I
"Xin chúc mừng, cậu đã có thai được hơn 2 tuần rồi."
Ngay khoảnh khắc bác sĩ vừa dứt lời nói ra câu đó, Na Jaemin thực sự ngỡ ngàng sững sờ đến cứng đờ cả người.
"Thai nhi đang phát triển ổn định, nhưng hiện tại tôi thấy thể trạng cậu hơi yếu. Trong thời kì quan trọng này rất cần Alpha ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, bổ sung thật nhiều dinh dưỡng cho cơ thể mới đủ, bây giờ còn có thêm em bé trong bụng nữa."
Giọng bác sĩ đều đều bên tai còn Jaemin vẫn đang ở trong trạng thái kinh động sau khi biết tin mình mang thai vừa nãy, tâm trạng rối rắm hồn cũng như bị câu đi đâu mất, phải cho đến khi bác sĩ gọi tên mấy lần mới giật tỉnh cười gượng cúi đầu cảm ơn sau đó thẫn thờ bước ra ngoài cửa phòng khám bệnh. Cậu vừa đi vừa nhìn tờ giấy siêu âm trên tay mình, nhịp tim vẫn còn đang dồn dập đập mạnh trong lồng ngực, bản thân đối với chuyện này thật sự vẫn chưa thể nào tiếp nhận được. Chết tiệt, tại sao lại có thai ngay thời điểm hiện tại được chứ?
Đúng lúc này điện thoại từ trong túi bỗng nhiên rung chuông báo có cuộc gọi đến làm cắt ngang dòng duy nghĩ của Jaemin, cậu thở dài một hơi, chậm chạp đưa lên tai nhấn nút nghe, giọng có chút mệt mỏi:
"Alo ai đấy ạ?"
"Là tôi."
Cậu nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia cả người bỗng chốc khựng lại, đưa điện thoại ra xa nhìn dãy số lạ trên máy mình một lần nữa cho chắc chắn rằng không nghe nhầm, sau đó mới tiếp tục đưa lên tai ngập ngừng hỏi lại:
"H...hả?"
"Là tôi, Lee Jeno."
Thật ra Jaemin từ trước đó đã lờ mờ đoán được giọng nói bên đầu dây kia là ai rồi, vậy nên sau khi nghe người kia xác nhận cũng chỉ biết im lặng một lúc, sau đó mới lấy lại tinh thần hít sâu một hơi đáp:
"Có...chuyện gì sao?"
"Tôi nghe nói hôm nay cậu nghỉ học để đi khám bệnh, có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Từ khi nào mà bạn học Lee Jeno đây lại quan tâm đến chuyện của tôi như thế nhỉ?"-Cậu nghe được âm thanh trầm thấp của người kia, tâm trạng chịu đả kích từ chuyện vừa nãy trở nên biến hóa khôn lường, nhưng sau cùng lại cố gắng che giấu bằng giọng điệu nghe có chút châm biến.
"Chuyện tối hôm đó là do tôi...có gì xảy ra cậu cứ nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Jaemin nghe đến đây, không hiểu sao lửa giận trong lòng lại bùng lên, có thể đều đến từ sự dồn nén ban nãy nên đâm ra cáu gắt, chỉ là cảm giác tủi thân lạ lẫm đến từ đâu cứ thế chực trào khiến cậu vô cùng khó chịu, bản thân chẳng biết vì lý do gì bỗng nhiên trở nên mẫn cảm đến lạ, mà cho dù nguyên nhân là gì đi nữa thì cậu cũng không thích cảm giác này một tí nào :
"Chịu trách nhiệm cái con mẹ cậu ấy, cậu thực sự mở mồm ra là chỉ biết nói mỗi câu đấy thôi à? Nếu chỉ là vì chuyện phát sinh tối đó mà gọi điện quan tâm như vậy thì không cần đâu, tôi không đáng khiến bạn học đây phải nhọc lòng tốn sức như vậy. Quan hệ chúng ta càng không thân thiết đến mức như thế."
"Na Jaemin, rốt cuộc cậu đột nhiên phát điên cái gì? Chuyện ngày hôm đó là ngoài ý muốn xảy ra, tôi đã nói mình sẽ chịu trách nhiệm rồi, bây giờ cậu còn muốn thế nào nữa đây?" -Hắn ở đầu dây bên kia bị sự thay đổi quá đột ngột của cậu làm cho vô cùng bối rối hoang mang, trong lòng ngập tràn thắc mắc, thật sự vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao cho thích hợp.
