Truyen3h.Co

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Ngọt ngào

17.

chipcei

6 giờ tối, bữa tiệc chào đón tân sinh viên kết thúc đúng giờ.

Câu lạc bộ nghệ thuật Lee Jangmi tham gia diễn một vở kịch nói, biểu diễn gần cuối, bữa tiệc vừa kết thúc, cũng không để ý lớp trang điểm liền từ hậu trường chạy đến bên cạnh Park Chaeyoung thể hiện cảm xúc kích động của mình lúc nghe cô phát biểu.

Park Chaeyoung còn nhớ rõ ngày hôm qua Jeon Jungkook nói với cô, sau khi kết thúc tiệc tối muốn đi cùng mấy thành viên trong đội mô hình máy bay đi ăn cơm, nhưng cô gái nhỏ trước mặt mang theo khuôn mặt với "màu sắc sặc sỡ", cười tủm tỉm, cô cũng không đành lòng cắt ngang cô ấy, đành phải dùng ánh mắt bảo Jeon Jungkook "chờ một lát".

Người phía sau ăn ý gật đầu, đưa tay lên nhìn đồng hồ, thời gian còn đủ, cho cô một động tác "Không sao, cứ tiếp tục."

Vừa vặn có điện thoại gọi đến, anh đưa điện thoại lên ra hiệu cho cô, đi sang một bên nhận điện thoại.

Chưa đến vài phút sau, Jeon Jungkook trở về, nói một câu sorry với Lee Jangmi đang kể chuyện thú vị ở hậu trường cho Park Chaeyoung, Yoo Junsoo cũng mới đến bên cạnh hai người, đặt điện thoại bên tai Park Chaeyoung, rũ mắt nhìn cô khẽ nói: "Bà nội muốn nói chuyện với em."

Park Chaeyoung nghe vậy, ra hiệu với hai cô bạn cùng phòng, nhận "điện thoại" ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Bà nội."

Lee Jangmi vẫy vẫy tay rồi đi về phía hậu trường,cô cũng đưa tay lên vẫy vẫy.

Trong micro, bà đang hỏi cô thích nghi ở trường như thế nào, huấn luyện quân sự có phải là rất khó khăn không, bạn cùng lớp như thế nào...

Park Chaeyoung vô cùng kiên nhẫn trả lời.

Jeon Jungkook đứng đối diện cô, rũ mắt cười nhìn Im Jieun trò chuyện cùng Park Chaeyoung.

Tầm mắt anh chuyển đến bàn tay nhỏ bé của cô dán lên mu bàn tay mình, trong mắt có nụ cười, cười vì cô không phát hiện.

Một lúc sau, Jeon Jungkook thấy Park Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn sang mình, trong mắt là sự kinh ngạc cùng khó tin.

Hội trường lớn còn có rất nhiều người cũng chưa rời đi, hơi ấm ĩ, mặc dù bọn họ đứng rất gần, nhưng Jeon Jungkook cũng nghe không thấy hai người nói cái gì.

Anh đón ánh mắt của cô nhướng mày, đang hỏi nàng: Làm sao vậy?

Người kia né tránh ánh mắt, không lên tiếng, hình như là bên kia điện thoại lại đổi đề tài.

Vài phút sau, cuộc trò chuyện kết thúc.

Park Chaeyoung muốn đem "điện thoại" trả lại cho chủ nhân của nó, kết quả phát hiện... Hả?

Vừa rồi chỉ chú ý đến bà đang hỏi chuyện, cũng không để ý tới trong tay mình đang "cầm" cái gì.

Park Chaeyoung có hơi quẫn bách, lẩm bẩm nói câu "Xin lỗi", đưa tay ra phía sau, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trở nên nóng bỏng.

Ý cười của Jeon Jungkook không giảm, đem điện thoại cất vào túi quần, thuận miệng hỏi cô vừa rồi trong điện thoại bà nội nói cái gì, mà kinh ngạc nhìn anh như vậy.

Nào biết Park Chaeyoung lại lắc đầu, nói một câu: Không có gì.

