Chương 8
Màn sương sớm non tơ còn lưu luyến chùm lên những ngọn trúc già, biến khoảng sân gạch rêu phong thành một cõi thực hư hư ảo. Trên chiếc bàn gỗ sưa đỏ đặt ngoài hiên, một dải khói trắng thanh mảnh thoát ra từ miệng ấm đất nung, mang theo làn hương thanh khiết, u nhã lan vào không gian. Bà ngoại Sở Khâm ung dung ngồi xếp bằng, đôi bàn tay hằn nếp thời gian nhưng uyển chuyển, nhịp nhàng thực hiện từng động tác nâng ấm, xoay chén đầy thi vị.
Đối diện bà, Tôn Dĩnh Sha tựa cằm trên hai lòng bàn tay, đôi mắt trong veo không chớp, thu trọn từng cử chỉ như thể đang chiêm ngưỡng một môn nghệ thuật cổ xưa. Mái tóc ngắn của cô còn hơi rối sau giấc ngủ, nhưng gương mặt mộc dưới ánh mai lại rạng ngời một thứ sinh khí trong trẻo.
Bà đẩy một chén sứ thanh bạch về phía Sha, giọng trầm ấm như tiếng gió thoảng "Trà ngon trên đời, vốn dĩ là cái duyên gặp gỡ giữa người và đất trời. Như ngụm tuyết san này, búp trà phải được hái khi vầng thái dương còn giấu mình sau vách núi, khi sương đêm còn ôm ấp lấy nhụy non, thì cái ngọt hậu của nó mới trọn vẹn, thanh tao."
Sha khẽ đón lấy chén trà, làn nước ấm chạm vào đầu lưỡi. Cô nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt lập tức cong lên đầy thích thú, cảm nhận vị chát dịu nhanh chóng nhường chỗ cho dòng cam lộ ngọt ngào lan tỏa nơi vòm họng.
Cô cất giọng lanh lảnh chứa chan sự ngưỡng mộ
"Bà ơi, vị trà này như chứa cả cái mát lành của gió núi ấy ạ! "
Bà khẽ cười "Những thức trà ở An Yên Các này đều thuận theo tự nhiên mà thành, không vương chút nhân tạo. Từ ngọn chè san tuyết cho đến những nhành hoa thảo mộc ủ cùng, gia nhân đều phải lội suối, băng qua cánh rừng đại ngàn bên cạnh kia để kiếm tìm, thu hái. Nó mang cái hồn của cỏ cây hoang dại, nên mới sạch lòng người đến thế."
Nghe đến hai từ "rừng đại ngàn", tâm hồn của một kẻ lữ hành trong Sha như bị một ngọn lửa nhỏ thắp sáng. Bản tính khao khát tự do, mê đắm những góc khuất chưa ai chạm tới của cô trỗi dậy. Cô nhích lại gần bà, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào chéo áo của bà, thanh âm vừa nài nỉ vừa ngập tràn háo hức.
"Bà ơi, bà có thể cho cháu tham gia hái trà được không ạ? Con muốn ghi lại thước phim về cách đất trời nuôi dưỡng những búp trà này. Một thước phim hoàn toàn thuộc về thiên nhiên nguyên bản. Con khỏe lắm, leo đồi lội suối không thua ai đâu ạ!"
Bà ngoại nhìn ngắm gương mặt ngập tràn lý tưởng và nguồn năng lượng thuần khiết của cô gái nhỏ. Ở độ tuổi của bà, nhìn thấy một người trẻ tha thiết với sự thô mộc của tự nhiên là một niềm an ủi lớn. Bà bật cười khà khà, tiếng cười giòn tan xua đi cái se lạnh của giọt sương mai, khẽ gật đầu đồng ý.
"Được, tuổi trẻ thì phải để bàn chân chạm vào đất đá đại ngàn mới không uổng phí. Vừa hay ngày mai mọi người cũng vào rừng hái thảo mộc đợt mới. Con có thể đi cùng"
Cô nhóc nhí nhảnh dụi đầu làm nũng với bà, bà chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Và đương nhiên cuộc đi rừng này sẽ chẳng thể thiếu được cháu trai đang đóng mình của bà.
Cái mộc mạc của An Yên Các nằm ở những chiếc rương gỗ long não cũ đặt nơi gian buồng chái Tây. Chiều hoàng hôn buông xuống, mùi gỗ cũ quyện với mùi hương trầm thoang thoảng tạo nên một bầu không khí hoài niệm.
Bà ngoại tự tay mở chiếc rương lớn, lấy ra hai bộ quần áo làm bằng vải chàm dệt tay trơn màu, dày dặn và có phần thô ráp của người dân bản địa núi rừng. Bà giũ giũ áo, đưa cho Sha một bộ nhỏ và Sở Khâm một bộ lớn hơn.
Bà cười nói "Đi rừng sâu thì cứ đồ chàm, quần thô mà mặc. Gai cào không rách, vắt cắn không thủng, giày vải bám đất thế này là đủ rồi. Trai thành phố, gái thành thị mấy đứa chịu khó mặc đồ thô này nhé."