"Muốn gì à? Cậu nói muốn chịu trách nhiệm với tôi, vậy cậu định chịu trách nhiệm như nào đây? Ném một xấp tiền bố thí cho rồi thôi ??? Xin lỗi cậu cứ giữ lại mà dùng, tôi không cần. Chúng ta không yêu nhau thì ngoài cách đó ra không còn cách nào khác."- Jaemin nói đến đây, rốt cuộc phải hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới tiếp tục: "Vậy nên, cậu và cả cái chịu trách nhiệm gì gì đó của cậu tốt nhất cút hết luôn đi. Ông đây không cần loại nào cả. Tôi với cậu cũng không liên quan gì đến nhau nữa."
"Ơ...Na Jaemin, này...này..."
Không đợi đầu dây bên kia nói hết, cậu đã trực tiếp ấn nút dừng cuộc gọi. Bởi vì vừa kích động lớn tiếng nên hiện tại hô hấp có chút khó khăn, Jaemin ho một tiếng cố gắng điều hòa lại nhịp thở rồi ngồi xuống băng ghế dài mệt mỏi đưa hai tay ôm đầu mình, mọi chuyện xảy ra như thế này đều là bắt nguồn từ buổi tối hôm đó.
Hôm đó nhóm học tập trong lớp đại học của cậu bởi vì đã thành công qua môn với bài thuyết trình xuất sắc nhận được lời khen từ giáo viên và điểm số gần như tuyệt đối nên cả nhóm đã quyết định mở tiệc ăn mừng ở một phòng karaoke riêng khá lớn. Jaemin thực sự không thích đến những chốn ồn ào như vậy lắm tuy nhiên vì chủ đề bài lần này được giao tương đối khó với sinh viên năm ba như bọn họ, đạt được thành tích tốt như trên phần lớn công đóng góp đến từ cậu và Lee Jeno nên bọn họ nhất định lôi kéo cậu đi bằng được không cho phép vắng mặt.
Thật ra chuyện cậu và Jeno bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngoài mặt có vẻ dửng dưng vậy nhưng trong lòng âm thầm cạnh tranh ganh đua với nhau gần như mọi người ai cũng đều biết. Người dám đứng ra cạnh tranh trực tiếp với Alpha cao cấp như hắn chỉ có duy nhất Jaemin. Tuy cậu là Omega nhưng tính tình từ bé đã ương bướng ngang ngạnh muốn gì làm đó, khác một trời một vực với các Omega trời sinh dịu dàng đáng yêu hiền lành. Vậy nên sau khi Jaemin phân hóa là Omega mọi người đều vô cùng sốc và bất ngờ, không ai có thể lường trước được điều này. Ngay cả chính bản thân cậu cũng vậy, Jaemin không thích việc mình trở thành Omega một chút nào, sau này sẽ không thể trở thành một cá thể độc lập tự chủ được, gặp được Alpha của mình rồi cái gì cũng đều phải dựa vào người kia, cậu chính là ghét cay ghét đắng thể loại này. Hận là không thể làm gì khác được chỉ đành phải chấp nhận. Nhưng vì Jaemin cũng là Omega cao cấp nên thể lực của cậu cũng tốt hơn các Omega bình thường khác, thật ra lúc mới gặp lần đầu tiên, ai cũng nói cậu chẳng giống Omega chút nào.
Tối hôm đó với tửu lượng vốn đã không tốt của mình cộng thêm cả việc bị chuốc say quá chén, Jaemin say rượu đến bí tỉ, đầu óc quay cuồng, cả người mơ mơ màng màng, mắt nhìn đi đâu cũng thấy mờ mờ hoa hoa, hình ảnh chồng chéo lên nhau chẳng nhìn rõ được gì.