Jeon Jungkook cũng không hỏi lại, lấy balo của cô đeo lên một bên vai, nói: "Đi thôi, bọn họ đã ở bên ngoài chờ chúng ta rồi."

Park Chaeyoung đi theo phía sau anh, nhìn bóng lưng thảnh thơi của anh, bên tai giống như còn văng vẳng những lời nói vừa rồi của bà nội Im: Mấy ngày trước có phải tiểu tử thối làm bánh đậu tiên cho cháu ăn không? Chị Lim nói với bà là thằng gọi điện thoại cho cô ấy để hỏi cách làm, tiểu tử thối làm thì làm sao ăn được, chờ lúc nào kỳ nghỉ trở về, để chị Lim  làm cho cháu ăn.

Cho nên, tiên đậu bánh hôm đó thật ra là tự anh làm, không phải mua?

Cô đã nói, cô đều đi dạo tất cả cửa hàng bánh ngọt trước cổng trường, cũng không tìm được người bán thứ này, cô còn đoán anh tìm ở trung tâm thành phố... Nhưng nào ngờ, lại là do anh tự mình làm?

Cô không thể tưởng tượng được, một chàng trai cao lớn như anh, lại cố ý đi tìm cách làm bánh ngọt cho cô.

Nhưng hình như, cũng không phải khó tưởng tượng đến vậy.

Bước chân của Park Chaeyoung không tự chủ được dừng lại, nhìn anh, chỉ cảm thấy trái tim phát trướng, cũng mềm nhũn ra.

Jeon Jungkook đi ở phía trước phát hiện được quay đầu lại, liền thấy cô đứng ở chính giữa hành lang nhìn chằm chằm mình, phía sau có nam sinh ôm một cái rương lớn đi tới, nói cô nhường đường một chút, cô cũng không để ý.

Jeon Jungkook hai bước vượt qua, nắm lấy bả vai cô kéo sang một bên, nhìn nam sinh đi qua đi, mới cúi đầu búng cô một cái, "Ngẩn người làm gì vậy?"

Park Chaeyoung nhất thời va chạm với máu nóng, nhìn anh, mở miệng gọi anh: "Jungkook."

Jeon Jungkook đáp lại, một lúc lâu cũng không thấy cô nói chuyện, anh hơi khom lưng, nhìn vào mắt cô: "Hửm?"

Park Chaeyoung nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đối diện, thấy được hình ảnh phản chiếu của minh trong đó, trong chớp mắt xúc động, mím môi, hỏi: "Có phải anh ——" thích em không?

Lời nói bị một nam sinh mặt baby đột nhiên xuất hiện phía sau Jeon Jungkook cắt ngang, là Bae Sunghoon ở trạm chuyển phát nhanh ngày đó.

"A lão đại, bữa tiệc này đã kết thúc bao lâu rồi, hai người sao còn không đi ra, chỉ chờ còn chờ hai người."

Jeon Jungkook nghe thấy, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn Bae Sunghoon không trả lời.

Lại quay đầu nhìn Park Chaeyoung, "Không sao đâu, muốn nói cái gì?"

Bị nam sinh cắt ngang như vậy, giống như Park Chaeyoung mới được hoàn hồn, nhớ tới lúc này đang ở đâu, xung quanh đều là người, người đang tán gẫu, người chuyển đồ, còn có một đám người bên ngoài hội trường lớn chờ hai người.

Thời gian tốt không hỏi, hết lần này tới lần khác lại vào lúc này.

Park Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu, hơi kéo cổ tay áo anh ý bảo, "Không sao, đi thôi."

Nói xong, lướt qua anh đi trước về phía cửa chính của hội trường.

Jeon Jungkook thở dài, đi ngang qua Bae Sunghoon đứng bên cạnh hiển nhiên còn chưa ý thức được mình "gây họa", liếc mắt nhìn Park Chaeyoung đi trước, tàn nhẫn đập vào ót anh ta: "Không phải sốt ruột sao, còn làm gì nữa?"

Bae Sunghoon xoa xoa đầu, nhìn hai người đi phía trước, mới muộn màng nhận thức được: Xong đời, hình như mình làm hỏng chuyện đại sự của lão đại rồi...