Sha đón lấy bộ đồ vải chàm, áp vào mũi ngửi thử rồi reo lên thích thú. Cô chẳng nề hà cái thô ráp của chất vải, ngược lại còn thấy nó mang đậm cái chất hoang dã mà cô hằng tìm kiếm.
Ở góc sân đầy những vệt nắng cuối ngày lốm đốm, Vương Sở Khâm ngồi trên một chiếc đòn gỗ nhỏ. Bộ quần áo đũi thường ngày của anh đã lấm chút bụi tre, tay cầm đoạn dây mây bánh tẻ vừa dẻo vừa dai, đang tỉ mẩn buộc lại chiếc quai đeo bị lỏng của một chiếc gùi tre cũ.
Sha ôm bộ đồ chàm thơm mùi nắng mới chạy đến. Cô nàng thản nhiên ngồi bệt xuống bên cạnh anh, hai chân bó gối, cằm tựa lên hai tay, chăm chú nhìn đôi bàn tay thon dài đang luồn lách qua từng mắt lưới tre đan một cách vô cùng thuần thục.
Ghé sát lại xem, giọng đầy thán phục "Chuqin caca , anh khéo tay thật đấy chứ! Nhìn cái cách anh thắt nút mây này. Trông anh cứ như một người con của núi rừng thực thụ, sống ở đây từ thuở cha sinh mẹ đẻ ấy."
Sở Khâm khựng tay lại một nhịp trước khoảng cách đột ngột thu hẹp. Mùi hương của vải chàm mới quyện với chút hương thảo mộc từ cơ thể Sha thoảng nhẹ trong gió chiều. Anh liếc nhìn khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng đôi mắt thì sáng rực, lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ của cô, rồi lại cúi đầu tiếp tục siết chặt nút buộc. Khóe môi anh vơi đi hẳn nét lạnh lùng thường nhật:
"Hồi nhỏ mùa hè nào tôi cũng ở đây với ngoại, theo gia nhân đi rừng suốt nên mấy việc này không có gì lạ. Rừng sâu không phải đồi chè quanh resort đâu, dốc đá dựng đứng, gai mâm xôi cào một phát là rách da. Cô nhóc như cô ngày mai vào rừng nhớ bám sát mọi người, đừng có thấy hoa thấy bướm mà nhảy chân sáo rồi lạc đấy."
Sha nghe anh dặn, lòng ngực bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Nhưng bản tính hiếu động và sự mong chờ chuyến đi ngày mai đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cô. Cô rướn người lên, hai tay nắm lấy một góc chiếc gùi tre anh đang sửa, lắc nhẹ, giọng điệu hăm hở không giấu nổi sự phấn khích:
" Em biết rồi mà caca! Anh chu đáo quá đi mất. Mà anh xem, em đã chuẩn bị sẵn hết rồi đấy nhé! Máy quay sạc đầy ba cục pin, máy ảnh phim đã lắp cuộn phim mới toanh, còn có cả cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép các loại thảo mộc của bà nữa. Cả đêm nay chắc em không ngủ được mất, cứ nghĩ đến cảnh ngày mai được chạm tay vào những gốc trà cổ thụ ẩn sâu trong sương mù, được nghe tiếng chim rừng hót bên suối là em không thể nhắm mắt nổi!"
Nói rồi, cô nàng buông gùi tre ra, đưa hai tay lên má, khẽ xoay người một vòng đầy mơ mộng. Sự nôn nóng, khát khao được ôm ấp lấy thiên nhiên hòa cùng sự tin cậy, gần gũi dành cho người đàn ông bên cạnh khiến bầu không khí xung quanh họ trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Sở Khâm lặng lẽ ngắm nhìn điệu bộ tràn đầy mong đợi của cô nhóc. Cái sự háo hức ngây ngô ấy, từ bao giờ, lại có sức lay động mạnh mẽ đến thế, khiến chính anh cũng bắt đầu cảm thấy chút mong chờ mơ hồ cho chuyến đi ngày mai. Anh lắc đầu, khẽ phì cười một tiếng, tay vỗ vỗ lên chiếc gùi tre vừa sửa xong.
"Muốn đi thì tối nay lo mà ngủ sớm đi. Ngày mai mà ngủ nướng để cả nhà phải đợi, tôi sẽ bỏ cô lại An Yên Các." Anh cất giọng trêu đùa
Cô nhóc lè lưỡi, tinh nghịch nháy mắt "Còn lâu nhé! Ngày mai em sẽ là người dậy sớm nhất cho anh xem! "
Người đàn ông trầm mặc ngồi sửa gùi tre, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh bó gối, thỉnh thoảng lại líu lo kể về những dự định, những góc máy cô muốn quay vào ngày mai. Giữa khoảng sân đầy nắng và gió ngàn, không có siêu xe sang trọng, không có trang phục đắt tiền, chỉ có mùi vải chàm thơm hương nắng mới và tiếng lòng hai con người đang chậm rãi xích lại gần nhau, mộc mạc, nguyên bản và tràn ngập một niềm hy vọng lấp lánh như những vì sao đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co