Truyen3h.Co

[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn

Chương 48

ladyofthewoods

Tô Vãn Miên cảm thấy mặt đất biến mất khỏi chân mình.

Như một phi hành gia bị hất văng khỏi quỹ đạo, mất trọng lực, mất điểm tựa, mất luôn cả không khí để thở.

Đầu gối cô khuỵu xuống. Phó Trình Dực gần như bật người tới, vòng tay siết lấy eo cô, giữ cô lại trong lòng như thể cô chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi là sẽ vỡ nát.

"Miên Miên—"

"Em không sao." Cô cắt lời, giọng khản đặc.

Không nhìn anh. Không nhìn ai cả. Chỉ cúi đầu nhìn hộp cơm lăn lóc dưới sàn — nước sốt loang thành một vệt đỏ nhạt như vết thương bị xé mở.

Không có mắt kính, thế giới trước mặt mờ đi như che bằng một lớp sương. Hay là... do nước mắt đang tràn ra mà cô cố nén?

"Em không sao..." Cô lặp lại. Mỗi chữ đều run lên như gió lạnh thổi qua dây đàn.

Một đợt buồn nôn dâng lên từ dạ dày. Cô né tay anh, muốn thoát khỏi hơi ấm đó vì nó đau quá — đau đến mức cô không chịu nổi.

Phó Trình Dực hơi siết lại, nhưng cô gỡ tay anh ra. Động tác nhỏ, nhưng cương tuyệt chưa từng có. Anh đứng khựng lại.

Cô cúi người nhặt mắt kính, đầu ngón tay lạnh ngắt, run đến mức suýt làm rơi thêm lần nữa.

"Miên Miên—"

Anh bước tới. Cô lùi một bước.

Không phải vì sợ anh. Mà là sợ ánh mắt anh — sợ thứ chân thật và dịu dàng tràn trong đó. Sợ... mình sẽ khóc ngay tại chỗ này.

Cô hít sâu, cố dựng lên một lớp vỏ mỏng manh để che giấu trái tim đang thoi thóp.

"Anh... em tới đưa cơm cho anh." Giọng cô nghẹn lại khi nhìn mớ đồ ăn đổ tung dưới sàn. "Nhưng mà... em hậu đậu quá... làm đổ hết rồi."

Cô gượng cười, nhưng môi trắng bệch.

"Tốt là... anh có hẹn."

Hơi thở cô run lên khi nói đến hai chữ "có hẹn".

"Nếu không... anh lại bỏ bữa. Em... em về trước đây."

Không đợi anh đáp, cô quay sang phía Tô Vãn Ninh.

Cũng giống như với anh, cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Lần gặp gỡ này, quá là đáng sợ. Cô cứ như là đang nhìn vào một phiên bản... phù hợp hơn với Phó Trình Dực của chính mình. Một phiên bản thuộc về người khác chứ không phải cô.

"Em xin lỗi chị..." Cô cúi đầu thật thấp. "Khi nãy em không nhìn đường... đã va phải chị."

Giọng cô mềm như gió thoảng, yếu ớt như tơ, kéo là đứt.

Rồi cô bước thẳng ra cửa.

Mỗi bước đi như dẫm lên trái tim chính mình.

Vừa bước xuống hết bậc thềm vỉa hè, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Rồi cổ tay cô bị giữ lại.

Bàn tay anh, quen thuộc, ấm áp... và lúc này, mang tư vị áp đảo đến nghẹt thở.

"Miên Miên." Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc đến mức khiến tim cô thắt lại. "Khuya rồi. Anh đưa em về."

Cô không dám quay đầu. Chỉ nhìn bóng mình run rẩy đổ dài trên vỉa hè.

"Phó Trình Dực..." Giọng cô nhỏ như hơi thở. "Đừng chạm vào em."

Ngón tay anh khựng lại — như bị bỏng.

Cô nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hoe liếc về phía sau lưng anh.

Trong sảnh kính sáng rực, Tô Vãn Ninh đang nghe điện thoại, dáng vẻ đoan trang, khí chất trưởng thành... hoàn toàn trái ngược với cô bây giờ — một cô gái mười bảy tuổi, mắt còn hoe nước, tay ôm chặt lấy chính mình như sợ gió lạnh thổi vỡ.

