Truyen3h.Co

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Ngọt ngào

10.

chipcei

Vị trí Park Chaeyoung vừa rồi ngồi chính là  phía trước Jeon Jungkook, chỗ ngồi gần hành lang, vốn định ngồi lại ngồi chỗ đó, nhưng mới vừa đi đến bên cạnh bàn đã bị Jeon Jungkook hơi nghiêng người về phía trước túm lấy cổ tay áo ngụy trang của mình kéo đến hàng cuối cùng, ngồi ở chỗ anh vừa ngồi, mà anh thuận thế dịch vào phía trong.

Park Chaeyoung chỉ kịp lấy cuốn sách và bút mà mình vừa đặt lên bàn lại.

Trên bục giảng còn tiếp tục phỏng vấn, động tĩnh hai người tuy rằng không lớn nhưng vẫn thu hút ánh mắt của một vài người.

Trong đó đương nhiên bao gồm Son Daeun nhìn chằm chằm Park Chaeyoung từ trên bục giảng xuống dưới.

Sau khi Jeon Jungkook kéo Park Chaeyoung ngồi xuống, buông lỏng tay, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Có người bắt nạt em?"

Park Chaeyoung nghe vậy sửng sốt, mím môi nhìn anh khẽ cười một tiếng, lắc đầu phủ nhận: "Không có."

Thấy vẻ mặt anh không tin, cô nhướng mày cũng thấp giọng hỏi anh: "Nhìn em giống như người bị bắt nạt sao?"

Không giống.

Cho nên anh mới có thể nghi ngờ.

Từ nhỏ cứ như vậy, chuyện gì cũng không thích nói với người khác.

Tự mình đưa ra quyết định, tự mình giải quyết, không cho người khác cơ hội tới gần.

Những lời vừa rồi của Park Chaeyoung quả thật thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng trong phòng học phần lớn đều là tân sinh viên, đối với trường hợp như vậy trong lòng ít nhiều cũng sẽ mang theo chút căng thẳng và thấp thỏm, cho nên cho dù tò mò, cũng không dám quay đầu lại nhìn trắng trợn.

Jeon Jungkook bất ngờ ngẩng đầu lên quét một vòng quanh phòng học, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn họ vừa vặn chạm phải ánh mắt của Son Daeun, trong mắt người kia khó nén được sự kinh ngạc và hoảng loạn.

Son Daeun căn bản không biết Jeon Jungkook đi vào từ khi nào, lúc này nhìn thấy anh sao có thể không bất ngờ, đều nói người là chuyện xấu, cho dù che giấu tốt cỡ nào, thì khi luôn bị người ta nhìn chằm chằm, cũng sẽ chột dạ.

Nghĩ đến vừa rồi Park Chaeyoung nói chuyện ở trên bục giảng, khi giọng điệu và ánh mắt thay đổi, tầm mắt dường như là nhìn về vị trí của Son Daeun.

Mà sự chột dạ của cô ta đập vào mắt Jeon Jungkook, đã xác nhận được suy đoán của anh.

Đôi mắt Jeon Jungkook hơi híp, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nhìn thoáng qua Son Daeun.

Năm thứ hai vừa mới khai giảng, Jeon Jungkook được ban giám hiệu đích thân "khuyên" vào Hội sinh viên trường không bao lâu, Son Daeun liền theo vào, bây giờ là tổng thư ký phòng thư ký của Hội sinh viên.

Lúc ấy có rất nhiều lời đồn đều sở dĩ cô ta vào Hội sinh viên là bởi vì muốn theo đuổi anh, nhưng thái độ của Jeon Jungkook đối với cô ta từ đầu đến cuối ngoại trừ công việc thì cũng chỉ có công việc.

Anh không thích tự tìm phiền toái, thậm chí vì ngăn chặn hậu hoạ, bảo Kim Namjin lan truyền thông tin, thông báo khắp nơi, là anh đã có người thích.

Kim Namjin rất mạnh mẽ, không chỉ lan truyền tin tức anh hết lòng yêu một cô gái khiến cho rất nhiều người trong trường biết, thậm chí còn thêm mắm thêm muối nói không ít, căn cứ vào lời kể lại sau đó của Jung Yoonsi, Kim Namjin còn lên mạng tìm kiếm một đống phương thức thổ lộ "Quỳnh Dao" (*).

(*) Phương thức thổ lộ Quỳnh Giao: bắt nguồn từ các tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng của Quỳnh Giao và các cuộc đối thoại của Quỳnh Giao.

Cái gì trời sụp sụp đổ, nước chảy đá mòn, trời đất chứng giám...

Dùng câu từ cực kỳ buồn nôn.

