LẦN GẶP ĐẦU TIÊN
Tiếng còi xe cứu thương xé tan màn mưa.
Bệnh viện Trung tâm thành phố đã quá quen với những ca cấp cứu lúc nửa đêm.
Tả Hàng kéo khẩu trang lên cao, đôi mắt vì thức trắng nhiều đêm mà phủ đầy tơ máu.
"Ca bỏng nặng đang vào!"
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bốn lính cứu hỏa khiêng một người đàn ông toàn thân cháy xém lao vào.
Đi cuối cùng là một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ chữa cháy vẫn còn ám mùi khói.
Trên gò má anh có một vết trầy dài.
"Tôi là người trực tiếp cứu nạn nhân."
Giọng nói trầm thấp nhưng rất bình tĩnh.
Tả Hàng chỉ khẽ gật đầu.
"Ra ngoài chờ."
"Nhưng..."
"Đây là phòng cấp cứu."
Anh im lặng.
Lần đầu tiên gặp nhau chỉ gói gọn trong bốn chữ.
Ra ngoài chờ.
...
Ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng.
Khi Tả Hàng bước ra, trời đã sáng.
Người lính cứu hỏa vẫn ngồi ở hành lang.
Bộ đồ cứu hỏa chưa kịp thay.
Khắp người phủ đầy tro bụi.
Tả Hàng hơi khựng lại.
"Anh chưa về?"
"Tôi muốn biết người ấy còn sống không."
"Còn."
Người kia cười.
Nụ cười rất nhẹ.
"May quá."
Rồi mới đứng dậy.
Đi được vài bước.
Anh đột nhiên loạng choạng.
Tả Hàng chạy tới đỡ.
Lúc ấy cậu mới phát hiện...
Sau lưng người lính cứu hỏa kia cũng bị bỏng.
Suốt năm tiếng đồng hồ...
Anh chưa từng nhắc một câu.
"Anh bị thương."
"Không sao."
"Đi theo tôi."
"Tôi còn phải về đội."
Tả Hàng lạnh lùng.
"Tôi là bác sĩ."
"Hiện tại anh phải nghe tôi."
Người kia bật cười.
"Được."
"Lần đầu tiên có người ra lệnh với lính cứu hỏa."
Tả Hàng không đáp.
Chỉ cúi đầu sát trùng vết thương.
Trong khoảnh khắc ấy...
Không ai biết.
Một người vừa cứu mạng người khác khỏi biển lửa.
Một người lại vô tình bước vào ngọn lửa mang tên đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co