Chương 1
Tại một nơi được gọi là Trái Đất, nơi nổi tiếng với những sinh vật đi bằng hai chân, chúng là sinh vật đứng đầu tại nơi đây, vốn là một loài linh trưởng nhưng bọn chúng lại có tính tò mò vô cùng lớn với thế giới, chúng muốn biết rằng mình được sinh ra như nào, những thứ xung quanh mình là do ai tạo ra hay vốn chúng đã ở đấy sẵn. Và rồi... bọn chúng bắt đầu khám phá, bắt đầu chế tạo ra những cổ máy mà chúng luôn tự hào mà khoe với cả vũ trụ rằng... mình tồn tại.
Nếu bọn chúng chỉ chế tạo những thứ đấy để phục vụ mục đích của riêng chúng thôi thì không có gì để nói, nhưng dần dà giống loài ấy bắt đầu lấy lí do rằng "phát triển công nghệ", "vì mục đích tiến hóa" và vâng vâng, bọn chúng cứ lảm nhảm mãi về thứ ấy và trong khi lảm nhảm... thì bọn chúng cũng sẵn tiện phá hoại cả đất Mẹ, biển Cha, trời Anh,.... Ngay lúc đấy, những thực thể từ trên trời đã hạ phàm và đã tuyệt diệt bọn chúng và bảo đảm cho Trái Đất tiếp tục xanh tươi, nhưng... vẫn còn mười triệu giống loài đáng nguyền rủa ấy đã trốn thoát được và bọn chúng đã chui rúc xuống dưới lòng đất.
Năm 2028, dưới lớp đất mà giống loài ấy đang thống trị, tồn tại một xã hội đang sinh sống dưới đấy, phía Đông nơi có những bức tường được dựng nên, có một cậu bé nằm đấy với mái tóc màu đỏ nổi bật cùng với đôi mắt long lanh khiến bất kì ai nhìn cậu đều phải ngước nhìn lần nữa.
Cậu nằm đấy đăm chiêu nhìn những bức tưởng, đầu cậu tràn ngập hàng loạt câu hỏi
- "Những bức tưởng này được dựng lên để làm chi vậy nhỉ? Cô giáo từng bảo rằng những bức tường này là để ngăn chặn bọn quái vật để chúng không tràn vào. Mình đứng dậy hỏi vì sao phía Tây cũng dựng nên những bức tường mà tại sao bên trong chỉ toàn người giàu thì cô giáo cũng trả lời rằng đó là bảo vệ người trong đấy, lúc đấy mình thấy cô khá là lắp bắp khi nói câu đó"
Cậu ta nằm đấy với hàng tá suy nghĩ trong đầu, bỗng có người đàn ông trạc cỡ ba lăm đi tới, ông ta chậm rãi bước tới chỗ cậu bé đang nằm và rồi ông ngồi xuống, ông nói:
- Ra là con ở đây à Max, ta tìm con nãy giờ đấy
Cậu bé quay đầu lại nhìn ông ấy, cậu nói:
- Con tưởng bố đi mua chút đồ chứ, sao bố đi nhanh vậy
Ông bố mỉm cười đáp lại:
- Thật ra thì... hôm nay cửa hàng đó nghỉ rồi. Thế... sao con lại nằm ở đây, mà lại còn nhìn những bức tường nữa chứ. Để ta đoán nhé, con... đang thắc mắc tại sao bức tường này lại được dựng nên đúng không?
Max ngạc nhiên nhìn bố mình, cậu hỏi:
- S-sao bố biết?
Ông bố vui vẻ đáp lại:
- Trời!!! Ta mà! *Cười lớn*, thật ra thì ta cũng từng giống như con vậy, cùng từng thắc mắc tại sao lại như vậy, và sau một vụ việc thì ta đã biết vì sao
Max tò mò hỏi:
- Vì sao vậy ạ?
Ông bố im lặng một hồi, rồi ông hỏi ngược lại Max:
- Con có muốn... nghe một câu chuyện không?
Max có chút hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu, người bố thấy thế liền chậm rãi kể:
- Ngày xưa, có một cậu bé tên là Le, cậu ta trạc tuổi cỡ con vậy đấy Max, cậu ta là một người hay giúp đỡ người khác bất kể trong hoàn cảnh nào và lúc nào cậu ta cũng vui vẻ cả và đến một hôm...
Ông bố dừng lại một nhịp, Max thấy vậy liền hỏi:
- Sao vậy bố? Một hôm gì vậy ạ?
Ông bố kể tiếp:
- Cậu ta về nhà và thấy... mẹ cậu ta nằm la liệt trên sàn cùng với cái cổ đứt liền và đứng ngay cạnh đó... là bố cậu ta cùng với chiếc hàm đang ngoạm lấy phần cổ của mẹ cậu. Cậu bé hốt hoảng mà chạy ra ngoài, ngay khi vừa mở cửa chạy ra thì hàng loạt những người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt cậu ta
- Những người đó không quan tâm cậu ta, cứ thế mà tông vào cậu chỉ để chui vừa cánh cửa nhỏ bé sau lưng cậu, cậu ta vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau vài phút, những đó bước ra, trên người họ toàn là máu, cùng với cái xác của bố và mẹ cậu. Lần này cậu ta không nhúc nhích gì khi thấy cảnh tượng đó nữa, cậu chỉ biết run rẩy trong bất lực, những người áo đen đó bước tới chỗ cậu và sau đó...
Bố Max lại đứng hình, Max lây ông ấy liên tục, vừa lây cậu vừa nói:
- Nè bố, kể tiếp đi, sau đó thì sao ạ!!
Ông bố hoàng hồn trở lại, ông nhìn sang Max và nói:
- Bố quên mất câu chuyện về sau rồi, chỉ biết là cậu bé ấy... chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì về sau này cả
Ông bố đứng dậy phủi quần, ánh nắng biểu trưa chiếu rọi qua cái lưng của ông, ông chìa tay về phía Max và nói:
- Đi về thôi nào, con trai
Max nhìn bố mình, ánh sáng phía sau đã bị che đi giúp cậu không bị chói, đôi mắt cậu long lanh nhìn bố mình với vẻ ngưỡng mộ, cậu đứng dậy và đi theo bố về nhà. Ngay lúc đấy, trên những bức tường có hai người bí ẩn mặc áo choàng kín từ trên xuống đã quan sát và nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai cha con nãy giờ, một trong số đó chỉ tay về phía trước và người còn lại cũng gật đầu và hai người ngay lập tức cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co