Đền Tội
Tsubasa "mày nói bậy . . .tôi cần luật sư . . .t sẽ kiện mày vì tội vu khống . . ."
Thở dài "aiz tôi còn chưa nói là ai làm tại sao có người lại giật mình rồi nha"
"Mày không có bằng chứng, tao không làm những việc bẩn thỉu, vô nhân đạo đó"
Bật mắt lên, 1 ánh mắt như dao găm về phía ông đến những người trong phòng cũng phải nuốt 1 ngụm "bẩn thỉu, vô nhân đạo" đập tay xuống bàn 1 cái đang đứng lên thì cánh cửa 'rầm'mở
1 người không nên xuất hiện vào lúc này. Bakugou nhìn không khí trong phòng hiểu anh ta lại đang chỉnh người rồi, đi tới chỗ "Shansa, đồ anh cần này"
"Aiz vào thật đúng lúc nha Kaki, xém nữa ta ngứa tay rồi"
Chớp mắt nhìn sang vài giáo viên rồi nhìn lại người đàn ông đang đổ mồ hôi lạnh, nhếch miệng cười "đừng chỉnh chết người là được"
Trừng mắt "cho hắn chết là quá dễ dãi rồi, phải là sống không bằng chết, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng kêu mới vừa lòng hả dạ ta"
Bakugou nhìn lại buộc miệng "màu đỏ"
"Gì?"
Lắc đầu "không có gì", rồi 1 tay trong túi móc ra 1 chiếc lông vũ màu đỏ, nhanh chóng đeo lên tai anh ta
Không khí trong phòng ngay lập tức dịu đi, lúc trước họ giống như không thể thở được. Aizawa lưu ý sau này phải thằng nhóc đó mới được
Vỗ vỗ vai "hôm nay anh bớt xúc động đi"
Ngồi lại ghế "hừ, ta chưa ra tay là bớt lắm rồi đó"
Lắc đầu Bakugou quay ra khỏi cửa và đóng nó lại, trong phòng không hiểu vừa mới xảy ra cái quái gì
Khi Shansa mở mắt trở lại tâm trạng đã bớt căng đi nhiều, nhưng giọng điệu vẫn như chất độc
Đẩy sấp tài liệu dày cộm về Naosama "không cần cảm ơn tôi", ông mở ra xem từng mục
Shansa tiếp tục "Hiroshi-san ngài nhận vụ này chứ" mỉm cười
Ông gật đầu "tôi sẵn lòng"
Gật đầu và nhìn về phía hiệu trưởng "bây giờ về hậu quả, khoản đầu tư mà tên bọ chét này chỉ cần 1 ngón tay cũng đè bẹp được, tôi sẽ bù vào khoản đó. Phương tiện truyền thông sẽ không có tin tức về vụ việc hôm qua. Vậy ý ngài thế nào ngài hiệu trưởng?"
Gật đầu "tôi không mong gì hơn, sau khi nghe về những tội ác mà đã kéo dài thời gian rất lâu, hậu quả thật không thể tưởng"
Đứng dậy liếc nhìn ai kia "ha, tôi đã nói là làm, sống không bằng chết bây giờ ai đó được hưởng thụ rồi"
Naosama nắm chặt tay tức giận với việc mà ông không biết gì "chúng tôi sẽ giải quyết vụ này nhanh chóng, và hắn sẽ phải trả giá cho những việc làm của mình"
Cười "tsk tsk đừng để hắn bị tử hình dễ thế, nếu vậy quá dễ dãi rồi, quãng đời còn lại cứ bóc lịch trong tù đi. À như vậy còn chưa đủ, trả giá hết quãng đời còn lại không những ở trên còn vô hạn ở dưới" giọng nói âm u theo 1 cơn gió lạnh thoảng qua làm rét cả phòng
Trước khi đi còn thả 1 câu cuối "tự tạo nghiệt, không thể sống", 'két ~~' 1 tiếng kéo dài cánh cửa đóng lại phía sau
Mic 'đang bàn về việc hôm qua sao lại chuyển sang vụ án hình sự rồi'
Aizawa 'làm sao cậu ta có nhiều bằng chứng như vậy'
Midnight 'thật đáng sợ'
Allmight 'con người này . . . quá bí hiểm'
Nezu 'hm thú vị'
Aizawa cuối cùng đã có được 1 buổi nói chuyện "hẳn em biết tôi gọi em có chuyện gì chứ?"