Nhưng rốt cuộc cũng có hiệu quả, không còn những con ong nhỏ bên cạnh, mà hành vi của Son Daeun cũng có kiềm chế hơn, cho nên sau đó có lần Kim Namjin bảo anh mua mang cơm về phòng, anh còn cố ý thêm cho anh ta một cái đùi gà.

......
Son Daeun bị Jeon Jungkook lạnh lùng liếc mắt nhìn càng hoảng hốt, trong nháy mắt quay đầu lại, lại vô thức dịch ghế về phía trước.

Bởi vì cúi đầu viết, Park Chaeyoung không chú ý tới một màn này, viết xong đem notebook đẩy đến Jeon Jungkook trước mặt:

【Sao anh lại tới đây?】

Buổi chiều lúc được nghỉ huấn luyện quân sự, cô thấy tin nhắn nói đổi giờ ăn cơm trong nhóm, bởi vì nghĩ đến cuộc phỏng vấn này của cô kết thúc đoán chừng cũng được chín giờ.

Hành trình bị hủy bỏ, cô cũng tự nhiên cảm thấy anh sẽ không đến đây nữa.

Jeon Jungkook nhìn chữ xinh đẹp trên giấy, nghiêng đầu nhìn cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, gác tay ở trên bàn ngoắc ngoắc một cái, ý bảo cô đưa bút cho mình, Park Chaeyoung không tiếng động "A" một cái, đưa bút trong tay đến trong lòng bàn tay anh.

Notebook lại bị anh đẩy trở về:

【Huấn luyện quân sự xong ăn cơm chưa?】

Park Chaeyoung nhìn anh lắc đầu:

【Chưa kịp.】

Lúc kết thúc huấn luyện quân sự thì đã là 6 giờ, thời gian phỏng vấn là 7 giờ, từ sân thể dục phía bắc đến đây hơn mười phút, lại tính thời gian đi thang bộ, căn bản là không kịp ăn cơm.

Jeon Jungkook duỗi duỗi đầu về phía cô, nhìn cổ tay tay trái của cô, tám giờ hai mươi.

【Lát nữa dẫn em đi ăn cái gì đó.】

【Lát nữa kết thúc, em có thể đến căn tin mua về ăn.】

Tuy nhiên đến lúc kết thúc, căn tin cũng không có gì có thể ăn, thật ra không ăn một bữa cũng không có gì, Park Chaeyoung nghĩ ở trong lòng.

【Không đi căn tin ăn.】

【Đi ra ngoài? Không đủ thời gian mà đúng không? 10 rưỡi đã đi kiểm tra...】

Các trường khác bất kể là tân sinh viên hay là sinh viên cũ đều là mười một giờ kiểm tra, trường bọn họ khá "quan tâm" tân sinh viên, năm nhất thời gian kiểm tra ngủ là mười rưỡi.

Lại đẩy đến cho cô:

【Không ra ngoài.】

Park Chaeyoung nhìn ba chữ kia chớp chớp mắt, quay đầu nhìn anh, trong mắt có dò hỏi.

Người kia thờ ơ, tay trái chống ở sườn mặt, nghiêng đầu nhìn cô cười, tay phải xoay bút rất nhanh.

Sau khi Park Chaeyoung nhìn anh một lúc lâu, lúc này Jeon Jungkook mới ngoắc ngoắc ngón tay, Park Chaeyoung hiểu ngầm, đẩy notebook về phía anh.

Trong lòng Park Chaeyoung tràn đầy sự mong chờ đáp án, ai biết notebook lại bị đẩy lại đây, chỉ có ít ỏi hai chữ cộng thêm một cái icon:

【Bí mật:)】

*

Thời gian còn hai phút nữa là đến chín giờ, MC đứng trên sân khấu tổng kết, thông báo thời gian nhắn tin thông báo phúc khảo, tuyên bố kết thúc cuộc phỏng vấn sơ bộ.

Trong phòng học lại lần nữa ồn ào lên, trong tiếng ầm ĩ Jeon Jungkook chỉ chỉ cửa sau, nhìn Park Chaeyoung nói: Đi thôi.

Park Chaeyoung đáp một tiếng, đứng dậy đi đến vị trí hàng đầu trước đi lấy balo vừa nhét vào ngăn bàn, sau đó đặt notebook và bút vào bên trong, đang kéo khóa, nhìn thấy Min Dahyun đứng lên, cô bước một bước nhỏ đứng sang một bên nhường đường cho anh ta.

"Vừa rồi ở trên bục giảng cậu nói khá tốt."

Park Chaeyoung nghe thấy giọng nói, động tác đeo balo dừng lại một chút, quay đầu nhìn Min Dahyun, cười nói: "Cảm ơn."

"Có phải cậu ——", Min Dahyun mở miệng còn muốn nói cái gì đó, nhìn Jeon Jungkook đứng bên cạnh Park Chaeyoung, lời nói đến miệng bị chặn trở về, xấu hổ cười: "Có cơ hội nói chuyện sau."

