Truyen3h.Co

Ngọt Ngào

Bất Ngờ

sanegure

Ngày hôm sau khi Bakugou vào lớp học thì cả lớp đã nhốn nháo được một lúc, ai nấy đều cầm trên tay ipad không thì smartphone mà mở ra xem cái gì đó, cậu không quan tâm lắm đến khi nghe họ bàn chuyện mới biết họ đang nói về vụ gì.

Ashido hỏi Kyoka vì người này rành về âm nhạc nhất mà "hey Jiro, cậu có biết gì về J đó không"

Kyoka trả lời rất hào hứng "thật sự thì tớ không biết gì nhiều, chỉ biết tên anh ta là J, ban nhạc Mystery, anh ấy chỉ đi lưu diễn thôi"

Kaminari cũng sáp tới hóng chuyện "hể vậy không ai biết nguồn gốc của anh ta sao?"

Kyoka "không, rất bí ẩn giống như từ trên trời rơi xuống vậy đó, chắc là công ty quản lí không muốn ai moi móc thông tin nên giữ kĩ lắm"

Aoyama nhân vật hay bị phớt lờ nhất cũng tới "mà làm sao J-sama nổi tiếng quá vậy, có nổi bằng tui hông"

Kirishima từ đâu đó đột nhiên xuất hiện chen vào "người ta nổi tiếng nhiều nước lắm đó, không như ông đâu, mơ tưởng!"

Kyoka "oi Yaoyorozu, cậu cũng là fan của J mà phải không, có biết gì thêm về anh ta không, chia sẻ tụi này tí thông tin đi"

Yaoyorozu mặt tràn niềm vui khi có người hỏi "được cứ để cho tớ" rồi mở nguyên một quyển sổ ghi chép về thông tin lí lịch người ta ra mà làm cả đám phát hoảng

Lida "gì vậy, stalker à!"

Sero "sợ quá, quá dễ sợ"

Uraraka "Yaoyororu-san cậu chắc không phải học hỏi Deku-kun chứ"

Midoriya "ể gì chứ, tớ tớ không có làm lố vậy đâu" lắp bắp trả lời

Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ "cậu không lố vậy thì ai lố"

Yaoyorozu "đây thật sự thì thông tin không được nhiều cho lắm. Cộng với những vì mà Jiro nói thì tớ chỉ biết Mystery là nhóm nhạc một người, J-sama là thành viên chính thức còn mấy người khác thì họ đã thuộc về nhóm khác rồi, họ chỉ biểu diễn cùng khi J-sama cần người hỗ trợ thôi, anh ấy debut lần đầu tại Trung Quốc chỉ mới khoảng 1 năm thôi mà số lượng fan đông đảo kinh khủng"

Asui "anh ấy đẹp lắm sao?"

Kyoka "không những đẹp mà còn rất giỏi nữa đó, đa phần các bài hát đều là tự anh ấy sáng tác có khi còn độc tấu nhạc nữa, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy phấn khích rồi" khuôn mặt sung sướng khi nói đến âm nhạc

Hagakure "giỏi dữ vậy sao, không biết quirk của anh ta là gì nhỉ?"

Tokoyami muốn chen vào vì nãy giờ không có cơ hội thảo luận "tớ nghĩ là ca hát đó, vì anh ấy giỏi vậy mà"

Kyoka "mình cũng nghĩ vậy" rồi mọi người ai cũng đồng ý, họ đâu biết Bakugou ngồi chăm chú nghe nãy giờ mà lòng thầm nói "quirk con khỉ, anh ta làm gì có quirk mà còn mạnh hơn các anh hùng là đằng khác, mà đằng nào chả cũng giấu nhẹm à"

Yaoyorozu nói tiếp "á còn nữa còn nữa"

Mọi người "chuyện gì, chuyện gì?"

Yao-momo "show diễn hôm qua tớ có đi xem nè, mọi người biết tin gì mới không"

Mọi người "cậu nói lẹ đi, sốt ruột sắp chết rồi"

Yao-momo cười trừ "hôm qua có một thành viên mới bán tự do thuộc Mystery vừa mới ra mắt đó"

Kyoka mở to mắt "thật sao?"

Yao-momo "um, tên là Sen, chỉ tiếc là anh ta đeo mặt nạ nên không thể thấy hết khuôn mặt được, nhưng tớ đoán chắc là siêu đẹp trai luôn"

Uraraka "hể sao cậu lại nghĩ vậy?"

