PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN THẬT SỰ
Chương 6: Nụ Cười Ấm Áp
Những ngày đầu nhập học trôi qua, Gia Hân phát hiện Vương Vũ Miên không chỉ đẹp trai mà còn giỏi giang và hòa đồng. Anh thường giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những sinh viên mới.
Một buổi chiều, dưới tán cây phượng, Vũ Miên đưa Gia Hân tập tài liệu:
“Đây là bài thầy giao hôm trước. Cậu quên mang về.”
Ánh hoàng hôn phủ trên khuôn mặt anh, nụ cười ấy khiến trái tim Gia Hân bỗng nhói lên một nhịp, vừa ấm áp vừa xa lạ.
Chương 7: Cảm Giác An Toàn
Gia Hân chưa từng có ai ở bên khiến cô cảm thấy yên lòng đến vậy. Với Vũ Miên, cô có thể tạm quên đi những ký ức đẫm máu.
Trong một lần thực tập nhóm, trời bất ngờ đổ mưa. Vũ Miên đưa áo khoác của mình cho Gia Hân, cả hai trú dưới hiên nhà:
“Cậu lạnh không?”
“Không… nhưng sao cậu lúc nào cũng quan tâm đến tôi?”
Vũ Miên mỉm cười:
“Có lẽ vì tôi muốn trở thành người mà cậu tin tưởng nhất.”
Chương 8: Bóng Tối Đang Gần
Ở một nơi khác, Tống Hồng Vũ nhận được báo cáo từ thuộc hạ:
“Thiếu gia, Gia Hân đang tiếp xúc thân thiết với Vương Vũ Miên, con trai trưởng của Vương Khang.”
Tên đó khiến Hồng Vũ siết chặt nắm đấm. Nỗi hận mười lăm năm trào dâng. Anh ra lệnh:
“Tiếp tục theo dõi. Nếu nó làm em gái tôi tổn thương… thủ tiêu ngay.”
Hồng Vũ bắt đầu sắp xếp kế hoạch, chuẩn bị đối mặt với gia tộc Vương một lần nữa.
Chương 9: Lời Cảnh Báo Đầu Tiên
Một tối muộn, Gia Hân bị kéo lên một chiếc xe đen bóng. Cánh cửa mở ra, Hồng Vũ ngồi bên trong, ánh mắt lạnh băng:
“Em quên lời anh dặn rồi sao? Gia tộc Vương là kẻ thù của chúng ta!”
“Anh… anh nói gì vậy?”
Hồng Vũ đưa cho cô tập hồ sơ, bên trong là những tài liệu về vụ thảm sát năm xưa. Gia Hân choáng váng, tay run bần bật.
“Anh không cho phép em tiếp tục qua lại với nó. Nếu em không nghe lời, anh sẽ đưa em về Mỹ ngay lập tức.”
Chương 10: Trái Tim Rung Động
Đêm ấy, Gia Hân lại không ngủ. Cô nhìn bức ảnh gia đình cũ và nghĩ đến nụ cười của Vũ Miên. Trái tim cô giằng xé giữa tình yêu và hận thù.
Ngày hôm sau, gặp Vũ Miên, cô không giấu được vẻ bối rối. Anh nhận ra sự thay đổi của cô:
“Gia Hân, có chuyện gì vậy? Cậu tránh mặt tôi sao?”
“Không… chỉ là… tôi cần thời gian suy nghĩ.”
Trong ánh mắt Vũ Miên thoáng hiện lên lo lắng, còn Gia Hân biết rằng, từ giây phút này, mọi thứ sẽ không bao giờ còn đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co