Park Chaeyoung không rõ nguyên do, gật gật đầu.

Sau đó đi đến bên cạnh Jeon Jungkook, người kia đút một tay vào túi quần, một tay xách túi xách giấy kraft, đùi dựa vào bàn học nhìn theo bóng lưng Min Dahyun đi về phía cửa trước.

Cô giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt anh, chỉ vào túi giấy kraft trong tay anh, "Đây là cái gì vậy?"

Từ đâu ra vậy, sao vừa rồi cô không phát hiện cái túi giấy kraft này?

Jeon Jungkook thu hồi tầm mắt, xoay túi, cúi đầu nhìn cô cười: "Bữa tối của em."

Bữa tối?

Không đợi Park Chaeyoung mở miệng hỏi, liền thấy anh nắm lấy balo cô đeo trên lưng, bàn tay to lớn đè nặng phía sau lưng cô: "Đi thôi."

"Rốt cuộc đi ——" chỗ nào?

Lần này người bị cắt ngang biến thành Park Chaeyoung, cô quay đầu lại nhìn người gọi mình, là người vừa mới hỏi cô ở trong buổi phỏng vấn kia.

Park Chaeyoung nhìn nữ sinh dịu dàng đi tới đứng ở trước mặt mình, đầu tiên là nhìn Jeon Jungkook cười hỏi câu: "Bạn gái?"

Jeon Jungkook không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhìn lại nữ sinh dịu dàng kia: "Tôi không nghĩ hôm nay cậu sẽ đến đây."

"Moon Taemin tạm thời có việc, tôi thay anh ta đến đây." Moon Taemin là Hội trưởng Hội thanh niên.

Jeon Jungkook gật đầu, "Đơn từ chức, làm phiền nhanh chóng ký tên, tôi còn phải nộp lên."

"Đã ký xong giao lên thay cậu rồi." Nữ sinh dịu dàng nhìn ánh mắt anh hơi bất đắc dĩ, "Tôi cho rằng một năm nay chúng ta hợp tác cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ngay cả một năm cậu cũng kiên trì không nổi."

"Là khá tốt, chỉ là sau này tôi sẽ rất bận, không có cách nào phân thân được." Jeon Jungkook giải thích đơn giản, ánh mắt đổi cái túi trong tay sang tay khác, hơi liếc mắt nhìn thấy sự tò mò trong mắt Park Chaeyoung, chỉ chỉ nữ sinh dịu dàng kia giới thiệu cho cô: "Jang Jiwoo, hội trưởng Hội sinh viên."

Park Chaeyoung bừng tỉnh, lúc trước từng nghe Choi Hana nói Jeon Jungkook nhường chức hội trưởng cho người khác, cô còn tưởng người đó cũng là con trai, không ngờ lại là con gái, còn là một nữ sinh dịu dàng như vậy.

"Xin chào, hội trưởng." Park Chaeyoung nhìn Jang Jiwoo mím môi cười một cái.

Vừa lúc MC giới thiệu đúng lúc cô thất thần, không nghe rõ tên cô ấy, nhưng cô nhớ rõ MC cũng không giới thiệu cô ấy là hội trưởng Hội sinh viên, chỉ nói cô ấy là phó hội trưởng Hội thanh niên.

"Gọi chị là Jiwoo hay học tỷ cũng được." Jang Jiwoo nhìn Park Chaeyoung, cười dịu dàng, "Không cần gọi khách sáo như vậy."

"Được, học tỷ."

"Hai câu lúc nãy em nói ở trong buổi phỏng vấn, nếu chị không nhầm thì hình như là trong cuốn sách《Nhật ký của bác sĩ không biên giới》phải không?"

Park Chaeyoung hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại  phản ứng của Jang Jiwoo sau khi nghe thấy mình nói xong, cũng không qua bất ngờ, cô gật gật đầu "Vâng" một tiếng.

"Quyển sách đó trước kia chị cũng có một quyển, đáng tiếc sau đó cho mượn đã bị người ta làm mất, bây giờ quyển sách này đã ngừng xuất bản, tìm cũng không dễ tìm lắm, trên mạng đào mấy quyển đều là vi phạm bản quyền." Jang Jiwoo hơi tiếc hận nói.

"Nếu học tỷ còn muốn, em có thể cho chị mượn."

"Cảm ơn." Jang Jiwoo vỗ vỗ cánh tay cô, "Vậy thì phiền em huấn luyện quân sự xong mang đến cho chị, được không?"

"Gia nhập hội?" Park Chaeyoung kinh ngạc, thi vòng hai có thể qua được hay không vẫn còn chưa biết đâu.

