Truyen3h.Co

Ngọn Lửa Cuối Cùng

Lằn Ranh Trở Về

Tuyenduyen

Khói chưa tan.

Mùi cháy khét bám chặt vào không khí như không có cách nào rửa sạch.

Tả Hàng đứng ngoài khu vực phong tỏa.

Áo blouse đã xám lại vì bụi.

Tay cậu siết chặt dây đeo túi y tế.

Bên trong vẫn còn người.

Và Trương Cực vẫn chưa ra hết.

"Cấm vào thêm!"

"Hiện trường đang sập tiếp!"

Không ai kịp chặn.

Tả Hàng bước qua rào chắn.

Một đồng đội hét lên:

"Bác sĩ! Nguy hiểm!"

"Tránh ra."

Giọng cậu không lớn.

Nhưng rất dứt khoát.

Bên trong

Nhiệt độ tăng đột ngột.

Tầm nhìn gần như bằng không.

"Tả Hàng...?"

Giọng yếu, đứt quãng.

Cậu dừng lại.

"Trương Cực!"

Một tiếng ho đáp lại.

Trương Cực ngồi tựa vào mảnh tường sập.

Vai áo cháy xém.

Mặt nạ đã rơi.

Tả Hàng quỳ xuống ngay.

"Anh bị thương ở đâu?"

"Không... sao..."

Giọng anh khàn, gần như không còn hơi.

Tả Hàng kiểm tra nhanh.

Không có vết thương chí mạng bên ngoài.

Nhưng tình trạng hô hấp không ổn.

"Đứng lên."

Ngoài kia có tiếng nổ nhỏ.

Trần nhà rung.

Trương Cực nhìn lên.

Rồi nhìn Tả Hàng.

"Em ra trước."

"Không."

Tả Hàng nói rất nhanh.

Trương Cực nắm nhẹ cổ tay cậu.

"Nghe anh."

"Không."

Tả Hàng kéo anh đứng dậy.

"Đi."

Một âm thanh rất lớn vang lên.

Cả khu rung mạnh.

Trương Cực lập tức đẩy Tả Hàng ra.

"Tránh!"

Một mảng trần lớn rơi xuống.

Khói bụi che kín mọi thứ.

Không còn tiếng gì rõ ràng 

Chỉ có lửa.

Cậu bật dậy ngay.

"Trương Cực!"

Không đáp.

"TRƯƠNG CỰC!!"

Một bàn tay giơ lên giữa đống đổ nát.

Tả Hàng lao tới.

Kéo người ra.

Trương Cực ho liên tục.

Nhưng vẫn mở mắt.

Nhìn thấy Tả Hàng.

Anh cười rất nhẹ.

"Em... vẫn không nghe lời."

Tả Hàng siết chặt tay anh.

"Đừng nói nữa."

Ngoài kia còi cứu hộ vang dồn dập.

Nhưng trong khoảnh khắc này.

Không còn bệnh viện.

Không còn đội cứu hỏa.

Chỉ còn hai người.

Ở giữa thứ đang sụp xuống từng chút một.

Trương Cực nhìn cậu rất lâu.

"Em có nhớ... chỗ mình từng nói không?"

Tả Hàng khựng lại.

"Nhà...?"

Trương Cực cười nhẹ.

"Ừ."

Không khí chùng xuống.

Tả Hàng không trả lời

Chỉ kéo anh đứng dậy lần nữa.

"Đi."

Lần này Trương Cực không phản đối.

Nhưng bước chân chậm hơn.

Rất chậm.

Như thể mỗi bước đều nặng hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co