[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn
Chương 7
Tô Vãn Miên tắm xong, quấn khăn quanh người rồi đứng trước gương.
Khách sạn hạng sang, đến phòng tắm cũng sang theo. Gương lớn gương nhỏ bày khắp nơi, đèn trắng đèn vàng đan xen, ánh sáng dịu mắt đến mức khiến người ta gần như quên mất cảm giác lạnh lẽo thường thấy trong những gian phòng thuần màu trắng. Nó khác hẳn thứ ánh sáng vô cảm ở bệnh viện — nơi cô đã quen thuộc suốt những năm qua.
Trong gương, cô gái đối diện không đến mức quá gầy, nhưng vì dáng người cao và khung xương mảnh, nên trông lúc nào cũng mang theo vẻ yếu ớt mong manh.
Tô Vãn Miên nhìn kỹ khuôn mặt của mình.
Đôi mắt hạnh từng rất sáng giờ đây đọng đầy mệt mỏi, quầng thâm in rõ dưới mí, sắc da nhợt nhạt đến mức chính cô cũng giật mình. Ánh nhìn trong gương phản chiếu lại ánh nhìn của cô — vừa xa lạ, vừa đáng thương đến phát sợ.
Cô thật sự... trông như một người bệnh.
Tô Vãn Miên lắc đầu, bật cười khẽ một tiếng, vừa bất lực vừa tự giễu. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên hai má mình như để đánh thức tinh thần, lẩm bẩm:
"Tối nay phải ăn nhiều vào... sau này cũng phải thế."
Rồi lại thở dài thêm một câu:
"Không thì đúng là dọa người ta chết khiếp."
Cô nghĩ, chắc chẳng có bệnh nhân nào muốn bác sĩ của mình trông như người sắp chết cả.
Ý nghĩ ấy vừa buồn cười, lại vừa chua chát.
Tô Vãn Miên đứng lặng thêm một lúc trước gương, rồi mới quay người, kéo khăn chặt hơn trên vai. Ngoài phòng tắm, căn phòng khách sạn yên tĩnh đón cô bằng một khoảng tối dịu dàng.
Tô Vãn Miên thay xong quần áo. Chỉ là một chiếc áo thun đơn giản cùng quần dài sẫm màu, không cầu kỳ, không điểm xuyết gì thêm. Cô dùng khăn lau tóc cho bớt nước, mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm, rũ mềm sau lưng. Cô cầm túi xách, kiểm tra lại ví tiền và chìa khóa thẻ phòng, rồi bước ra ngoài.
Lần này, cô không mang theo kính. Ngày thường, cô chỉ đeo kính khi ở bệnh viện — khi phải dán mắt vào bệnh án dày đặc chữ, vào màn hình máy tính sáng trắng suốt nhiều giờ liền.
Thang máy đi xuống rất chậm. Trong không gian khép kín bằng kim loại sáng bóng, Tô Vãn Miên cúi đầu mở điện thoại. Ngón tay lướt xuống kho ứng dụng, tải về WeChat.
Thanh tiến trình chạy từng chút một.
Cô mở ứng dụng, đến giao diện đăng nhập.
Ngay khoảnh khắc ấy, ngón tay cô khựng lại giữa không trung.
Số điện thoại cũ...
Cô nhìn chằm chằm vào ô nhập số vài giây, trong đầu hiện lên hình ảnh rất rõ ràng của một buổi chiều rất lâu về trước — khi cô bẻ gãy chiếc sim ấy, ném nó vào thùng rác như cắt đứt một sợi dây cuối cùng nối mình với Thành Nam.
Số đó... đã không còn tồn tại nữa.
Cô khẽ nuốt xuống, thu tay lại.
Không do dự thêm, Tô Vãn Miên chọn tạo tài khoản mới. Một dãy số hoàn toàn xa lạ hiện ra trên màn hình. Không tên quen, không danh bạ, không một dấu vết nào của quá khứ.