Yao-momo "vì giọng hát của anh ta, tuy không hay bằng đẳng cấp của J-sama nhưng phải nói nó cũng rất có phong cách, với lại nếu đã là thành viên do J-sama chọn thì tất nhiên độ đẹp trai sẽ không thể chê rồi"

Uraraka "cũng có lý" lấy tay gãi cằm giã bộ suy nghĩ

Mineta với thân hình quá nhỏ bé nên giờ mới chen vào được cuộc trò chuyện "vậy có ai biết Sen gì đó gia thế ntn không?"

Yao-momo "ukm, không biết nhưng tớ biết anh ta là người Nhật đó"

Kouda Kouji tuy nhút nhát nhưng cũng rất muốn nói về việc này "sao cậu biết anh ta là người Nhật"

Yao-momo "tớ tham gia fanclub của J-sama mà, anh ta đăng trên đó đấy!"

Mọi người "ohhhhhhhhhh" lên một cách công nhận

Sato Rikido "nhưng tại sao khi biểu diễn lại được che mặt đi chứ, bộ mặt anh ấy bị gì à"

Kyoka "không phải đâu, đó là do J-sama cho phép họ được làm vậy đấy, nếu ai không muốn mọi người nhận ra mình thì có thể giấu nó đi, không vấn đề gì cả."

Sato "anh ta tốt bụng quá nhỉ"

Shouji "vì nếu họ lộ diện thì rất khó khăn khi đi ngoài đường đúng không, fan sẽ chặn đường xin chữ kí này nọ, họ luôn soi mói về đời tư nghệ sĩ mà nên đó cũng là lí do tại sao anh ta cho phép họ làm như vậy, mình chỉ nghĩ vậy thôi"

Kyoka "ồ Shouji cậu nói đúng đó, J cũng nói trên fanpage của anh ấy mà, đây này" rồi họ chen chút quây quần lại xem các list post của page. Người không tham gia việc này chắc chỉ có 2 người, à không 1 người thôi ngoài Bakugou tỏ ra không quan tâm thì Todoroki đang đeo tai nghe lặng lẽ nghe một mình mà.

Khi Aizawa bước vào lớp họ không hề chú ý làm ông ta hơi thắc mắc cả lớp hôm nay bị làm sao vậy, rồi từ từ tiến đến chỗ một đám nhóc đang tụm lại mà ngó vào và ồ ông phát hành ra tiếng "hay là chúng ta nghỉ học để đi xem buổi diễn sáng nay đi"

Yao-momo "ukm ý kiến hay đó, vì là buổi sáng nên chắc sẽ còn vé"

Lida "nhưng lỡ Aizawa-sensei mà phát hiện ra là tiêu đời cả đám" Lida không hiểu khi Midoriya nháy mắt liên tục về phía mình đến khi Uraraka ngẩng mặt lên và thốt lên "Aizawa-sensei" thì cả một lũ đổ mồ hôi hột

Lida đứng hình mà há hốc miệng "ý tớ là chúng ta không thể cúp học mà đi xem được, việc học phải đặt lên đầu chứ, cả lớp về chỗ" thật ra anh ta là người cuối cùng còn đứng đấy, vì khi nhìn thấy giáo viên họ thì ai nấy đã vội mất bóng rồi

Aizawa bấy giờ quay lại bàn gv và bình thản mà nói "hôm nay chúng ta sẽ học một số ngôn ngữ cầu cứu khi gặp nạn"

Ashido giơ tay "hai Aizawa-sensei, cầu cứu mà cũng có ngôn ngữ riêng sao"

Aizawa "có chứ, nói đơn giản là giống như kí hiệu mà chỉ em và một người nào đó mới hiểu vì các em có trao đổi qua trước với nhau mà người thứ ba dù có thấy cũng sẽ chẳng hiểu gì cả"

Uraraka "giống với bí mật chỉ hai người biết sao"

Aizawa "phải, nhưng cũng có thể có nhiều người hơn nếu em dùng mẫu chung, còn muốn ít người biết thì phải tự sáng tạo ra, nhưng các em chỉ học một số ngôn ngữ phổ thông thôi"

Thấy vẻ ngạc nhiên của học sinh thì Aizawa biết mình lừa thành công rồi nên bây giờ ông tỉnh bở mà nói lại "à đó là ý kiến của thầy thôi, hôm nay chúng ta sẽ học lịch sử phát triển của các nước"

Mọi người la hét "aaaaa, mình lại bị lừa"

Lida lẩm bẩm "thật không ngờ mình lại tiếp tục tin vào lời thầy nói"

Midoriya thì nói "thì cậu được cái quá dễ tin người mà Lida-kun"

Hagakure "nên lúc hội thao mới bị Hatsume-san lừa làm vật thử nghiệm đó" thêm một mũi tên đâm trúng tim can anh ta, suy sụp

Kaminari vỗ vai Lida "mà cũng đừng buồn, bị riết rồi cũng quen thôi" thêm mũi tên thứ 3, sao cái lớp này an ủi mà thấy thêm sát muối vào vết thương quá vậy.