Cũng không nhớ mình đã bằng cách nào thuê được một phòng nghỉ nhỏ ở tầng trên, cậu chật vật cởi áo khoác bên ngoài tùy tiện vứt xuống đất, không quan tâm trời đất như nào mà trực tiếp thả cả người nằm phịch xuống giường, chẹp miệng vài cái chuẩn bị tiến vào giấc ngủ sâu. Đột nhiên lúc này từ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa truyền vào, Jaemin khó chịu nhấc mi mắt nặng trĩu lên, cả thân siêu vẹo lê lết đến mở cửa, khi mở ra còn chưa biết người trước mắt là ai đã nhăn mặt cáu gắt chửi thề vì bị làm phiền. Rốt cuộc sau đó cậu lại bị người kia dùng sức áp chế ôm cả người đẩy mạnh vào trong phòng rồi bế đặt trên giường, bắt đầu môi lưỡi triền miên dây dưa. Cả hai người đều trong men say hoàn toàn không tỉnh táo cứ thế bị dục vọng xâm chiếm mất hết lí trí, không tự làm chủ mình được mà mê man đắm chìm vào khoái cảm của bản thân. Cuối cùng Na Jaemin chính là bị tin tức tố mùi bạc hà mạnh mẽ của Lee Jeno cưỡng chế đến mức phát tình sớm. Hắn cũng vì không ý thức và kiềm chế được nên trong lúc làm tình đã điên cuồng chiếm hữu, đánh dấu tạm thời còn trực tiếp bắn vào khoang sinh sản của cậu.
Jaemin sau sự cố lần đó thật sự cảm thấy mình xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào để đối diện với Lee Jeno nữa, cậu trốn tránh mọi thứ liên quan tới hắn mặc cho Jeno có cố gắng tiếp cận cậu, muốn giải thích như nào cũng không được. Mà cũng vì sau khi bị đánh dấu tạm thời, tin tức tố của hắn ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới Jaemin vậy nên chỉ cần ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí thôi đã khiến chân tay cậu bủn rủn rồi.
Do cả Jeno và Jaemin đều là Alpha và Omega cao cấp cho nên tỉ lệ thụ thai tự nhiên vô cùng cao, nếu có sử dụng thuốc tránh thai thì chỉ khiến tỉ lệ kia giảm đi chứ không thể chắc chắn hoàn toàn một trăm phần trăm, mà cậu lại cư nhiên rơi vào số ít trường hợp bị dính thai. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải làm như nào, Jaemin vẫn còn đang học đại học, còn tuổi trẻ trước mắt, còn biết bao hoài bão ước mơ dang dở của riêng mình mà chưa thực hiện được nhưng còn đứa bé, đứa bé cũng không có tội tình gì, cậu làm sao có thể tước đi quyền được sống của đứa bé chứ. Những lúc như này cũng chỉ có một mình, không biết nên dựa dẫm vào ai, cũng thật là khổ tâm.
Lo lắng suy nghĩ mệt mỏi cả đêm không ngủ được nên sáng hôm sau Jaemin đến trường trong tình trạng uể oải mất ngủ nặng. Thông thường Omega mang thai rất cần tin tức tố của Alpha ở bên cạnh để trấn an nhưng hiện giờ cậu hoàn toàn không có Alpha ở bên cạnh, vì vậy tâm trạng mới sáng sớm đã trở nên thấp thỏm lo lắng bất an. Mấy lời giảng bài của giáo sư trên bục giảng của giảng đường mà bình thường cậu sẽ chăm chú lắng nghe kia bây giờ đến một chữ cũng không lọt tai được, cả người nôn nao bức bối.
Đến buổi trưa sau khi đã học xong hết bốn tiết, Na Jaemin vội vã đeo cặp sách muốn trở về nhà hi vọng có thể nghỉ ngơi được đôi chút. Lúc đi cầu thang lại không cẩn thận đụng trúng người khác, đến lúc vội vã ngẩng đầu lên xin lỗi mới biết đối phương là người quen.
"Anh Jaemin, anh có chuyện gì mà đi đứng vội vàng vậy? Bị đụng có đau chỗ nào không?"
Cậu nhóc kia chính là em trai thân thiết của cậu - Park Jisung đang học năm hai cùng khoa kinh tế với Jaemin. Hai người đã quen nhau qua một hoạt động tình nguyện do trường tổ chức vào năm ngoái. Cậu chính là thấy đứa nhỏ này vừa ngoan ngoãn lễ phép lại dễ thương nên vô cùng yêu quý, từ sau buổi hôm đó hai người vẫn giữ liên lạc thân thiết với nhau đến tận bây giờ.
"Anh không sao. Jisung cũng không bị thương ở đâu chứ?"
"Em không. À, hôm nay em đến đây tìm anh để muốn hỏi xem trưa nay anh có việc bận gì chưa?"
"Anh... không có."
