Truyen3h.Co

Ngọn Lửa Trong Lòng Biển

Chương 7

TKookie2311

Hai năm trôi qua. Rho, ở tuổi 12, đã trở thành một Đại tá Hải quân. Cậu đạt được cấp bậc này không phải bằng việc chiến thắng những trận chiến vinh quang, mà bằng sự tàn bạo khi tiêu diệt hàng trăm tên hải tặc khét tiếng. Hầu hết thời gian, Garp để cậu luyện tập với Bogard. Rho tập luyện không ngừng nghỉ, dùng những thủy thủ và hải tặc làm bia đỡ đạn. Khí chất lạnh lùng của cậu đã khiến nhiều người bất lực.

Tuy nhiên, Garp biết rằng sự lạnh lùng của Rho không phải là bản chất. Nó là một cách để cậu trốn tránh nỗi nhớ. Nỗi nhớ về Ace, về ngọn núi Colubo. Garp tin rằng cậu vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ dù có bạo lực đến mấy.

Sengoku đã đề xuất Rho được điều động một chiến hạm của riêng mình, nhưng Garp và Sengoku đã thảo luận kỹ lưỡng và quyết định để cậu vẫn ở trên chiến hạm của Garp, nơi cậu được bảo vệ và kiểm soát.

"Một con quỷ vô cảm"
Biệt danh mà hải tặc lẫn hải quân dành cho cậu

Rho trở nên tàn nhẫn hơn. Cậu không ngần ngại nhấn chìm những con tàu, bất kể đó là hải tặc hay kể cả là tàu hải quân nếu làm cậu không vừa mắt. Việc này cũng đã làm cậu bị xa lánh và không đồng tình. Sengoku cũng bất lực trước thái độ cợt nhã làm ăn không ra gì của cậu.

Cuối cùng chỉ có thể an ủi bản thân Garp đã vô nguyên tắc, thì còn trông chờ gì vào đứa cháu của lão già đó.

Cậu sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra những trận thủy chiến khốc liệt, để rồi sau đó, lặng lẽ nhìn những xác tàu chìm xuống biển.

Mọi người nói cậu là một con quỷ. Một con quỷ vô cảm, không có cảm xúc, không có lòng trắc ẩn.  Khi một con tàu chìm xuống, mỗi khi một tên hải tặc bị đánh bại, hình ảnh Ace lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa, để bảo vệ Ace.

Việc có một Đại tá 12 tuổi đã gây chấn động khắp thế giới. Trên Moby Dick của Râu Trắng, các đội trưởng đều không ngừng bàn tán. "Đúng là cháu của Garp." Jozu nói, "sức mạnh này không hề tầm thường." Marco gật đầu: "Một mối nguy tiềm ẩn, có thể là một vũ khí đáng sợ của hải quân trong tương lai."

Băng hải tặc Tóc Đỏ cũng ngạc nhiên. Shanks và các thành viên khác khi nghe tin về Rho, họ không khỏi bất ngờ. "Thằng nhóc đó... tài năng đến vậy sao?" Shanks nói, nụ cười trên môi ông ẩn chứa nhiều suy nghĩ.

Trên Thánh địa Mary Geoise, Ngũ Lão Tinh cũng bàn bạc về cậu. "Cậu ta là một vũ khí tiềm năng, rất có năng lực làm thánh kỵ sĩ" một ông già nói, "nhưng sức mạnh của cậu ta quá lớn, quá nguy hiểm nó sẽ là điểm yếu của những người sử dụng trái ác quỷ." Một ông già khác đáp lại: "Cần phải theo dõi cậu ta. Nếu cậu ta có dấu hiệu phản bội Chính phủ, phải loại bỏ ngay lập tức."

Họ đâu biết, nhân vật chính của những cuộc bàn tán đó, tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Cuộc hành trình dài đã kết thúc, và cậu đang trên đường trở về East Blue, về nhà.

Rho đứng trên boong tàu, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Gió biển thổi tung mái tóc đen nhánh của cậu. Cậu cảm nhận được sự thân thuộc của East Blue. Đây là nơi cậu đã được nhận nuôi, nơi cậu tìm thấy một gia đình.

Trong lòng Rho trào dâng một cảm xúc khó tả. Nỗi nhớ về Ace, về Dadan, về những ngày tháng sống trên núi Colubo, tất cả đều ùa về. Cậu nhớ nụ cười rạng rỡ của Ace, nhớ tiếng càu nhàu của Dadan.

Cậu biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như xưa. Cậu đã trở thành một người khác, một người mạnh mẽ hơn, nhưng cũng cô đơn hơn. Cậu đã phải học cách sống với nỗi nhớ, với sự tàn nhẫn.