Lớp học trải qua một tiết nhồi nhét cả đống lịch sử phương Đông, toàn là những tên khó nhớ lại gặp không phải lịch sử Nhật Bản nữa chứ, ông thầy làm vậy chắc là trừng phạt vụ đầu tiết đây mà, ai cũng biết là vậy nhưng đâu ai dám nói gì chứ, nếu không tụi nó không biết còn phải hứng chịu gì đây. 

Đối với ai mà nói thì cái môn lịch sử bắt buộc phải ghi nhớ từng chi tiết, cách đánh trận của các tướng sĩ Trung Hoa là quá ư là khó khăn nhưng với Bakugou thì lại quá dễ dàng vì sao ư. Vì cái người nào đó đã nhồi nhét cho cậu trước khi được học vấn đề này cả một bách khoa trong não ấy, đến giờ có muốn quên cũng còn không được nữa mà, công nhận Shansa giảng dạy rất dễ nhớ, anh nói lên quan điểm của người trong cuộc rồi tự so sánh họ lại, hoặc gộp họ vào chung loại nên rất dễ nhớ, còn các mốc thời gian được anh ta vẽ cả một cái mạng nhện theo một chiều mũi tên nên nhìn qua là biết khi nào, ở đâu và ai xảy ra sự kiện gì tại thời điểm đó.

Nên đến tối một lũ cố gắng ôn lại kiến thức thì Bakugou là người rãnh rỗi nhất, đến Todoroki và Yao-momo mà còn phải ôn lại mà, còn anh thì thảnh thơi quá chả biết làm gì thế là lao vào phòng ngủ, cầm laptop lướt qua các mẫu bài báo về buổi biểu diễn hôm đó, rồi cùng chat với Shansa một lúc trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Thế là lại qua 1 ngày, hôm nay đến lớp, đang lúc học sinh phấn khởi thì ông thầy đi vào và phán một câu xanh rờn 'kiểm tra đầu tiết' và nội dung kiểm tra là lịch sự các nước phương Đông làm cho cả đám ăn cám, cả lũ chỉ biết kêu trời gọi đất mà không ai thấu hiểu lòng tụi nó, dù là mới học hôm qua thì hôm nay kiểm tra liền như vậy ai mà nhớ cho nổi, kể cả đứng đầu và đứng nhì còn phải bức rứt cây viết cả buổi đó.

Bakugou thì thảnh thơi làm bài vừa làm vừa cười mỉm vì anh ta không nhịn được mà, ai mà ngờ tới chứ chỉ vô tình học được mà lại cứu cả một lần mém chết với cái tính hay chơi trò của ông thầy này. Cậu cứ cười khúc khích nãy giờ làm Aizawa thắc mắc mãi khi đang rất hả hê mà ngắm tụi nhỏ đang vò đầu phiền não về bài kiểm tra thì đằng này đứa hay ý kiến nhất lại không nói gì mà còn cười được nữa chứ, bộ có gì vui lắm à!

Khi tiết học kết thúc một đám sầu não, đứa la om sòm, đứa tức muốn hộc máu vì đã học qua phần đó rồi mà lại chẳng nhớ gì cả, nói chung thì mỗi người mỗi kiểu. Khi Kirishima than phiền với Bakugou về bài kiểm tra

"Bakugou ông làm được không, tui chắc chắn điểm lại dưới nữa rồi"

Bakugou "tao không như mày, có mỗi mấy cái nhân vật đó thì ai chả làm được" một câu nói khiến nhiều đứa quay đầu lại nhìn trừng trừng

Ashido "này ông làm như mình làm hết được ấy, cả Yaoyorozu và Todoroki còn phải khóc thầm đó"

Bakugou nhướn mày "đó là do tụi nó yếu" rồi sau đó lại là màn cãi vã như mọi hôm, tiếng chửi bới với cái tính nóng như nảy lửa này cả lớp đều quen rồi. Nhưng không ngờ nhất khi ngày hôm sau công bố kết quả, người đạt điểm tối đa lại là Bakugou, vâng các bạn không nghe lầm lần này Bakugou đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong bài kiểm tra siêu khó của ông thầy, điều này làm cho ngay cả Aizawa cũng khó tin, nhưng không thể nghĩ đến lí do gian lận được vì người canh là Aizawa nổi tiếng mà, dù có tò mò cũng chẳng ai dại gì mà phủ nhận kết quả cả.