"Tốt quá, vậy đi ăn trưa cùng em luôn có được không? Có cả anh Jeno cũng ở dưới đó chờ."
Thật ra thằng bé này cái gì cũng tốt, chỉ có một điều duy nhất khiến Jaemin vẫn cảm thấy vướng mắc, Park Jisung không ngờ lại chính là em họ của Lee Jeno. Lúc mới biết tin cậu cũng bất ngờ không kém, cùng là anh em họ nhưng rõ ràng khác nhau một trời một vực, nhóc Jisung của Jaemin đáng yêu hơn cái người kia nhiều.
Cậu nhìn ánh mắt lấp lánh mong chờ của đứa nhóc bên cạnh lại thấy hơi khó xử, làm sao mà nỡ từ chối được chứ? Cuối cùng hết cách, vì không muốn làm đứa nhỏ thất vọng nên cậu đành chấp thuận theo.
Jisung kéo Jaemin đến một quán cơm ở gần đó, sau khi tìm thấy Jeno đang ngồi ở góc bàn gần cửa sau thì vui vẻ vẫy tay gọi rồi dẫn cậu đến cùng ngồi. Lúc gọi món ăn tâm trạng cũng vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không nhận ra được không khí không được tự nhiên, kì lạ đến từ hai người nọ.
Jaemin thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình có chút không thoải mái, tuy nhiên mùi hương bạc hà dịu mát thoang thoảng kia trong thoáng chốc đã khiến cả người cậu trở nên mềm nhũn, bởi vì lâu ngày không có tin tức tố Alpha ở bên cạnh những tế bào trên da cũng đã sớm căng cứng lại kích động biểu tình nhưng bên ngoài Jaemin vẫn giữ nguyên một bộ dạng lãnh đạm mà chọn món, sau cùng chọn đại một phần cơm kho thịt.
Đang trong thời kì mang thai bị nghén nên bây giờ mùi hương đối với cậu vô cùng nhạy cảm, ngay cả mùi của thức ăn cũng không ngoại lệ, Jaemin thiết nghĩ chọn món nào quen thuộc dễ ăn, mùi hương cũng không khó ngửi một chút sẽ không bị buồn nôn. Nhưng sự thật thì không như cậu đã tính toán trước đó, ngay khi cơm nóng vừa được mang ra, mùi hương món ăn thơm phức vậy mà xộc thẳng vào mũi Jaemin lại biến thành mùi nồng khó chịu khiến cậu choáng váng, cơn buồn nôn cũng kéo đến ngay tức khắc. Jaemin nhanh chóng lấy tay che miệng kéo ghế đứng dậy chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh đứng trước bồn rửa tay mà nôn thốc nôn tháo, sáng nay do không ăn được gì vì vậy đến bây giờ chỉ nôn ra được một ít dịch.
Jeno sau khi thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh không nhịn được lo lắng mà đi theo sau vào. Hắn mở cửa chứng kiến cảnh Jaemin đang nôn đến mức mặt mày cũng tái mét, không khống chế được tin tức tố của mình làm căn phòng giờ đây tràn đầy mùi kẹo dẻo đào.
Cậu đến bây giờ mới để ý đến hắn đang đứng trước mặt mà ngẩng mặt lên nhìn, cả khuôn mặt ửng đỏ đôi mắt ầng ậc nước. Jeno dùng một ít tin tức tố bạc hà của mình để trấn an Jaemin trước, sau đó mới lại gần kéo cả người cậu vào trong lòng, vuốt lưng an ủi. Jaemin sau một hồi được hắn ôm chặt cũng bình tĩnh trở lại, hít một hơi đầy hương bạc hà thơm mát kia, cảm giác khó chịu đã không còn như trước, cuối cùng cậu đẩy người trước mặt ra, lấy lại bộ dạng lạnh nhạt ban đầu của mình nhưng vì viền mắt còn đỏ hoe kia khiến cho bộ dạng của cậu bây giờ không khác gì với bé mèo nhỏ vừa bị bắt nạt trông vừa đáng thương vừa đáng yêu:
"Xin lỗi..."
"Không sao, không phải xin lỗi." -Hắn nhẹ giọng nhìn cậu, sau đó lại thở dài tiếp tục nói: "Jaemin, hay là chúng ta đi khám lại xem sao. Được không, cậu cố chịu đựng một chút thôi."
"Không cần.."
