Truyen3h.Co

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Ngọt ngào

15.

chipcei

Hai rưỡi chiều, trước cửa hội trường lớn.

Buổi sáng trời xem như quang đãng, đến giữa trưa không hề có cảnh báo có một trận mưa, mặc dù lúc này đã ngừng, nhưng trời vẫn âm u như trước, không khó để nhận ra, ông trời vẫn còn đang kìm nén.

Tân sinh các học viện xếp hàng theo thứ tự, lớp trưởng Cha Sungmin đang kiểm tra số lượng.

Park Chaeyoung đứng ở chính giữa đội hình, cúi đầu chơi đùa với chiếc ô trong tay, nghe Yoo Junsoo nói cho cô biết những chuyện thú vị buổi sáng cùng Lee Jangmi đến diễn tập, đang thất thần.

Hình ảnh trong đầu là cảnh tượng buổi sáng ở sân thể dục cô xoay người đụng vào lòng ngực Jeon Jungkook.

Lạch cạch,nút bấm trên ô bị cô mở ra, lại thu vào.

Chiếc ô này đã ở cùng cô nhiều năm, là kỳ nghỉ hè năm thứ hai, sau khi ba kết thúc nhiệm vụ ở Bangladesh trở về tặng cho cô một món quà.

Kanlangecha, một cái tên khu ổ chuột mà ba cô đã tham gia vào nhiệm vụ vào thời điểm đó, nằm ở vùng ngoại ô của thủ đô Dhaka của Bangladesh, là một nơi nhỏ mà không thể tìm thấy trên bản đồ.

Nghe nói là nó phát triển từ khu xử lý rác thải.

Với diện tích 3,68 km2, dân số đã đạt hơn bốn mươi vạn người.

Ba nói với cô rằng ở đó, hầu hết các cô gái hơn mười tuổi sẽ kết hôn, rồi nhanh chóng mang thai. Sau đó sẽ phải đối mặt với sinh non, sẩy thai, thai chết lưu và một loạt các vấn đề khủng khiếp khác.

Một người tiếp một người. Không có ngoại lệ.

Mà ở quốc gia chúng ta, thiếu nữ mười mấy tuổi, là chính thời thanh xuân tươi đẹp, là thời gian vô ưu vô lo.

Vô ưu vô lo.

Khi cha nói đến bốn từ này, ông dừng lại, cô nhìn trong mắt ông, có xin lỗi.

Park Chaeyoung biết, là một bác sĩ phẫu thuật cứu người bị thương, ba Park chắc chắn đủ tư cách, nhưng với tư cách là ba của một đứa trẻ, ông tự nhận là mình đã thất trách.

Lại không có cách nào cả.

Khi còn nhỏ, mỗi khi Park Chaeyoung thắc mắc hỏi mẹ vì sao ba cô không giống ba của những bạn bè khác, thì mẹ thường ở bên cạnh cô, nói cho cô biết, ba đang bận rộn làm những điều tốt đẹp cho rất nhiều người khác, rồi cô gật gật đầu.

Thật ta khi đó cô cũng không hiểu, hoặc là nói, cũng không thể hoàn toàn hiểu được hành động của ba, "gật đầu" của cô cũng chỉ là vì có vẻ "hiểu chuyện" mà thôi.

Cũng giống như ngày nhìn thấy câu xin lỗi ở trên mặt ba cô ngày hôm đó, không nói gì, chỉ cầm chiếc ô mà ba đã cho cô, mỉm cười và tiến lên ôm lấy ông, an ủi ông: Không sao, bởi vì là ba cho cô, cô nhìn thấy nó, sẽ nhớ ông, giống như ông đang ở bên cạnh mình, che chắn mưa gió cho cô. Cô cũng nói rằng cô biết cô hạnh phúc hơn nhiều so với những cô gái mà ông đã nói với cô.

Chưa nói tới ý nghĩa chân chính, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao từ năm này tháng nọ, ba mẹ lựa chọn ở bên cạnh những người mà họ không quen biết nhiều hơn so với cô, mà bỏ qua cả khoảng thời gian quý giá của cô từ nhỏ đến khi trưởng thành, ngược lại là hai bà cháu bà nội Im ở cạnh nhà.

Nút bấm của ô đã bị hỏng một lần, cô không bỏ đi được, chạy đến rất nhiều cửa hàng, mới tìm được chỗ có thể sửa.

Thành phố S của Nặc Đại, cô ấy chạy từng cửa hàng, mà người không chán ghét đi cùng cô, cũng là Jeon Jungkook.

......

Trước mặt có bàn tay đang lắc lư, Park Chaeyoung hoàn hồn lại từ dòng suy nghĩ, là Yoo Junsoo đứng ở vị trí phía sau cô, người sau thấy cô quay đầu lại, nói với cô: "Chae Chae cậu làm sao vậy? Từ tối qua trở về đã thấy lạ rồi."

Bởi vì Yoo Junsoo cao hơn Park Chaeyoung nửa đầu, Yoo Junsoo lại cúi đầu đưa gần đến mặt cô, thấp giọng nói: "Sẽ không thật sự giống như Tiểu Mi nói chứ, cãi nhau với học trưởng hả?"