Bakugou rất phấn khích nên đã nhắn tin ngay cho người đã vô tình giúp đỡ cậu để đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra đột xuất này - Cuộc hội thoại của 2 người này chả ai hiểu được vì họ nhắn tin với nhau bằng mật mã, chắc ai dùng đập đá rồi sẽ biết cái kiểu nhắn tin này, chỉ toàn dùng số để tự nhớ ra chữ mà ghép lại thôi.

Nên khi Bakugou bị phát hiện dùng điện thoại trong lớp cũng chẳng ai có thể hiểu cuộc hội thoại trong đó đang nói về cái gì cả. Aizawa tận dụng cơ hội để khai thác thông tin thì bây giờ có ngay cơ hội trời cho ông ta

Nhìn xuống đứa vẫn mãi mê chat Aizawa nói "Bakugou đưa tôi smartphone của em"

Lúc này Bakugou mới tỉnh lại là còn đang trong tiết của ông thầy chủ nhiệm mới chết chứ, vậy là đành phải đưa thiết bị lên trình diện. Aizawa tiếp tục nói "em nhắn tin với ai?"

Bakugou cau mày "chẳng ai cả, đó là việc riêng của tôi"

Aizawa phớt lờ thái độ cọc cằn đó mà nhìn vào cuộc hội thoại, ông càng nghi ngờ hơn khi cuộc hội thoại dùng mxh để nt nhưng vẫn dùng toàn số từ đầu tới cuối, hơn nữa cả tên cũng viết tắt chỉ có 1 chứ 'S' thì ai biết là ai, ông liếc nhìn thằng nhóc rồi sau đó quay lại bài học và nói Bakugou nghỉ trưa đến văn phòng gặp mặt riêng.

Bakugou không có vẻ gì là sợ sự thật bị tiết lộ cả nên anh vẫn tỉnh bơ dù bên ngoài vẫn tỏ thái độ muốn tẩn ổng dễ sợ - Anh có tiền mà, mua cái mới mấy hồi. 

Giờ nghỉ giải lao cuối cùng cũng đến Bakugou như có dự tính trước đi ra lớp và tới phòng giáo viên đang chờ. Aizawa dường như có chút vui khi được nói chuyện với Bakugou, à mà khoan đã tại sao lại cảm thấy vui nhỉ? Aizawa càng ngày càng không thể hiểu nổi mình đến khi Bakugou đứng trước mặt ông, ông mới phải dẹp suy nghĩ sang một bên

Bakugou "có chuyện gì?" có ai học sinh mà nói chuyện không có kính ngữ như nhóc này không nhỉ?

Aizawa làm như chẳng sao cả "vậy bây giờ em có thể nói cho tôi chữ 'S' này là ai chứ"

Bakugou "hửm, tại sao phải nói với sensei?"

Aizawa "tôi cần phải chắc chắn đó không phải một trò bịp của liên minh tội phạm, đang cố bắt em lần nữa"

Bakugou "ồ sensei xem thường tôi quá đó, mà người đó không liên quan gì đâu nên sensei bớt hóng chuyện người khác đi"

Lần này thì Aizawa thực sự bị thái độ bỏ mặc của Bakugou làm khó chịu "nếu em không nói tôi sẽ giữ lại thiết bị này để điều tra", lòng thầm nói để xem em có khai không. Với một học sinh để có số tiền mua 1 cái smartphone mới là không thể, thứ nhất đây là Bakugou nếu muốn xin tiền mẹ thế nào cũng phải khai lí do, thứ hai chỉ có nhưng đứa trẻ quá giàu mới không để ý đến việc mua bao nhiêu lần cũng được.

Vậy mà Bakugou thái độ thể hiện trái ngược hoàn toàn những gì mà Aizawa dự đoán "nếu sensei muốn thì cứ cầm mà điều tra. À bao lâu trả cũng được, vậy bây giờ xin phép đi trước" rồi cậu khẽ nhếch 1 nụ cười mỉa mai như chiến thắng của mình khi thấy được một chút vặn vẹo trong thái độ của Aizawa-sensei mà đi ra ngoài trước khi bị gọi lại.

Chiều hôm đó Bakugou xin phép đi ra ngoài để mua chút đồ, cậu đến ngân hàng rút 1 chút tiền mặt rồi đến của hàng điện thoại mua 1 cái mới toanh, loại mới nhất nữa chứ, rồi cậu mua một chút đồ để nấu ăn sau đó đi về. Trong khi đó Aizawa đã lặng lẽ theo sau từ đầu đến giờ vẫn không thể phát hiện một chút sơ hở nào, dù không có nhưng Aizawa vẫn cảm thấy được thằng nhóc này đang dấu diếm điều gì đó. Nhưng đành bất lực.