Jeno vốn đã biết tính tình cậu bướng bỉnh vậy nên lúc nào cũng phải gom hết sự kiên nhẫn của mình ra mà đối xử với Jaemin, lần này là cố gắng thuyết phục cậu:
"Nghe lời một chút, đi khám lại xem có chuyện gì không. Thế hôm qua cậu đi khám bác sĩ đã nói như nào? Chưa ăn được gì đã nôn thành dạng này rồi thì làm sao mà được hả?"
"Tôi đã nói không sao rồi. Do hôm nay trong người có chút mệt thôi. Không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây, lần sau cứ mặc kệ đi đừng làm thế nữa."
Hắn đến lúc này đã không nhẫn nhịn nổi nữa, với lấy tay Jaemin đang ở đằng trước kéo mạnh khiến đầu cậu đập vào ngực mình sau đó bế thốc cả người lên vai rồi đặt xuống bồn rửa tay trước mắt, dứt khoát giật mạnh miếng dán ức chế phát tình sau gáy của cậu ra, mùi kẹo dẻo đào ngọt ngào được thả tự do bắt đầu lan nhanh trong không khí kết hợp với mùi bạc hà thơm mát của hắn khiến cả căn phòng giờ đây ngập tràn, nồng nặc mùi tin tức tố của hai người.
"Này...ưm...cậu muốn...làm gì...ưm"
Chưa kịp để người kia nói hết câu Jeno đã nhanh chóng chặn miệng cậu lại, hắn cạy mở miệng Jaemin luồn lưỡi mình vào trong thăm dò lướt qua hàm răng trắng nhỏ xinh xắn còn cố tình cuốn lấy chơi đùa với chiếc lưỡi mềm của cậu.
"Cậu thử nghĩ xem tôi muốn làm gì? Dạo gần đây cậu luôn trốn tránh tôi, tỏ ra lạnh lùng xa cách như vậy đã đủ chưa? Cho cậu thoải mái tự do như vậy được rồi chứ? Có phải cậu muốn chọc giận tôi đến phát điên mới hài lòng đúng không? "-Jeno dùng giọng trầm khàn kề sát tai Jaemin hỏi, sau đó không đợi câu trả lời mà lại trực tiếp dùng một tay nâng cằm cậu lên tiếp tục một nụ hôn sâu mới, bàn tay kia không để yên nữa mà bắt đầu luồn vào trong áo cậu vuốt ve, di chuyển dần lên trên.
"Ưm...Con mẹ nó...cậu...khốn nạn..này...đừng..."
Hắn không để ý đến lời nói của Jaemin tiếp tục rời nụ hôn xuống cần cổ trắng nõn của cậu mà cắn mút. Khoái cảm đến dồn dập kích thích khiến Jaemin không chịu đựng được, cảm giác tủi thân bắt đầu ập đến dữ dội, cậu bất lực đến khóc chỉ biết nhỏ giọng nức nở cầu xin hắn:
"...Xin cậu...hức...dừng lại...không được... còn đứa bé nữa...hức..."
Jeno đến lúc này mới dừng mọi động tác lại, nhìn cậu trước mặt đã khóc ướt đẫm mi mắt vì sợ hãi đến một câu nói cũng không nói hoàn chỉnh được, hắn thở dài nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo xộc xệch trước đó cho Jaemin:
"Xin lỗi, đừng khóc. Đều là do tôi không tốt. Nhưng mà Jaemin à, có chuyện gì có thể đừng giấu tôi nữa được không? Làm ơn, cứ nói ra để chúng ta cùng giải quyết."
Cậu cắn chặt môi ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn lắc đầu:
"Không... đứa bé này... cho dù cậu không cần... tôi...tôi... cũng sẽ không bỏ đâu...nó là con của tôi..."
Jeno dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt đang chảy xuống gò má trên khuôn mặt Jaemin, sau đó lại đặt xuống phần bụng của cậu khẽ khàng xoa:
"Được rồi, ngoan, em nín khóc trước đi đã, tiếp tục khóc như này lát nữa sẽ rất khó chịu. Ai nói với em sẽ bỏ đứa bé đâu, vui mừng còn không hết. Đứa nhỏ là con của chúng ta, em nghĩ làm sao tôi lại không cần được? Chính xác là cần, rất cần nhưng cũng vô cùng cần em nữa, em mới là điều quan trọng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co