Katsuki "sensei muốn hỏi gì về Shansa"
"Cậu ta là như thế nào, làm thế nào cậu ta có những bằng chứng đó, tôi không tìm được gì trong hồ sơ của cậu ta"
"Trước khi nói về Shansa, sensei tôi có 1 câu hỏi, thầy tin vào siêu nhiên không?"
Khẽ giật mình vì hầu như ngày nay hiếm có người nào tin vào mấy chuyện như thế "tại sao em hỏi về việc này"
"Tôi hỏi thầy trước"
Thở dài, gật đầu "đừng ngạc nhiên, tôi đã đụng độ vài lần vào cuộc tuần tra"
Rồi như nghĩ đến gì đó "Shansa là siêu nhiên!"
Lắc đầu "không, anh ta là con người, chỉ là anh ta có thể nhìn thấy được những thứ mắt thường không thể thấy"
"Tôi tưởng cậu ta là quirkless"
"Vâng, anh ta đâu có quirk"
"Thế nhưng tại buổi tiệc đó, sức mạnh của cậu ta . . ."
"Nope nope đó chỉ là thể thuật thôi, anh ta giỏi võ mà"
"Còn nữa cái túi gấm mà cậu ấy tặng cho bọn tôi"
"À nó hết tác dụng rồi, chỉ dùng được 1 lần thôi"
"Làm sao cậu ấy có được thứ đó"
Nhún vai "làm sao tôi biết"
"Em với cậu ta hẳn hiểu nhau lắm nhỉ"
"Hum cũng không sâu lắm, chỉ là từ khi biết thì anh ta đã là người như vậy rồi"
"Tôi có 1 thắc mắc tại sao trong cuộc chiến kia Shansa không tham gia mà lại hát cho người không cứu được nữa"
Katsuki nhìn Aizawa 1 lúc "lúc trước tôi có nói với thầy 1 chút về anh ta đúng không, những cuộc chiến như vậy anh ta sẽ không nhúng tay vào, trừ khi có ai đó có ý định chạm tới thì anh ấy mới phản công thôi. Còn về việc hát, có lẽ anh ta chỉ muốn giúp đỡ 1 chút"
Cân nhắc rồi nói thêm "nếu sensei gặp anh ta giữa 1 cuộc chiến, tôi khuyên thầy tuyệt đối đừng chen vào"
Nhíu mày "tại sao lại vậy, tôi là giáo viên, nhiệm vụ . . . "
"Bỏ mấy cái nhiệm vụ gì đó đi, nó không áp dụng được với Shansa, hơn nữa anh ta sẽ không để bất cứ ai xen vào cuộc chiến của mình, nếu họ xen ngang anh ta sẽ gặp nguy hiểm"
"Nếu vậy thì nên cần giúp đỡ chứ"
"Không chính vì xen ngang nên mới nguy hiểm, chỉ cần bỏ qua là được, nếu còn cố chấp, anh ta sẽ xa lánh họ, anh ta sẽ đứng giữa kẻ thù của mình và người mới, chờ đến khi người giúp đỡ tự rút lui dù anh ta có chịu thương tích đi chăng nữa, nên đừng chen vào. Đừng nói tôi nói cho sensei những lời này"
Cùng với đó cậu ta bỏ đi, để lại Aizawa suy ngẫm việc kì lạ này
------------------------------------------------------------------------
Chỉ mấy ngày sau 1 tin tức động trời xuất hiện trên các mặt báo, Best Jeanist anh hùng hạng 3 đã mất tích tại nhà riêng
Katsuki sau khi đọc tin tức đã cảm thấy ngực mình như thắt lại, tại sao lại là anh ta? Tại sao lại là anh ta?
Aizawa kịp thời đỡ lấy cơ thể đang ngã kia "Katsuki, Katsuki, Katsuki"
"Bakugou" nhóm bạn bè cũng hoảng hốt
Cậu chỉ nghe loáng thoáng tên mình rồi ngất lịm đi, khi tỉnh lại thấy mình trong bệnh xá, bật người dậy "Katsuki, em tỉnh rồi"
Nhìn qua "sensei, tại sao tôi lại ở đây"
"Em đột nhiên ngất đi, làm mọi người rất lo lắng"
Từ từ nhớ lại cậu mở to mắt "Jeanist đâu, Tsunagu đâu, anh ta vẫn ở nhà đúng không?"