Mọi thứ... bắt đầu lại từ con số không.
"Đinh."
Thang máy dừng ở tầng trệt. Cửa mở ra.
Ánh đèn sảnh lớn tràn vào tầm mắt. Tô Vãn Miên bước ra ngoài, điện thoại trong tay vẫn sáng màn hình tạo tài khoản. Cô đi rất chậm, từng bước rất khẽ, như thể đang bước ra khỏi một đoạn đời cũ mà chính mình cũng chưa kịp nói lời tạm biệt.
Cô biết — tài khoản mới có thể tạo dễ dàng, nhưng một số điện thoại cũ đã bỏ đi... thì cả một quãng thanh xuân cũng không cách nào gọi lại được nữa.
Lần đầu trở về Thành Nam sau tám năm, cảm giác đầu tiên của Tô Vãn Miên là... choáng ngợp.
Cô bước ra khỏi cửa khách sạn, một tay ôm điện thoại, mở bản đồ định vị, ánh mắt vừa nhìn xuống màn hình lại vừa ngẩng lên quan sát xung quanh. Ánh đèn đường sáng trưng, xe cộ qua lại không ngớt, dòng người tản bộ dưới những bảng hiệu neon rực rỡ — tất cả đều quen mà lạ.
Nhiều năm rồi, thành phố đã thay đổi rất nhiều. Những tòa nhà cao hơn, những con đường rộng hơn, những cửa tiệm cũ đã không còn nguyên vẹn. Có vài góc phố cô từng quen thuộc giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những quán xá mới tinh, hiện đại và xa lạ.
Tô Vãn Miên vừa đi vừa nhìn, bước chân chậm rãi, như sợ mình đi lạc giữa chính quê hương.
May mà... tên đường vẫn như cũ.
Nhìn vào bản đồ, cô chợt nhớ ra — hình như cách đây khoảng mười lăm phút đi bộ, có một con phố chuyên bán đồ ăn đêm. Khi còn nhỏ, cô từng theo chân Phó Trình Dực đi qua đó vài lần. Khi ấy con phố còn chật hẹp, mùi dầu mỡ, mùi xiên nướng và tiếng người cười nói hòa lẫn vào nhau, ồn ào nhưng rất sống.
Không biết bây giờ... nó còn ở đó không.
Tô Vãn Miên khẽ siết chặt điện thoại trong tay, dựa theo chỉ dẫn trên màn hình, chậm rãi bước về phía ký ức của chính mình.
Vừa chạm đến đầu đường, mùi đồ ăn đã ập thẳng vào khứu giác — mùi dầu nóng, mùi thịt nướng, mùi ớt cay và gia vị trộn lẫn vào nhau, náo nhiệt đến mức khiến dạ dày vừa mới tỉnh ngủ của cô phản xạ kêu lên một tiếng rất khẽ.
Tô Vãn Miên mừng rỡ bước nhanh vào trong.
Con phố ăn đêm hiện ra trước mắt như một khoảng không gian bị thời gian bỏ quên lại phía sau. Có vài cửa tiệm đã sửa sang mới hơn, bảng hiệu sáng hơn, ghế bàn sạch sẽ hơn. Nhưng cái ồn ào quen thuộc, cái mùi khói dầu rất riêng của nơi này... thì vẫn còn nguyên vẹn.
Cô đứng chậm lại, ánh mắt lướt qua từng quán một, tim khẽ run lên.
Quán chè cô từng thích vẫn ở đó.
Quán nướng bạch tuộc vẫn bày những khay hải sản đỏ au bên bếp than hồng rực.
Và cả quán lẩu cay nơi mà lần nào cô ăn cũng cay đến nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa hít hà, vừa cay vừa nghiến răng gọi thêm.
Tất cả đều còn ở đó.
Tô Vãn Miên đứng giữa dòng người qua lại, đột nhiên có một cảm giác rất lạ — như thể một mảnh thanh xuân của cô chưa từng rời đi, chỉ lặng lẽ chờ cô quay lại mà thôi.