Park Chaeyoung giương mắt nhìn cô, nói cái gì vậy, lại cảm giác nói cái gì cùng đều kỳ quái.

Hỏi lại cô ấy: "Vì sao nói như vậy?"

Yoo Junsoo nhún vai, "Tiểu Mi nói, ngày hôm qua câu và học trưởng 'hẹn hò xong', lúc sau trở liền thấy hơi lạ, không phải cãi nhau thì còn có thể là gì?"

Park Chaeyoung không biết nói gì lại quay đầu đi, lại bị Yoo Junsoo kéo kéo cổ tay áo từ phía sau, cô lại quay đầu lại, Yoo Junsoo nháy mắt để cô nhìn ra phía sau cô ấy.

Park Chaeyoung giương mắt nhìn sang, thì ra là Jeon Jungkook đang đi từ cuối hàng bọn cô lên.

Khác với trang phục giản dị bình thường, là một bộ đồ rất lịch sự, áo sơ mi dài tay, quần tây tối màu. Quần áo trang trọng, nhưng trên thực tế, mọi người nhìn vào lúc này không phải là rất trang trọng.

Áo khoác âu phục cầm trong tay, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen, cúc áo cũng không được cài hết. Hai nút nút nằm cạnh cổ áo được thả ra.

Vai rộng eo nhỏ, người lại cao, là móc treo quần áo trời sinh.

Ở chỗ người khác, là quần áo chọn người, đến chỗ anh, chính là người chọn quần áo.

Chỉ là một bộ âu phục chỉnh chu, phối hợp với các đường nét ngoan ngoãn của anh, vẫn hơi không phù hợp, nhất là vừa mới cắt, đẹp trai hay đẹp trai, lại có thêm một chút "giả đứng đắn" lộ ra ngoài.

Park Chaeyoung nhìn, nhịn không được mím môi, nở nụ cười với biên độ rất nhỏ.

Jeon Jungkook thấy cô quay đầu lại, đầu tiên là theo thói quen cười cười, lại nhìn ra nụ cười không thể phát hiện trên mặt cô, nhíu mày, không nói gì, ngược lại khi đi ngang qua bên cạnh cô, đưa tay lên vuốt tóc cô.

Bộ dạng thân mật, động tác tự nhiên.

Trong nháy mắt, Park Chaeyoung chỉ cảm thấy không khí bốn phía trở nên yên tĩnh.

Giống như tất cả mọi người ở cửa hội trường lớn đang nhìn chằm chằm đầu cô, đầu cô trở nên trống rỗng trong nháy mắt, sau khi bốn phía yên tĩnh rồi lại ồn ào ầm ĩ.

Chưa kể, bản thân Jeon Jungkook cũng có danh tiếng nhất định trong tân sinh viên, chỉ dựa vào vị trí hoa khôi chuyên ngành báo chí mới của Park Chaeyoung, trong đám người bọn họ cũng coi như nổi tiếng.

Động tác của Jeon Jungkook rất nhanh, rất tự nhiên, chính là đi ngang qua, sờ một chút.

Nhưng chính là bởi vì quá tự nhiên, người từ bốn phía nhìn thấy ngược lại mới có thể cảm thấy càng hấp dẫn.

Những người xa lạ thì thầm với mấy người xung quanh họ, hình như Yoo Junsoo cũng muốn biết quan hệ của bọn họ là gì, hiếm khi co vẻ mặt bát quái kéo khuỷu tay cô.

Park Chaeyoung rủ mắt xuống, lần đầu tiên cảm thấy vành tai nóng lên.

Nhưng động tác như vậy của anh, rõ ràng giữa hai người lại không thể bình thường hơn.

Cô vừa chuẩn bị cất ô vào trong balo, nghe thấy lớp trưởng ở hàng phía trước gọi tên cô, Park Chaeyoung ngẩng đầu lên đáp, nhìn thấy lớp trưởng Cha Sungmin vẫy tay ra hiệu cho cô đi qua.

Mà Jeon Jungkook đứng ở bên cạnh Cha Sungmin, cũng nhìn cô.

Park Chaeyoung nhìn Yoo Junsoo, đi lên phía trước.

"Park Chaeyoung, cậu đi theo học trưởng Jeon đến thính phòng làm quen với sân khấu một chút, lát nữa phát biểu hạn chế bị mắc lỗi."

Park Chaeyoung:......

Không phải là chỉ đọc bài phát biểu thôi sao? Có thể làm sai cái gì chứ?

Cô cũng không cần biểu diễn tiết mục giống như Lee Jangmi, cần diễn tập cái gì.

Park Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, người kia cười vô tội với cô, một tay cầm lấy ô trong tay cô, một tay đặt trên balo sau lưng cô, đẩy cô đi tới cửa hội trường lớn.

"Đi thôi, học muội."

*

Hai người bọn họ phát biểu cũng không cần đi hậu trường chuẩn bị cái gì, Jeon Jungkook trực tiếp dẫn Park Chaeyoung đến vị trí phía trước bên phải sân khấu ngồi xuống, lát nữa thuận tiện lên sân khấu.

