ngon tình
Nóng.. Nóng... Nóng.. " Ở một góc phòng tắm trong căn phòng lớn của một quán bar nổi tiếng, nữ nhân xưng danh Dương Hiểu Tình liên hồi dùng nước xả lên người mình nhưng sức nóng không hề giảm đi mà tăng lên bội lần.
" Cô nóng sao? Giúp tôi một việc đã "
" Tôi rất nóng.. nóng " Xuân dược gần như phán tán khắp người nữ nhân, nàng cần nhu cần thỏa mãn mình.
Chàng trai đó xuất hiện như một cơn gió mát để giải tỏa cho cơn nóng trong người cô gái. Anh ta nhảy vào trong này từ một cửa sổ nhỏ sau đó liền vồ lấy cô gái, anh mau chóng chiếm đoạt lấy đôi môi anh đào của cô. Hai người môi lưỡi dây dưa không ngừng, nụ hôn cuồng dã ác liệt khiến cô gái chìm đắm vào nó cho đến khi một đám người áo đen chạy qua thì anh ta buông cô ra định bỏ đi.
" Tôi nóng.. " Dương Hiểu Tình bám lấy ống quần của nam nhân kia, sức nóng trong cô thể cô kích thích mọi xúc cảm.. Cô thực sự không còn kiểm soát được nó nữa, cô muốn nam nhân kia dây dưa với mình.
Ánh mắt kia bỗng lạnh đến buốt xương thịt, anh ta hất tay cô ra vứt cho cô một ánh mắt khinh bỉ " Dơ bẩn "
Dương Hiểu Tình co ro trên sàn nhà, cô không chịu nổi nữa khó chịu quá!
Cả người cô nóng ran lên như có dòng nham thạch chảy qua , lí trí cô bị nó làm cho lu mờ. Thân xác mềm yếu, gần như đang cầu mong sự thỏa mãn từ nam nhân kia.
Một lần nữa Dương Hiểu Tình nắm lấy được ống quần anh, nhưng cũng là một lần nhận được cú đạp không thương tiếc. Cô nằm quằn quại trên sàn đá, cả người co ro vì đau.. Sao lại có ngày thiên kim họ Dương lại thảm bại như vậy chứ?
" Cô muốn sao? Được giúp nhau đi " Ánh mắt đó khẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lạnh lùng nhìn thân xác cô. Chính cả hắn cũng phải cắn răng chịu cảnh tưởng ấn ái với một người lạ, sắc mặt đó vốn là miễn cưỡng.
Cậu thanh niên đó bỗng thanh đổi rất nhanh, ẩm cô ném thẳng lên giường.
Cuộc chơi bắt đầu bằng nụ hôn cuồng nhiệt, anh mút lấy đôi môi đầy mật ngọt của cô, lưỡi liên tục khám phá khoang miệng cô. Những tiếng thở của nữ nhân gấp hơn, từng phụ kiện che đi thân hình như một pho tượng kiều mỹ của cô được gỡ xuống.
Vài tiếng thút thít vang lên qua đầu dây truyền đến tai Dương Nhược Thiếu, ông lo lắng hơn cả trước đó. Bắt đầu đứng dậy chỉ huy người đi tìm cô. " Hiểu Tình con đang khóc sao? "
Dương Hiểu Tình nấc nghẹn một cái đau đớn, cô nghẹn ngào trả lời ông bố coi cô là niềm tự hào." Ba... Con bị vấy bẩn rồi "
Bên đầu dây im lặng đi vài phút rồi lên tiếng lại bằng giọng nói trầm " Hiểu Tình, con đang ở đâu?
" Địa Ngục "
Sau câu nói đó, Dương Nhược Thiếu vội tắt máy ông chạy từ phòng khách ra bãi đồ nhà mình lấy xe phóng đi.
Giữa cái không gian tĩnh mịch, đường phố vắng người, Dương Hiểu Tình lẳng lặng lau nước mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Nó vẫn như thường ngày mà tại sao hôm nay chỉ có mình cô thay đổi? Gió thu lạnh quá? Thật bi thương..
Chỉ là một buổi sinh nhật nhỏ của cậu bạn, chỉ vì một ly rượu bị bỏ thuốc.. Chỉ vì quá tin người nên cô ra nông nỗi vậy.. Mở máy ra cô mới để ý mẹ cô đã gọi cho cô đến gần 15 cuộc, ba cô cũng không ít hơn mấy. Giờ cô biết tìm đến chốn nào để gột rửa hết nỗi nhục thấm nhuần vào xương cốt cô đây.
Gió thoảng qua, cộng thêm vài tiếng giày va chạm với sàn nhà nghe có vẻ hơi ớn lạnh. Dương Hiểu Tình vừa đứng dậy quay lưng lại liền bị người thanh niên siết chặt lấy cổ tay.
" Cô coi tôi là trai bao sao? " Anh ta mặt đen lại, phẫn nộ, tức giận khiến gương mặt điển trai ấy trở nên đáng sợ quá sức. Tấm thẻ dùng không giới hạn của cô ở trong tay anh ta lúc nào không hay bị bẻ thành hai.
" Két " Tiếng phanh xe gấp, Dương Hiểu Tình như được cứu liền la lên " Ba.. Ba "
Người đàn ông mặc âu phục đen mặt mày trước sau lạnh ngắt nhìn về phía này, khẩu miệng hơi mấp máy rồi phát lên tiếng nói khóa chặt cả không gian " Mày định làm gì con gái tao, Trần Mặc Cảnh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co