi tôi sẽ đến đó chơi."
"Tốt quá rồi, vậy phiền anh giúp đỡ em nhé!" Châu Kha Vũ vui vẻ trả lời.
Vốn dĩ Lưu Vũ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng biên đạo vừa bước vào phòng tập đã gọi anh ra ngoài để thông báo lịch trình ngày mai. Lưu Vũ đứng dậy, khi đã đi tới cửa anh quay người nói với Châu Kha Vũ, "Cậu cũng ở khách sạn nhỉ? Tối nay cậu đưa tôi danh thiếp tiện liên lạc có được không?"
Nói xong, Lưu Vũ bước ra ngoài và biến mất khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ.
Cuối cùng hai người cũng có chút liên quan tới nhau rồi, Châu Kha Vũ vui vẻ xoay 2 vòng tại chỗ cả 2 vừa đứng.
Mặc dù họ hẹn nhau vào 10 giờ đêm nhưng khi đồng hồ điểm 9h40 Châu Kha Vũ đã ăn mặc bảnh tỏn đứng trước cửa phòng Lưu Vũ. Hắn đứng bên ngoài chỉnh lại quần áo một lần nữa rồi hít thật sâu, đang chuẩn bị ấn chuông thì cửa phòng bất ngờ mở ra.
"Hả? Châu minh tinh?" Lưu Vũ vừa mở cửa đã thấy Châu Kha Vũ đứng ngoài, "Cậu tới sớm thế, cũng không có việc nên tôi còn đang định đi lên đó đây.
Châu Kha Vũ đứng hình, hắn ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của Lưu Vũ đang nhìn vào quả sầu riêng to ơi là to hắn cầm trên tay. Châu Kha Vũ nhận ra mình phải giải thích một chút, "À Lâm Mặc nhờ em đưa anh cái này" sau đó dừng lại một chút, "Em cũng đang rảnh rỗi nên mới xuống trước giờ.
"Ừm, phiền cậu quá." Lưu Vũ đưa tay nhận sầu riêng.
"Để em mang vào phòng cho anh." Châu Kha Vũ nói.
Lưu Vũ định từ chối nhưng anh nghĩ rằng Lâm Mặc đã nhờ người ta đưa đồ cho mình rồi mà mình còn khách khí thì không hợp tình hợp lý chút nào, "Vậy phiền cậu nhé, nhân tiện thì cậu vào trong ngồi đi, để tôi lấy nước cho cậu."
Phòng Lưu Vũ sáng sủa mà có vẻ rất ấm áp nữa. Tuy đây chỉ là phòng khách sạn nhưng đồ vật bên trong đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp ở nơi mà nó nên ở.
Lưu Vũ rót nước rồi cầm danh thiếp đặt lên mặt bàn hướng về phía Châu Kha Vũ.
"Anh ấy tên Tiết Bát Nhất, cũng là một vũ công chuyên nghiệp, Châu minh tinh có thể yên tâm học tập."
"Thầy Lưu, anh đừng gọi em là Châu minh tinh Châu minh tinh, lạ tai lắm ý, anh gọi tên của em là được rồi." Châu Kha Vũ cầm lấy danh thiếp và nói.
"Được, vậy cậu cũng không cần gọi tôi là thầy Lưu đâu, gọi Lưu Vũ là được rồi."
"Em gọi anh là Tiểu Vũ được không?"
Lưu Vũ ngẩn người, lễ phép mỉm cười: "Được, chỉ là cái tên thôi mà, cậu thấy thoải mái là được."
Hai người thuận miệng hàn huyên dăm ba câu rồi Châu Kha Vũ nói mình phải về rồi, ngày mai bọn họ phải ghi hình từ sáng sớm, Châu Kha Vũ sợ rằng ở lại quá lâu sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Lưu Vũ.
Sau khi Lưu Vũ tiễn Châu Kha Vũ về anh mới phát hiện ra hắn đặt thẳng quả sầu riêng gọn trong góc giống như các đồ vật trong phòng vậy. Điều này khiến người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như Lưu Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nhìn sầu riêng trước mắt, Lưu Vũ mở di động ra bấm số: "Alo, Mặc Mặc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co