Thầy giáo phụ trách quá trình diễn ra bữa tiệc lần này hơi mập mạp, nhìn rất dễ ở chung, hơn nữa xem ra rất quen thuộc với Jeon Jungkook, nhìn thấy anh tới, nhiệt tình chào hỏi một tiếng.

Jeon Jungkook giới thiệu Park Chaeyoung cho thầy giáo làm quen một chút, mặc dù anh giới thiệu đứng đắn, chỉ nói cô là đại biểu tân sinh viên năm nay, nhưng Park Chaeyoung luôn cảm thấy, ánh mắt thầy giáo kia nhìn Jeon Jungkook có hơi kỳ quái.

Đó là loại biểu hiện "thằng nhóc thúi đừng giả vờ, tôi đều biết hết rồi".

Park Chaeyoung cảm thấy mình muốn điên lên.

Jeon Jungkook đang tán gẫu về tình huống học tập gần đây  cùng thầy giáo, thật sự không hiểu, vì sao quan hệ mười mấy năm của hai người trong một đêm, bỗng nhiên bởi vì một ánh mắt mà biến thành như vậy.

Làm cho hai người lúng túng nhưng lại không biết làm sao.

Nhưng ngược lại anh, ngoại trừ ánh mắt tối hôm qua không thích hợp, cả ngày hôm nay hình như lại giống như trước kia, không có chút khác biệt nào.

Cho nên, chỉ một mình cô là người kỳ quái? Rốt cuộc có phải là anh thích cô hay không? Nếu không phải, mà là tự mình đa tình, từ đáy lòng thế mà lại thấy hơi mất mát, thể hiện cho cho cái gì chứ?

......

Trán bỗng dưng bị búng một cái, Park Chaeyoung hoàn hồn, nhìn Jeon Jungkook trước mặt cười như không cười cùng thầy giáo với vẻ mặt như đang xem kịch vui, nhất thời ngẩn ra nói: "Cái gì?"

"Thầy Choi hỏi em, lớp trưởng các em có đưa lịch trình bữa tiệc cho em không, em nhìn chằm chằm anh để làm gì?" Jeon Jungkook nhìn cô cười.

Park Chaeyoung: "......"

Nghe Jeon Jungkook nói xong, Park Chaeyoung cảm thấy xấu hổ, đưa tay sờ sờ trán vừa bị anh búng, hắng giọng, tỏ vẻ bình tĩnh mở miệng: "Không có, chắc là còn chưa kịp cho em."

Choi Seokmin cũng cười, rút một tờ giấy từ trong tay đưa cho cô, "Đây là lịch trình, các lãnh đạo phát biểu xong, thằng nhóc này trước em."

Park Chaeyoung đưa tay nhận lấy, liếc mắt một cái, gật đầu, lễ phép nói lời cảm ơn: "Được ạ, cảm ơn thầy Choi."

Choi Seokmin đáp lại, vỗ vỗ vai Jeon Jungkook, rồi đi.

Chắc là đến giờ vào cửa, cửa lớn hội trường bắt đầu xôn xao, Jeon Jungkook kéo cô ngồi xuống, đem ô trong tay cho cô, ý bảo cô bỏ vào trong balo.

Park Chaeyoung thuận tiện lấy bài phát biểu của mình từ trong túi ra.

"Căng thẳng không?"

Jeon Jungkook tựa lưng vào ghế trong tiếng ồn ào, thả lỏng cả người nhìn cô hỏi.

Park Chaeyoung nghe vậy liếc nhìn anh một cái, không cần nghĩ ngợi lắc đầu, "Sẽ không."

Có cái gì mà căng thẳng, chỉ là một bài phát biểu thôi mà.

Cũng đúng, bục nhận giải quốc tế cô đều đứng trên đó, đây có là cái gì.

Jeon Jungkook rũ mắt cười, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

Trước kia đó chỉ là một động tác bình thường, nhưng từ ngày hôm qua bắt đầu trở nên không giống, Park Chaeyoung ngẩng đầu, nhìn lại đôi mắt mỉm cười của anh, do dự một lát, mở miệng, muốn tùy tiện nói một câu gì đó, nhưng một chữ cũng nói không nên lời.

Ngược lại là Jeon Jungkook, nhìn cô muốn nói lại thôi, nhướng mày, như là đang hỏi cô: Làm sao vậy?

Park Chaeyoung lắc đầu, không nói chuyện.

Đúng lúc, ánh đèn sân khấu đột nhiên sáng lên, nữ MC mở màn bằng giọng nói ngọt ngào, sự chú ý của Park Chaeyoung bị hấp dẫn, vỗ tay theo tiếng vỗ tay vang dội trong hội trường lớn.

Jeon Jungkook nhìn sườn mặt Park Chaeyoung, ý cười trong mắt khẽ thu lại, nhìn sườn mặt lạnh nhạt của cô, cười cười.

Ít nhất là trước mắt, cô ấy đã không ngăn cản sự gần gũi của mình, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co