Jang Jiwoo nhìn cô nhún nhún vai, vẫn cười ôn hòa như cũ: "Người có thể đọc quyển sách《Nhật ký của bác sĩ không biên giới》này kĩ như vậy, Hội thanh niên không cần, còn có thể cần ai?"

"Cảm ơn." Park Chaeyoung chân thành cảm ơn.

Jang Jiwoo lắc đầu, "Chị phải cảm ơn em mới đúng."

Sự nhiệt tình của Jang Jiwoo đối với công việc này không giống như những người khác, có sự chân thành mà những người khác không có.
Jang Jiwoo kéo cô đến gần hơn một chút, giọng nói hơi thấp: "Về phần chuyện em nói ở trên bục giảng, thật ra là rất phổ biến ở trường đại học, chúng ta không thể đem suy nghĩ của mình áp đặt lên bất kì kẻ nào, cho nên, cho dù trong lòng không thoải mái sẽ có ý nghĩ khác, cũng phải cố gắng nhẫn nại, dù sao mỗi người đều có cách tư duy khác nhau, biết không?"

Jang Jiwoo đứng thẳng người, lại nhún vai lần nữa: "Ít nhất bất kể mục đích của họ là gì, mục đích của chúng ta là giúp đỡ những người cần nhận được sự giúp đỡ, như vậy là đủ."

Cô ấy là lo lắng cho Park Chaeyoung vừa đến trường học, sẽ bởi vì sự xúc động của bản thân mà tự tìm phiền toái cho mình.

Park Chaeyoung không nghĩ tới sẽ nghe thấy cô nói những lời này, gật gật đầu đồng ý với lời nói của cô ấy, nhưng cũng không muốn cô ấy hiểu lầm mình, giải thích: "Học tỷ nói những thứ này em đều hiểu, chỉ là buổi chiều gặp phải một vài chuyện, là em không khống chế tốt cảm xúc, lần sau em sẽ chú ý."

Jang Jiwoo cười cười "Ừ" một tiếng.

"Nếu được vào, có vấn đề gì thì để hôm nào rồi nói sau," Jeon Jungkook nhịn không được xen vào, "Chúng ta nên đi rồi."

Jang Jiwoo hơi buồn cười liếc anh một cái, "Sốt ruột như vậy sao?"

"Đương nhiên." Jeon Jungkook không cần nghĩ ngợi, đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Park Chaeyoung, nhìn Jang Jiwoo nói: "Cũng bởi vì các cô sắp xếp thời gian phỏng vấn gấp gáp như vậy, đến bây giờ em ấy vẫn chưa ăn cơm tối."

Nhìn cái giọng điệu lên án này.

Park Chaeyoung không nghĩ anh sẽ nói với Jang Jiwoo như vậy, hơi xấu hổ lại khó tin ngẩng đầu lên liếc anh một cái, lấy khuỷu tay huých anh một cái nhỏ giọng nói: "Anh làm gì vậy?"

Cái này rõ ràng là đang làm cô mất mặt mà...

"Dẫn em đi ăn chứ cái gì." Anh nhướng mày nhìn cô.

Vẻ mặt thể hiện ra như "Em có chứng hay quên sao?".

Jang Jiwoo: "......"

......

......

Jang Jiwoo nhìn hai người lắc đầu, nhìn Jeon Jungkook cười nói: "Đi đi, mau dẫn bạn gái cậu đi ăn cho no đi."

Mặt Park Chaeyoung hiếm khi đỏ lên, nghe vậy muốn giải thích: "Học tỷ, em không ——" là bạn gái của anh ấy.

Nói còn chưa hết câu, Jeon Jungkook trực tiếp nắm lấy cánh tay cô kéo ra khỏi phòng học.

*

Trong phòng học không còn ai, hành lang cũng trở nên yên tĩnh.

Jeon Jungkook kéo Park Chaeyoung ra ngoài, đầu tiên là đến tiệm trà sữa trong trường mua cho cô một trà sữa nóng, mới bảo cô đi theo cô.

Ánh sáng đèn đường tối tăm, mờ mịt, nhìn về phía xa, một mảnh tối om.

"Có cần thần bí như vậy sao?" Cô hút trà sữa ngẩng đầu lên liếc anh một cái, lại cúi đầu dẫm lên bóng dáng đang đi của anh.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, hỏi lại: "Đi dạo quanh trường học không được sao?"

Park Chaeyoung không có gì để nói: "...... Buổi tối mà anh muốn dẫn em dạo quanh trường học?"

Anh đã nói là đưa cô đi ăn thì sao? Cô liếc nhìn anh, lại liếc mắt nhìn túi xách trong tay anh.

"Là cho em ăn," Jeon Jungkook hơi buồn cười liếc cô, "Dẫn em đến một chỗ tốt rồi ăn."

Chỗ tốt? Park Chaeyoung nhướng mày.

Ăn cái gì vậy, làm đến vậy luôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co