Hoảng loạn, dù cậu không biết tại sao, Aizawa cân nhắc không biết nên trả lời thế nào, vòng tay ôm lấy đứa trẻ "Katsuki, bình tĩnh, bình tĩnh lại"
Thở sâu, hít vào hơi ấm quen thuộc của giáo viên "anh ta đâu?"
Biểu cảm của Aizawa rất khó nói "Jeanist . . . mất tích"
Tự trấn tỉnh bản thân "không sao, không sao đúng không, anh ấy vẫn mang túi gấm theo bên người, anh ấy vẫn an toàn đúng không"
Nhìn thầy mình nao núng, Katsuki hỏi "sensei có chuyện gì thầy vẫn chưa nói cho tôi đúng không"
Mím môi, ông vẫn không biết nên thông báo hay không, Katsuki kéo áo ông "sensei nói cho tôi, có chuyện gì"
"Túi gấm đó được tìm thấy tại nhà Jeanist, anh ấy không đem theo bên người"
Sững sờ, Katsuki định há miệng nói gì đó nhưng không biết nói gì. Aizawa nhìn cậu học trò mình chết lặng, lòng ông cũng đau, ông không hiểu tại sao tin này lại đả kích lớn đến đứa trẻ như vậy, chỉ lẳng lặng an ủi bằng cách ôm lấy đứa trẻ mà vỗ về
2 ngày sau Katsuki mới tìm được Shansa, trước đó anh ấy nói đi có việc, không ngờ lại xảy ra việc như vậy
"Shansa, Shansa"
Mở mắt khi đang ngủ "chuyện gì vậy Kaki?"
"Giúp, giúp anh ấy . . . "
"Woa bình tĩnh, xảy ra chuyện gì?"
"Jeanist, anh ấy mất tích, tôi . . . anh ta . . ."
"Chẳng phải tôi đã tặng túi gấm cho anh ta à, cần gì phải lo lắng như vậy"
"Không không, túi gấm anh ấy bị rơi lại ở nhà, anh ấy mất tích, làm ơn Shansa, anh có thể tìm được anh ta"
"Tại sao cậu lại muốn tìm anh ta Kaki"
"Tôi . . . tôi không biết . . . tôi không muốn anh ấy gặp nguy hiểm . . . "
Nhìn người duy nhất có liên kết với mình Shansa thở dài "tsk cậu biết tôi sẽ không nhúng ay trực tiếp vào bất cứ vấn đề nào của thế giới này chứ"
"Tôi biết, tôi chỉ cần anh chỉ hướng đi thôi, làm ơn Shansa"
"Tsk chỉ lần này thôi đấy", Shansa rút ra 1 hình nhân giấy rồi bảo Katsuki đem thứ gì đó của Jeanist cho anh, sau 1 chú ngữ và người giấy tự động di chuyển
"Đi theo nó, nó sẽ dẫn đến chỗ của anh ta. Cậu cũng đừng có mà đi 1 mình đấy"
Mỉm cười "cám ơn" rồi vội đi tìm người
Aizawa gặp cậu bé đang thở hổn hển sau khi chạy nước rút kia "Katsuki em làm gì vậy?"
"Tôi . . .tôi biết anh ta ở đâu?"
"Ai?"
"Tsunagu, tôi biết nơi anh ấy ở"
"L-làm sao . . ." không chần chừ, Aizawa lấy dụng cụ của mình rồi dẫn theo Katsuki đi "nói sau, giờ nói tôi biết ở đâu"
"Tôi phải đi cùng, tôi chưa biết chính xác địa điểm"
Nhíu mày "nhưng . . ."
"Không có tôi, không tìm được"
Gật đầu, ông nhượng bộ hẳn là phải có lý do. Họ theo cậu bé chỉ gọi vài anh hùng thân tín không làm rầm rộ. Ngồi trong xe, cậu bé chiếm vị trí phó lái, xe chỉ có 2 người
Aizawa "bây giờ chúng ta đi đâu?"