"...Quay về kia đi."

Nói ra rồi, lồng ngực cô nhói lên như có dao xoáy.

"Miên Miên—"

"Em nói là anh để em yên!" Giọng cô bỗng vỡ ra, sắc nhọn vì bao uất ức cùng tủi thân cố kìm nén.

Bao lâu rồi? Bao lâu rồi kể từ lần cuối anh thật sự nhìn cô, nói chuyện với cô, mỉm cười với cô như ngày trước?

Anh biến mất khỏi cuộc sống của cô như chưa từng hứa điều gì. Không còn tiếng mở cửa mỗi tối. Không còn bữa cơm hai người. Không còn điềm đạm xoa đầu dặn cô ngủ sớm.

Cô đợi. Đợi đến mức mỗi buổi tối đều nghĩ: Hôm nay anh có về không? Hôm nay anh có nhìn thấy món ăn em nấu không? Đợi đến mức chỉ cần có tiếng bước chân ngoài sân, tim đã nhảy lên rồi lại rơi xuống.

Cô biết Phó Thừa Minh đã chết. Cô biết anh đang gánh chuyện nhà họ Phó. Cô biết anh mệt, anh đau, anh giấu nhẹm tất cả trong bóng tối.

Anh nói sẽ không giấu cô nữa. Anh nói cô là người nhà. Anh nói để cô san sẻ.

Thế nhưng rốt cuộc... cô vẫn chẳng biết gì.

Cô vẫn bị bỏ lại phía sau như một đứa trẻ dư thừa.

Và điều khiến cô đau nhất—

Anh đi xem mắt. Với một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp, đứng đắn... Một người có gương mặt giống cô đến mức như một phiên bản hoàn chỉnh, không tì vết.

Cô phải hiểu sao đây? Anh coi cô là cái gì? Là em gái? Là gánh nặng? Là một đứa nhỏ không đáng để nói thật, nhưng lại đủ lớn để bị tổn thương?

Phó Trình Dực siết nhẹ cổ tay cô, lần này không còn mạnh, chỉ như một tiếng thở dài bất lực truyền qua đầu ngón tay.

"Tô Vãn Miên!" Anh cũng gắt lên theo bản năng.

Gió đông lùa qua làm tóc cô bay loạn, tiếng quát của anh như một tiếng sét xé đôi màn đêm.

Cô run lên — không phải vì sợ, mà vì đau lòng.

Nhưng ngay sau đó, giọng anh dịu xuống rất nhanh. Nhanh đến mức khiến cô muốn khóc thêm lần nữa.

"Về nhà rồi nói." Anh cúi xuống, ánh mắt nén lại một thứ gì đó quá phức tạp để gọi tên. "Đừng đứng đây nữa. Ngoan."

Dưới ánh đèn đường, bóng hai người đổ dài trên vỉa hè. Một chữ "ngoan" rơi xuống từ môi anh như một sợi tơ chạm đúng vào phần mềm nhất trong tim cô—nhưng trái tim ấy giờ đang rách toạc, rỉ máu.

Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe: "Phó Trình Dực, có phải anh đang né em không?"

Anh nhắm mắt một thoáng, rồi bật ra giọng nói lạnh đi một độ: "Anh không có."

Lời nói dối vô tình như gió lạnh xé qua lồng ngực cô.

Một giọt rơi xuống mu bàn tay. Rồi một giọt nữa. Rồi nước mắt như bị vỡ đê, trào ra không cách nào ngăn được.

"Anh chán ghét em... vì em nói yêu anh, đúng không?"

Phó Trình Dực quay mặt sang hướng khác. Bả vai anh căng cứng, đường quai hàm siết chặt.

"Miên Miên, em đừng nghĩ nhiều."

"Đừng nghĩ nhiều..." Câu ấy giống như dao, từng chữ đều cắt vào tim cô.

Cô bật cười, mà nghe như tiếng khóc: "Vậy anh coi em là cái gì? Là... là con chó con mèo, anh muốn nhặt thì nhặt, muốn bỏ thì bỏ đúng không?"

Gió lùa qua, lạnh buốt. Mặt anh tối sầm lại: "Đừng nói linh tinh."

Nhưng cô không dừng được nữa. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén nãy giờ bùng ra như lửa gặp gió.

