Truyen3h.Co

Ngông Cuồng

4

cachepvang9

Anh Khoa thức dậy nhìn xung quanh thì thấy hơi lạ nhưng lại không nghĩ nhiều vì mọi lần cũng là mấy em đào mà Anh Khoa gọi đã dẫn bản thân em vào khách sạn nên nghĩ lần này cũng như vậy

Nhưng lần này không khi em định ngủ tiếp thì quay người sang thấy Huỳnh Sơn đang ngủ, em tỉnh cả ngủ

"Wtf, sao nó ở đây" Em nắm đầu lôi hắn dậy

"Rốt cuộc mày đã làm gì tao hả thằng chó" em lay lay người hắn trong khi hắn đang bất tỉnh

"Em làm sao vậy, sáng ra mà đã ồn ào"

"Đủ má sao tao lại ngủ với mày hả thằng chó"

"Rõ ràng hôm qua là em đòi mà"

"Con mẹ mày, sao tao lại phải nằm dưới thân một thằng không ra gì như mày hả"

Hắn nhìn Anh Khoa như là con nhím như đang phát điên lên yêu cầu hắn phải cho mình một lời giải thích

"Hư, sao tao lại phải ngủ với thằng như mày hả Sơn"

Con mèo nhỏ từ bực tức chuyển qua khóc luôn rồi, em không chấp nhận một Trần Anh Khoa một cậu ấm thiếu gia đầy tiền lắm của như em lại phải nằm dưới Nguyễn Huỳnh Sơn

"Này em đi đâu mà vội vậy" hắn thấy em bắt đầu lụm quần áo dưới sàn lên mặc liền quay sang thắc mắc

"Đi đâu kệ mẹ tao, huhu" em vừa mặc áo vừa chửi hắn

Em vừa khóc tủi tại sao lại phải ngủ cũng người yêu cũ chứ, mặt thì rơi giọt lệ nhưng tay thì đang vội vàng mặc quần áo. Đang mặc quần áo thì em thấy hắn đang nhìn mình

"Nè nhìn cái gì quay ra chỗ khác, chỗ người ta mặc quần áo mà nhìn như vậy hả"

"Bây giờ nhìn thêm thì cũng có sao đâu vì hôm qua tôi đã nhìn rõ cơ thể em rồi mà Anh Khoa"

"Câm mẹ mồm vào tên sở khanh"

Em bị chọc đến phát điên liền vơ lấy cái gối trên giường ném thẳng vào đầu hắn nhưng hắn lại né được

"Em có muốn xem lại ảnh tối qua của hai đứa mình không"

Hắn vơ cái điện thoại bên cái tủ bật lại tấm ảnh Anh Khoa nép vòng lòng hắn mà không mảnh vải đưa ra cho em xem

"Ai cho mày chụp hả thằng chó"

Tất nhiên hành động của em là chạy lại giật điện thoại hắn nhưng hắn lại đứng dậy giơ điện thoại cao hơn

"Em manh động vậy"

"Vậy mày muốn gì hả"

Anh Khoa muốn đấm vào mặt tên này lắm rồi, em nhận ra quàn chưa mặc quần thì giơ chân lên sút vô hạ bộ thì hắn né được, Huỳnh Sơn cũng không ngờ Anh Khoa lại manh động như vậy

Đúng là không nên chọc vào cậu thiếu gia Trần Anh Khoa này thật vì sẽ không ai biết cái hành động  của con mèo nhỏ này

"Em mà manh động như vậy đừng trách sao cái clip này sẽ được lên báo đấy"

Trần Anh Khoa cố kìm nìn những cảm xúc và hành động của bản thân. Em biết Nguyễn Huỳnh Sơn là người nói được làm được nên cái clip có thể sẽ lên báo như lời hắn nói

"Vậy mày muốn gì"

"Đừng nóng vội như vậy chứ Khoa"

"Từ giờ hãy làm người yêu tôi thì đoạn clip ấy sẽ không được phát tán"  hắn nhếch mép nhìn khuôn mặt đang sững sờ của em

"Được, tôi sẽ làm theo lời anh"

Em mặc quần áo xong liền rời khỏi căn phòng đó, em phải ra khỏi đây trước khi em phá tan nơi này

"Được tôi sẽ cho anh biết cảm giác khi làm người yêu tôi"

                             . . .

Anh Khoa không về nhà mà liền đi qua nhà Neko khóc lóc kể đầu đuôi sự việc cho anh biết. Trường Sơn đang ngồi bấm điện thoại thì nghe tiếng bấm cửa nhà

Vừa bước vô nhà em liền khóc lóc, Trường Sơn nhìn em lắc đầu không biết ai lại chọc cho con mèo nhỏ này khóc nữa

"Huhu hai ơi" em liền xà vào lòng anh khóc như một đứa trẻ

"Ai làm gì mày"

"Thằng Huỳnh Sơn huhuhu"

"Thằng Sơn sao"

Neko mãi không biết em muốn nói gì với mình vì chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc thì khó chịu nhìn đứa em mít ướt của mình

"Huhu nó đè em ra...hức...chơi rồi hai ơi huhuhu"

"Cái gì?"

Neko ngạc nhiên khi biết đứa em mình đã ngủ với tên người yêu cũ từng lừa dối em. Nhìn đứa em mình khóc lóc không phục khi phải ngủ với người yêu cũ

"Nín" chỉ cần Trường Sơn quát một cái là em nín ngay

"Nó dọa sẽ tung clip nếu em không làm người yêu nó"

"Huhuhu hai ơi, hai phải đòi lại...hức...công bằng cho em"

Anh Khoa ồn ào khóc lóc trong lòng Neko thì tiếng cửa phòng mở ra đó chính là Sơn Thạch người anh của Huỳnh Sơn

"Ồn áo quá đó"

Sơn Thạch đi ra thì thấy khó chịu khi có người nào đó đang nằm trong lòng vợ mình khóc lóc than vãn. Nói đúng ra thì Sơn Thạch hơi ghen

Nghe tiếng nói khó chịu của người kia, Anh Khoa đang nằm khóc thì ngẩng mặt lên nhìn ai đang nói cái giọng khó ưa đó. Lúc em ngẩng mặt lên thì Sơn Thạch mới biết đây là con nhỏ mà thằng em nghịch ngợm Huỳnh Sơn đưa về

Trường Sơn liền đuổi thằng chồng mình đi ra chỗ khác để dỗ Anh Khoa nếu không một hồi người rơi nước mắt không phải là Anh Khoa mà là Sơn Thạch mất

Mặc dù Anh Khoa tuy hay mít ướt khóc lóc nhưng mỗi khi em phát điên lên thì không ai có thể cản lấy con mèo nhỏ biến thành con sói hoang này

Sơn Thạch thấy cái ánh mắt như viên đạn của Anh Khoa dành cho mình, thì an phận nghe lời liền đi ra chỗ khác nhắn tin cho Huỳnh Sơn để lên đón con mèo nhỏ đang náo loạn ở đây

"Mày lên đón người yêu của mày về đi, đang làm loạn ở nhà anh này"

Huỳnh Sơn đang trong giờ họp công ty thì thấy tin nhắn của anh trai mình nói rằng con mèo của mình đang gây náo loạn tại nhà anh và yêu cầu hắn lên đón nó về

"Khoa đang ở nhà anh á hả?"

"Lên mà đón"

Sơn Thạch chụp bức ảnh Anh Khoa đang ôm cổ, úp mặt khóc trên vai Neko và được anh dỗ dành

"Em đến liền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co