Katsuki nhìn thầy sau đó do dự 1 chút mới đặt 1 người giấy lên "đi theo nó"
Ông ngạc nhiên, mở miệng không biết làm gì, cái đó có liên quan gì đến siêu nhiên không, nhưng thời gian không cho phép, ông đành ngậm miệng mà làm theo hướng mà tờ giấy kia di chuyển trên kính xe
Trong 1 khu bỏ hoang, họ cẩn thận di chuyển, Mic cũng nhanh nhẹn thám thính tình hình trước rồi ra hiệu cho bọn họ
Trong đó có những bể thủy tinh chứa Nomus, 1 vài tên villian đã được giải quyết nhưng chưa gặp ai cấp cao trong liên minh phản diện cả
Cuối cùng ngay bể chứa mới nhất, 1 hình người được nối dây khắp cơ thể, họ đều che miệng khi thấy, đó chính là người bị mất tích, sao chúng dám làm vậy với anh ta
Cẩn thận đưa người ra khỏi bể chứa
Gang Orca bạn thân anh ta "tim cậu ấy đập rất chậm, cần phải đưa cấp cứu ngay"
Họ cũng không chậm trễ, gọi cho cảnh sát để xử lí những thứ còn lại
Ở bệnh viện, Katsuki không chịu đi, muốn biết tình hình thế nào, nghiêm trọng đến nỗi Recovery Girl cũng được gọi
Aizawa "tình trạng anh ta thế nào?"
Recovery Girl lắc đầu "thứ chất biến đổi kia chúng tôi vẫn không biết cách đảo ngược tác dụng, chưa đầy 1h nữa hoặc cậu ta không thể sống hoặc sống nhưng không còn là người"
Mic há miệng "ý bạn là . . .anh ta . . . "
Thở dài "như cậu nghĩ đó. Bác sĩ cùng chuyên gia đang nghiên cứu thứ chất lỏng kia nhưng sợ là không kịp thời gian"
Gang Orca "không còn cách nào sao, không thể cứu cậu ấy sao?"
"Xin lỗi"
'Rầm' cắt ngang cuộc trò chuyện là chiếc ghế bị bật ngữa khi Katsuki đứng dậy quá mạnh, tự tiện xông vào phòng Tsunagu đang nằm đến khi bị kéo ra ngoài, bao nhiêu lời trấn tỉnh đều bị bỏ ngoài tai
Lần đầu tiên cậu ta không nói gì cả, Katsuki nhấc chân đi ra ngoài. Aizawa "này cậu định đi đâu?"
"Về ktx"
Họ trao đổi ánh mắt rồi Aizawa cũng theo cậu về, ông không hỏi cũng không biết nói gì, cậu bé dường như quyết tâm muốn làm gì đó
Đến khi chờ mà không thấy nói, Katsuki lẻn đi không muốn ai nhìn thấy, đến chỗ cũ nơi mà Shansa thường ngủ trưa
"Shansa"
Aizawa trốn 1 bên để không bị phát hiện
"Kaki, 2 lần cậu đánh thức ta rồi đó, nên có 1 lí do hợp lí để làm phiền ta nếu không dù là cậu ta cũng đánh" bực tức vì bị đánh thức giữa giấc
"Tôi cần anh giúp 1 việc"
"Không"
"Tôi còn chưa nói việc gì"
"Không"
"Shansa làm ơn"
"Liên quan đến Tsunagu nữa à"
"Anh ấy chỉ còn 1 tiếng để sống, nếu không . . ."
"Anh ta bị làm sao?"
Katsuki nói gọn lại tình hình cho Shansa rồi cầu xin "chỉ có anh mới giúp anh ta được, làm ơn Shansa"
Nhíu mày "không, tôi không liên quan đến chuyện này Kaki"
"Tôi biết nhưng ngoài anh ra tôi không nghĩ ra ai có năng lực giúp anh ấy cả"
Nhìn người con trai bé nhỏ kia, anh xoa xoa thái dương "Kaki đây không phải chuyện đùa, cái giá của nó cậu trả không nổi đâu. Sống chết của anh ta cũng không liên quan đến cậu, việc gì cậu phải giúp chứ. Tôi thực sự không hiểu"
"Đi đi, đi kím người khác, tôi không nhúng tay" xua đuổi cậu bé rồi nằm lại
Katsuki bất thình lình quỳ xuống làm cả Shansa và Aizawa ngạc nhiên
"Cậu làm gì vậy?"