"Không tính đi," cô nghẹn, "vì cả đời này, em nợ anh. Không có anh thì em chết lâu rồi. Em hiểu. Em không dám đòi hỏi gì hết."

Cô siết chặt hai tay đến run. Mỗi chữ như nức nở mà như tự cào rách chính mình:

"Nhưng Phó Trình Dực... Tô Vãn Ninh là sao?"

Anh khựng người, ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn mơ hồ.

Cô tiếp tục, giọng như rơi xuống đáy vực:

"Anh không tin em yêu anh. Anh nói không dám tin."

"Được."

"Nhưng anh lại đi xem mắt với một người—một người... giống em đến như vậy..."

Cô run bần bật, môi trắng bệch:

"Em là cái gì trong mắt anh? Một bản nháp? Một cái bóng? Một người thay thế?"

Phó Trình Dực bỗng bước lên một bước, siết lấy cánh tay cô, giọng khàn đi như bị bóp nghẹt:

"Đủ rồi, Miên Miên."

Nhưng cô lắc đầu, nước mắt ướt sũng hàng mi:

"Không đủ. Anh phải nói rõ đi... nếu anh không yêu em, nếu anh chỉ xem em như em gái—vậy sao lại tìm một người giống em đến thế để xem mắt?"

Gió đêm như ngừng thổi.

Anh đứng đó, đôi mắt tối lại, như bị câu hỏi của cô đánh trúng nơi bí mật nhất, đau nhất—nơi anh đã giấu đi khỏi cô bằng mọi giá.

Khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn của tòa nhà cao tầng, giữa đêm khuya lạnh ngắt...

Cả hai đều đang rơi.

Cả hai đều đang tổn thương đến mức không đứng vững nổi.

Đúng lúc ấy, đèn xe quét qua, thứ ánh sáng vàng ấm vô tình chiếu lên gương mặt đẫm nước mắt của Tô Vãn Miên.

Một chiếc sedan đen trườn chậm tới lề đường. Cửa kính hạ xuống.

"Ơ? Tiểu Miên Miên?" Là Tần Dịch, tay còn đang khóa dây an toàn, mặt đầy ngạc nhiên. "Em còn ở đây à? Phó đại ca, cậu cũng—"

Ánh mắt cậu lướt một vòng giữa hai người, sắc mặt thay đổi ngay: "...Hai người làm sao thế?"

Khoảnh khắc đó, như ai vừa quăng một sợi dây cứu sinh xuống vực sâu.

Tô Vãn Miên quay đầu lại nhìn Phó Trình Dực — đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe như dại ra. Nhưng trong đáy mắt ấy, không chỉ có tổn thương mà còn cả bướng bỉnh, tự tôn cuối cùng của một trái tim vừa bị dẫm nát.

Giọng cô khẽ run, nhưng từng chữ như dao sắc: "Phó Trình Dực... anh như thế này... đối với em... là vô cùng bất công."

Nói xong, cô không chờ anh phản ứng.

Không cần nghe anh giải thích. Không cần nghe thêm một lời "ngoan". Không cần nghe một câu dỗ dành, một câu phủ nhận, hay... một câu làm tim cô tan thêm một lần nữa.

Cô quay người, lau nước mắt bằng mu bàn tay, rồi chạy về phía chiếc xe.

"Anh Tần Dịch..." cô kéo cửa xe, giọng nghẹn như sắp đứt, "Anh chở em về nhà nhé... em muốn về nhà."

Tần Dịch sững lại một giây — chỉ một giây thôi — rồi lập tức mở cửa cho cô, bước xuống che chắn.

"Được rồi. Lên xe đi."

Cánh cửa đóng lại một tiếng "cạch" — ngắn ngủn nhưng vang dội trong đêm.

Phó Trình Dực đứng yên tại chỗ.

Bàn tay anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi — tư thế muốn giữ lấy cô, nhưng không chạm được.

Gương mặt anh bị đèn xe chiếu ngược sáng, nửa sáng nửa tối, giống như cả con người anh đang bị xé làm đôi. Trong khoảnh khắc đó, trông anh... mất mát đến mức người khác nhìn sẽ nghĩ nhà anh có tang.

Mà người chết ở đây, là chính bản thân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co