Đêm Mưa
Mưa lại rơi.
Giống như lần trước, nhưng không bất ngờ nữa.
Tả Hàng tan ca muộn.
Vừa bước ra đã thấy Trương Cực đứng ở cổng.
Lần này có ô.
Nhưng vẫn ướt vai.
"Tôi không gọi anh tới."
"Anh tự tới."
"Rảnh vậy?"
"Không."
Trương Cực đưa ô về phía cậu.
"Chỉ là biết em sẽ không mang theo."
Tả Hàng không nhận.
"Đi một đoạn thôi."
Hai người đi dưới mưa.
Không ai nói nhiều.
Trương Cực hỏi:
"Hôm nay có mệt không?"
"Có."
"Vẫn ổn chứ?"
"Ổn."
Im lặng.
Rồi Trương Cực nói rất nhỏ:
"Em quen nói mình ổn quá."
Tả Hàng dừng bước.
Nhìn anh.
"Không thì sao?"
Trương Cực đáp:
"Thì có người lo."
Không khí đứng lại.
Tả Hàng quay đi:
"Anh đừng nói mấy câu đó nữa."
"Vì sao?"
"Nghe phiền."
Trương Cực gật đầu:
"Ừ."
"Anh sẽ giảm lại."
Nhưng anh không dừng.
Chỉ nói nhỏ hơn:
"Không phải phiền."
"Chỉ là... anh quen rồi."
Đến ngã rẽ, Trương Cực dừng lại.
"Mai anh có nhiệm vụ."
Tả Hàng gật:
"Ừ."
Trương Cực nhìn cậu.
"Vậy... vẫn như cũ nhé?"
Tả Hàng hỏi lại:
"Gì?"
Trương Cực cười:
"Không gì."
Anh xoay người đi.
Nhưng đi được vài bước thì quay lại.
"À."
Tả Hàng nhìn.
Trương Cực nói:
"Nếu mai anh đến trễ..."
Tả Hàng cau mày:
"Đừng nói linh tinh."
Trương Cực cười:
"Ừ."
"Không nói nữa."
Anh rời đi.
Tả Hàng đứng dưới mưa rất lâu.
Không hiểu vì sao.
Lần này... tim đập hơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co