Cô khẽ cười, bước về phía quán lẩu cay quen thuộc.
Vừa ngồi xuống chưa kịp đặt túi sang một bên, đã có người bước tới lấy món.
Tô Vãn Miên ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Rồi khựng lại.
Vẫn là gương mặt ấy — dì bán lẩu năm xưa, họ Vương. Trên khóe mắt đã có thêm vài nếp nhăn, mái tóc đen ngày trước giờ điểm lấm tấm sợi bạc, nhưng dáng người và giọng nói vẫn y như trong ký ức của cô.
Dì Vương dường như không nhận ra cô. Chỉ cúi đầu cầm cuốn sổ gọi món, nhìn cô cười rất hiền, giọng nói quen thuộc vang lên giữa làn khói lẩu mờ mờ:
"Người đẹp, cháu gọi lẩu gì?"
Hai chữ "người đẹp" khiến Tô Vãn Miên bất giác sững trong một nhịp tim.
Cổ họng cô khẽ nghẹn lại. Rõ ràng đã nghĩ sẵn trong đầu là sẽ gọi nồi lẩu cay quen thuộc, nhưng đến lúc này, lời nói lại chậm hơn nửa nhịp vì xúc động.
"Dì... cho cháu một nồi lẩu bò cay." Cô ngập ngừng một giây, rồi bổ sung khẽ khàng, "Cay vừa thôi ạ."
Dì Vương ghi lại rất nhanh, cười híp mắt: "Được rồi, cay vừa. Lần đầu đến hả?"
Nghe câu đó, tim Tô Vãn Miên như bị ai đó khẽ chạm một cái.
"Không..." Cô lắc đầu rất khẽ, giọng nhỏ đến mức gần như gió thổi, "Cháu... từng đến rồi."
Dì Vương "à" một tiếng, cũng không để tâm nhiều, quay người đi vào trong bếp: "Chờ một lát nhé!"
Bóng dáng dì Vương khuất sau màn khói trắng bốc lên từ những nồi nước dùng đang sôi sùng sục.
Tô Vãn Miên ngồi yên tại chỗ, hai tay đặt lên đầu gối, tim đập chậm mà nặng.
Dì không nhận ra cô. Còn cô thì... nhận ra tất cả.
Nhận ra mùi ớt trong không khí. Nhận ra tiếng leng keng của bát đũa. Và nhận ra cả chính mình của rất nhiều năm về trước, từng ngồi ở đúng vị trí này, vừa hít hà vừa ăn cay, phía đối diện là một người đàn ông cao gầy, trầm lặng, luôn âm thầm gắp cho cô những miếng không cay nhất.
Tô Vãn Miên khẽ cụp mi mắt.
Không xong rồi... vừa mới thấy bệnh mất ngủ có dấu hiệu thuyên giảm, hình như lại tái phát thêm một chứng bệnh mới — mít ướt.
Cô vừa thầm than trong lòng vừa sụt sịt khe khẽ, sống mũi cay xè.
Đúng lúc ấy, nồi lẩu được bưng ra. Hơi nước nóng nghi ngút bốc lên, mang theo mùi ớt, mùi tiêu, mùi nước dùng cay nồng quen thuộc. Theo thói quen đã in sâu vào trí nhớ, Tô Vãn Miên rút khăn giấy lau đũa thật kỹ, rồi mới tự gắp lấy miếng đầu tiên, một mình ngồi ăn lẩu trong tiếng người xung quanh cười nói rộn ràng.
Ăn được vài miếng, cô chợt nhớ ra mình chưa gọi nước.
Tô Vãn Miên ngẩng đầu, gọi về phía quầy: "Dì ơi, cho cháu một chai nước cam—" Cô nói tới đây thì đột ngột khựng lại, cắn nhẹ vào đầu lưỡi, đổi giọng: "À không, bia đi ạ. Một chai bia."
