Truyen3h.Co

Ngọn Lửa Cuối Cùng

Người Nhà

Tuyenduyen

Sáng sớm.

Bệnh viện chưa kịp đông người.

Tả Hàng vừa kết thúc ca trực xuyên đêm, mắt đỏ vì thiếu ngủ.

Cậu đứng rửa tay, nước lạnh chảy qua kẽ tay, cố giữ mình tỉnh táo.

Rầm.

Cửa phòng cấp cứu mở.

Một nhóm lính cứu hỏa đưa bệnh nhân vào.

"Tai nạn sập giàn giáo!"

"Sinh hiệu yếu!"

Tả Hàng lập tức quay lại công việc.

"Đẩy vào phòng số 3!"

"Chuẩn bị truyền máu!"

Giọng cậu nhanh, gọn, không dư một chữ.

Giữa hỗn loạn.

Cậu nghe thấy giọng quen.

"Ở đây!"

Trương Cực.

Vai áo dính bụi, tay có vết xước, nhưng vẫn đang hỗ trợ đưa cáng.

Ánh mắt rất bình tĩnh.

Chỉ khi nhìn thấy Tả Hàng, anh mới hơi dừng lại.

Tả Hàng liếc qua.

"Anh lại bị thương?"

"Không nặng."

"Ra ngoài."

"Còn người..."

"Tôi nói ra ngoài."

Trương Cực im một giây.

Rồi gật đầu.

"Được."

Một giờ sau.

Ca phẫu thuật xong.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Tả Hàng bước ra khỏi phòng mổ, tháo khẩu trang.

Mệt.

Rất mệt.

Y tá chạy tới.

"Bác sĩ Tả, người lúc nãy vẫn đang chờ anh."

"Bảo về."

"Nhưng anh ấy nói... là người nhà anh."

Tả Hàng khựng lại.

"Không có."

Cậu bước ra hành lang.

Trương Cực đang ngồi trên ghế, lưng dựa tường, mắt nhắm hờ.

Nghe tiếng bước chân, anh mở mắt.

"Xong rồi à?"

"Anh còn chưa về?"

"Chưa."

"Chờ gì?"

"Chờ em xong việc."

Tả Hàng cau mày.

"Tôi không cần người chờ."

Trương Cực nhìn cậu.

"Nhưng em vẫn làm việc xong mà."

"..."

Anh đứng dậy.

"Em ăn chưa?"

"Không liên quan."

"Có liên quan."

Tả Hàng hơi khó chịu.

"Anh rảnh vậy sao?"

Trương Cực cười nhẹ.

"Không."

"Nhưng em quan trọng hơn."

Không khí im xuống.

Tả Hàng quay đi.

"Đừng nói mấy câu vô nghĩa đó."

Trương Cực không cãi.

Chỉ nói nhỏ:

"Ừ."

"Nhưng tôi vẫn nói."

Anh đi ngang qua cậu.

Dừng lại một chút.

"Người nhà em... không ai lo cho em sao?"

Tả Hàng sững.

"Không có."

Trương Cực nhìn cậu rất lâu.

Rồi nói:

"Vậy từ giờ tôi lo."

Câu nói đó không lớn.

Nhưng đủ để Tả Hàng đứng yên rất lâu sau khi anh rời đi.

Tối hôm đó.

Y tá thì thầm:

"Bác sĩ Tả, người đó... thật sự không phải người nhà anh sao?"

Tả Hàng không trả lời.

Chỉ siết nhẹ cây bút trong tay.

Ngoài cửa kính.

Có một chiếc xe cứu hỏa vừa chạy qua.

Đèn đỏ nhấp nháy.

Cậu không biết vì sao.

Nhưng lần đầu tiên.

Nghe hai chữ "người nhà"...

Không thấy phiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co