Khi con tàu cập bến, Rho không kìm được sự xúc động. Cậu lao xuống tàu, chạy thật nhanh về phía ngọn núi Colubo. Cậu muốn ôm lấy Ace, muốn nói với cậu bé rằng cậu đã trở về.

Và rồi, cậu nhìn thấy một điều bất ngờ. Một đứa trẻ khác, với mái tóc xoăn đen, đang đứng bên cạnh Ace. Garp đã mang thêm một đứa cháu nữa về. Một cậu bé tên là Luffy. Và một thằng nhóc với mái đầu đinh đang vui vẻ khoác vai Ace.

Rho đứng lặng một lúc, nhìn Ace với hai đứa nhóc đang chơi đùa. Cậu không nói gì, nhưng cảm xúc trong lòng lại vô cùng phức tạp. Hạnh phúc khi thấy Ace có thêm một người bạn, một người em trai mới. Nhưng cũng có một chút gì đó nghẹn lại, một cảm giác khó tả. Dù không muốn thừa nhận, Rho biết mình đang ghen.

Hai năm không gặp Ace đã thay đổi. Cậu không còn là đứa bé hồn nhiên ngày nào nữa. Nỗi nhớ, sự tủi thân và cả sự tức giận đã tích tụ trong lòng. Mỗi lần Garp về thăm, Ace đều hỏi về Rho. "Anh ấy bao giờ về? Sao anh ấy không viết thư cho con?" Garp chỉ cười khà khà, cố gắng lảng tránh câu hỏi. Ace biết, anh trai cậu đang bận, đang trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu vẫn giận. Cậu giận vì Rho đã bỏ cậu lại một mình.

Một ngày nọ, Garp lại về. Ông cười nói, mang theo những câu chuyện về những chuyến phiêu lưu của mình và Rho. Ông kể Rho đã trở nên mạnh mẽ như thế nào, đã đánh bại những kẻ thù đáng sợ ra sao. Nhưng Ace không hề vui. Cậu chỉ im lặng, lắng nghe. Khi Garp kể về việc Rho đã nhấn chìm một tàu hải tặc, Ace đứng dậy bỏ đi.

Dadan, người phụ nữ luôn miệng càu nhàu, nhưng lại hiểu Ace nhất, đã đi theo cậu bé. Bà tìm thấy Ace ngồi trên mỏm đá quen thuộc, nơi cậu và Rho đã từng chơi đùa.

"Ace, con sao vậy?" Dadan hỏi, giọng nói hiền từ hơn mọi ngày.

"Con ghét anh ấy!" Ace hét lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Con ghét anh ấy! Anh ấy đã hứa sẽ về, nhưng anh ấy lại không về. Anh ấy đã bỏ con lại một mình."

Dadan lặng lẽ ôm lấy Ace. Bà hiểu được nỗi đau của cậu. Bà biết, tình yêu của Rho dành cho Ace là thật, nhưng sự vắng mặt của cậu đã làm tổn thương Ace.

Và rồi Ace quen biết Sabo, sau đó lại quen biết đứa em trai Luffy, họ trải qua những thử thách. Nổi nhớ như dần lắng xuống, nhưng nó chỉ đang trực chờ một ngày nào đó và bùng nổ.

" Ace, anh về rồi"

Rho tiến lại gần muốn ôm lấy Ace. "Anh xin lỗi, Ace," cậu nói "Anh xin lỗi đã không giữ lời hứa. Anh đã để em phải chờ đợi."

Ace không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Rho, như muốn tìm kiếm một chút hối hận, một chút yêu thương trong ánh mắt lạnh lùng đó. Nhưng cậu không tìm thấy. Tất cả những gì cậu thấy là một sự lạnh lùng xa lạ.

"Anh xin lỗi," Rho nói tiếp

Ace vẫn im lặng. Nước mắt lăn dài trên má. Cậu không khóc vì buồn, mà vì tức giận. Cậu tức giận vì Rho đã bỏ cậu lại, tức giận vì Rho đã không giữ lời hứa, tức giận vì Rho đã trở thành một người xa lạ đối với cậu.

"Anh không cần phải xin lỗi," Ace nói, giọng cậu đầy sự chua xót. "Anh đã trở thành một người khác rồi. Một người mà em không hề quen biết."

" Đừng giận anh." Rho lập tức ôm lấy đứa em trai của mình.

Ace vẫn còn vùng vẫy, nhưng dần dần, cậu cũng dịu lại. Cậu bé không còn hét lên, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén. Cậu vùi mặt vào ngực Rho, nước mắt làm ướt một mảng áo của anh.

Dadan, Magra, và những người trong băng sơn tặc chỉ im lặng đứng nhìn. Họ đã quá quen với cảnh này. Họ đã chứng kiến một Rho lạnh lùng, tàn nhẫn bên ngoài nhưng lại yếu mềm, dễ tổn thương khi ở cạnh Ace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co