Dì Vương "ồ" một tiếng, cười cười đáp: "Được rồi!"
Nhìn theo bóng dì quay đi, Tô Vãn Miên bỗng bật cười khẽ một tiếng, vừa tự giễu vừa chua chát.
Trước kia, mỗi lần đến đây, cô vừa ngồi xuống là đòi uống nước ngọt. Và mỗi lần như thế, Phó Trình Dực đều không cho.
Anh nói nước ngọt toàn là đường, uống nhiều dễ sâu răng, chỉ cho cô uống nước ép hoa quả. Cô khi đó còn nhỏ, vừa tức vừa ấm ức, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời.
Còn bây giờ... Cô đã hai mươi sáu tuổi rồi.
Không còn ai quản thúc, không còn ai khẽ gõ lên trán cô bảo "uống ít thôi", cũng không còn ai âm thầm đẩy ly nước cam về phía cô nữa. Cô muốn uống gì thì uống. Kể cả... bia.
Tô Vãn Miên vừa ăn vừa chợt nhận ra —
thì ra ăn lẩu một mình cũng là một loại trải nghiệm nhân sinh.
Ăn lẩu không thể vội. Phải đợi nước sôi, phải nhúng, phải chờ thịt chín từng chút một. Mọi thứ đều cần thời gian. Mà trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, lại chẳng có gì để làm ngoài việc... suy nghĩ.
Chỉ có tiếng nước lẩu sôi ùng ục,
và chính cô, ngồi đối diện với cả thế giới của mình.
Thế là cô bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.
Về tám năm đã trôi qua. Về những lựa chọn đúng sai. Về những người đã rời đi, và cả người cô không dám gặp lại.
Thịt trong nồi dần chín. Cô gắp lên, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Cay đến mức sống mũi khẽ xót, nhưng cũng chính cái cay ấy khiến người ta tỉnh táo đến lạ.
Tô Vãn Miên bỗng hiểu ra — có lẽ, nhân sinh cũng giống như nồi lẩu này.
Không thể hấp tấp. Không thể nhảy cóc. Chỉ có thể vừa chờ, vừa chịu, vừa nếm từng chút một.
Cô cúi đầu, ăn thêm một miếng nữa.
Cay quá... Lần này, không biết là vì ớt... hay vì cuộc đời.
Vì mải chuyên tâm ăn, Tô Vãn Miên hoàn toàn không để ý trong suốt quá trình đó, dì Vương thỉnh thoảng lại nhìn sang bàn cô. Ánh mắt khi thì ngờ ngợ, khi thì như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng mỗi lần cô ngẩng lên, dì lại nhanh chóng quay đi như chưa từng để tâm.
Đến khi ăn xong, nồi lẩu chỉ còn lại lớp nước dùng đỏ au lăn tăn bọt ớt. Tô Vãn Miên lau miệng, đứng dậy đi tới quầy thanh toán, móc tiền mặt ra trả.
Trong lúc đếm tiền, cô khẽ nhắc mình trong lòng — đêm nay nhất định phải đăng ký Alipay.
Dì Vương cúi đầu thối tiền cho cô, vừa đưa tiền lại vừa do dự hỏi: "Người đẹp này, hình như cháu..."
Câu nói còn chưa dứt, chuông điện thoại của Tô Vãn Miên bỗng vang lên giữa không gian ồn ào của quán lẩu.
Tên người gọi hiện lên trên màn hình: Hà Nghiễn Thanh.
Cô hơi khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng nhận lấy tiền thối, ngẩng đầu cười với dì Vương, giơ tay vẫy nhẹ: "Cảm ơn dì, hôm khác cháu lại tới."
Nụ cười rất lễ phép, rất nhanh, như một chiếc cầu khẽ bắc ngang qua khoảnh khắc sắp chạm đến điều gì đó quen thuộc.
Cô xoay người sang một bên, áp điện thoại lên tai:
"A lô?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co