Tối đó Bakugou nấu súp miso 1 tô lớn, 1 đĩa tonkatsu bự chảng, hơn chục xiên yakitori và cuối cùng là một chiếc bánh nướng nhân táo có chữ 'chúc mừng sinh nhật' nổi phía trên. Vì Bakugou cố ý về trễ nên hầu hết mọi người ai đã về phòng người đó nên việc nấu ăn không bị quấy rầy.

Bakugou đem tất cả những món đã hoàn thành bày ra trước ban công phòng cậu, cuối cùng cậu quay lưng lại hướng của 1 ai đó và nói "có thể ra được rồi, không đói sao s-en-s-ei"

Aizawa giật mình khi Bakugou có thể nhận ra sự hiện diện của ông ta, rõ ràng là đâu có gây ra bất cứ tiếng động gì sao mà lại bị phát hiện chứ. Nhưng ai có ngờ, kĩ năng đó là nhờ sự huấn luyện của người nào đó mà Bakugou có thể sử dụng được nhưng không hoàn toàn, khả năng chỉ nằm ở ngưỡng 50/50 thôi.

Aizawa "sao em biết đó là thầy, em không nghĩ đó là tội phạm sao?"

Bakugou nhướn mày "sao lại không biết, chẳng phải đã có sensei đi theo em suốt từ chiều sao thì làm sao có ai dám bám đuôi theo được"

Aizawa mở to mắt trong phút chốc "em biết từ lâu rồi sao lại không nói gì"

Bakugou "để làm gì, muốn theo cứ theo, tôi không có gì phải dấu cả"

Aizawa "vậy bây giờ sao lại kêu thầy ra, em có thể vờ như không biết mà"

Bakugou thật sự buồn cười cái cách nói chuyện nhưng âm điệu giận dỗi của ông thầy này mà bất giác cười khúc khích, đây là lần đầu tiên Aizawa được nhận lấy một nụ cười vui vẻ như vậy đến từ người không ngờ đến, nụ cười đó chân thành như chạm đến trái tim vậy

Bakugou ngừng cười và thái độ cũng đã dịu bớt hơn mọi khi, Aizawa không thấy nó nổi nóng nữa mà thay vào đó là sự thoải mái khó gặp

Bakugou "đi theo em cả ngày chắc thầy chưa ăn gì phải không?"

Aizawa mới nhận ra 'à hóa ra là kêu mình ra ăn tối sao', ánh mắt lại phiêu đến một món rồi cảm thấy nghi ngờ mà hỏi "em nấu cho ai mà nhiều vậy"

Bakugou "còn ai ngoài hai người đang đứng đây sao"

Aizawa "hôm nay là sinh nhật em sao"

Bakugou "sao lại hỏi vậy?"

Aizawa "thì cái bánh nướng kia có chữ kìa"

Bakugou lần này lại ngạc nhiên mà nói "sensei chẳng lẽ không nhớ hôm nay là sinh nhật thầy sao!"

Aizawa giật mình tự nghĩ lại hình như là đúng vậy thật, cũng đã lâu rồi ông không làm sinh nhật nữa nên thường bỏ qua nó cứ xem như là ngày bình thường, nhưng bây giờ được 1 ai đó tổ chức cho mình cảm giác đúng là không tệ chút nào

Aizawa "làm sao em biết"

Bakugou "đó có phải là thông tin mật gì đâu, sao lại không biết"

Hai người ngồi xuống kế những món ăn đơn giản nhưng ấm áp này. Aizawa "nhưng tại sao em lại tổ chức cho thầy, thầy không nghĩ đã từng yêu cầu ai đó làm cho mình việc này"

Bakugou hơi ngượng nghịu để trả lời, đôi má phớt lờ một vệt hồng nhạt "thì xem như cám ơn người nào đó đã nói điều đúng về tôi trên truyền thông", cậu quay mặt chỗ khác để tránh bị nhìn thấy, nhưng càng làm thì người kia lại nhận thấy nó đáng yêu đến mức nào

Aizawa mỉm cười thật sự không biết là cảm kích hay là tự hào khi có một đứa làm như vậy và nhớ tới mình "cám ơn" nên ông chỉ nói 2 từ để nói cho người kia là mình biết rõ, sau đó họ ăn trong hòa bình, Aizawa dù nghe phong phanh được tài nấu ăn của Bakugou rất ngon nhưng hôm nay mới được thưởng thức, phải công nhận là tin đồn quả không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co