Những giọt nước mắt rơi "làm ơn Shansa, chỉ anh mới cứu được anh ta, tôi đồng ý trả giá, chỉ cần cứu anh ấy, làm ơn"
"Kaki nói tôi biết lí do tại sao cậu muốn anh ta sống"
"Tôi . . . tôi không biết . . . tôi chỉ biết không thể để anh ấy chết như vậy"
Nhăn mày "cái giá này tôi nghĩ cậu sẽ không thích đâu, cuộc sống của cậu về sau sẽ rất bấp bênh, cậu vẫn đồng ý"
Không do dự gật đầu "tôi nguyện ý"
Shansa lấy 1 tờ giấy gì đó có hình ngôi sao màu vàng đặt vào tay Katsuki "hy vọng cậu sẽ không hối hận, giao ước thành lập"
"Cám ơn, tôi biết anh sẽ giúp mà"
"Đừng có mà nói tôi, đây là do cậu trả đấy, thật là thằng nhóc phiền phức"
Rồi họ cùng đi ra ngoài trường, Aizawa làm bộ tình cờ gặp 2 người và đề nghị chở họ đến bệnh viện
Mic khá ngạc nhiên "Shansa sao lại ở đây?"
"Oh Mic-sensei, Gang Orca" gật đầu chào hỏi rồi tiến vào phòng đuổi hết mọi người ra
Mic "này sao họ bị đuổi ra ngoài vậy"
Họ tiến đến nhìn vào trong, Recovery Girl không tin tưởng để 1 đứa trẻ điều trị, đến cả chuyên gia còn không làm được cơ mà
Gõ gậy "nếu cậu đọc đúng tình trạng cậu ấy thì tôi sẽ đồng ý"
Nhiều người đều biết rất khó để bà ấy nổi giận, nhưng giờ thì có rồi, và không ai thích đi chọc giận nhất là Chiyo-san của họ vì rất tồi tệ khi gặp lại bà ấy đấy
Shansa chấp nhận "được", lấy 1 sợi dây màu đỏ buộc tóc lên để không xù nữa, móc túi ra 1 găng tay y tế rồi tiến đến bệnh nhân bắt mạch vừa kiểm tra vừa nói
"Mạch yếu, nhiều cơ quan đã nhiễm phải chất độc và đang dần hoại tử", lật 1 mí mắt lên "đồng tư giãn quá độ, không có dấu hiệu co rút có thể thấy chất độc ăn rất sâu, có thể không loại ra được bằng thay máu hay súc ruột"
Ấn nhẹ lên ngực "tim đập chậm dần, chất độc đã lan tới van tim nếu cả trái tim và bộ não đều bị xâm lấn, không thể cứu được nữa, giờ thì tôi được phép tiến hành theo cách của mình chưa"
Bà ấy xem báo cáo vậy mà đứa trẻ không cần đọc lại biết nhiều đến như vậy, dù không an tâm nhưng có 1 tia hy vọng còn hơn không
Aizawa buộc phải ở trong để xem tiến trình vì thứ nhất ông muốn nhìn xem làm thế nào, thứ 2 cũng để tránh người khác xông vào, thứ 3 ông muốn ở bên Katsuki vì muốn biết cái giá kia là gì
Không còn thời gian tranh cãi, Shansa tạm bỏ qua ông ấy bằng cách đày đọa giáo viên nấu nước. Cần phải có nước sôi mới được
Rút ra 1 bao kim châm, xé mở áo bệnh nhân, Shansa ghim châm xuống để ngừa chất độc lây lan đến tim
Katsuki thì dĩ nhiên phải ở cạnh làm phụ tá, cửa phòng đóng kín không để ai vào hoặc thấy
Aizawa cũng chỉ được đứng 1 bên bị rèm che lại không thể thấy rõ chỉ nghe được mà thôi
"Byakugan" đôi mắt ánh lên màu trắng để nhìn rõ trong người, nước sôi được dùng như dung môi để hút chất bị nhiễm ra
Quá trình nấu nước cứ lặp đi lặp lại đến hơn cả tiếng, Aizawa chỉ xem chừng nước mà cũng phát mệt, bên kia Katsuki cứ qua qua lại lại giữa lấy nước, đổi nước, đổ nước. Cứ xoay vòng như vậy, cuối cùng cũng xong
"Phù, xong rồi, kiệt sức muốn chết"
Katsuki "cám ơn"
"Đừng có cám ơn chết tiệt, nếu không phải cậu còn lâu ta mới đụng tới vấn đề mệt óc này. Cũng may là tới kịp lúc nếu không ta cũng bó tay"
Khi Aizawa nhìn lại người đàn ông đã không còn những vết đen chạy khắp cơ thể nữa, mà làn da đã quay trở lại, dù sắc mặt vẫn không tốt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co