Anh ta cũng không nên nghe đám "đàn ông già" bên ngoài xúi giục, chạy vào gọi người. T.T

*

Sợ Park Chaeyoung không được tự nhiên khi đối mặt mới một đám con trai, Jeon Jungkook bảo Kim Namjin dẫn Choi Hana đến đây.

Hai mươi người, ồn ào ra khỏi cổng trường, tám nhóm. Chín chiếc xe đi về phía khách sạn đã chọn sẵn, những người khác cũng không biết vô tình hay cố ý, ngay cả trên xe của Kim Namjin cũng có một "người thứ ba", chỉ có duy nhất xe Jeon Jungkook và Park Chaeyoung, hai người.

Nhưng ngại tài xế trong xe, hai người ăn ý ai cũng không đề cập đến đoạn nhạc vừa rồi ở trong hội trường lớn, nói chuyện về một số đề tài không đau không ngứa khác, đến khi đến khách sạn.

Phòng đã đặt rất lớn, hai bàn tròn lớn, Jeon Jungkook, Park Chaeyoung còn có Kim Namjin, Choi Hana và Jung Yoonsi ngồi chung một bàn. Trước khi đồ ăn được đưa lên đầy đủ, Jeon Jungkook  cầm bình nước chậm rãi rót cho mình và Park Chaeyoung ngồi bên cạnh mình, hiển nhiên còn chưa mở miệng chính thức giới thiệu.

Từ khi Park Chaeyoung đến Bắc Đại, Jeon Jungkook chưa từng cố ý che giấu sự thật cô chính là cô gái nhỏ mà mình vẫn luôn thích. Trước bữa tiệc lần này, những người trong đội mô hình máy bay cũng đã bị Jeon Jungkook cảnh cáo một lượt, đến lúc đó không được nói giỡn lung tung, con gái da mặt mỏng, nếu không muốn con đường theo đuổi vợ của mình chết non nửa đường, thì thông minh một chút.

Trong đội mô hình máy bay có hai mươi mấy người, hơn phân nửa là đội viên chính thức, còn có một vài đội viên dự bị, đội viên dự bị ít nhất phải trải qua nửa năm khảo hạch mới có thể chính thức gia nhập đội.

Đội viên chính thức ở cùng Jeon Jungkook khá lâu, tự nhiên càng hiểu rõ anh, quen biết hơn hai năm chưa từng thấy anh để tâm đến cô gái nào, hôm nay chẳng những dẫn vào đội mô hình máy bay, còn ra mặt dặn dò bọn họ nhiều như vậy.

Mức độ nghiêm túc, có thể thấy được.

Mà đội viên dự bị càng không cần phải nói, ai có thể nghĩ còn chưa chính thức gia nhập đội đã bị đá ra ngoài...

Mọi người uống nước, tụm năm tụm ba trò chuyện, nhưng đương nhiên lực chú ý vẫn luôn nhìn về phía hai người, Park Chaeyoung bị mọi người nhìn chằm chằm "trắng trợn" hai má đỏ lên, đành phải kéo Choi Hana ngồi bên trái nói chuyện phiếm.

Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nổi gió.

Chỉ một lúc sau, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, Jeon Jungkook bưng một ly rượu trắng đầy đứng lên nói ngắn gọn vài câu với mấy người trong đội, rồi mới dẫn đến mục đích chính của ngày hôm nay.

Anh cúi đầu, nhìn Park Chaeyoung bên cạnh, đưa ly nước trà vừa rót cho cô, gật đầu với cô, ý bảo cô đứng lên.

"Đây là Park Chaeyoung, nhiếp ảnh gia chụp ảnh mới của đội."

Park Chaeyoung nhìn mọi người lịch sự cười nhạt, chào hỏi: "Xin chào, tôi là Park Chaeyoung."

Mấy người trước đây từng gặp qua cô ở cửa căn tin cười ha hả chào hỏi lại cô, còn với những người khác chưa từng gặp qua cô, đắc ý nhướng mày, giống như đang nói: Có phải giống như chúng ta nói hay không, bộ dạng vô cùng đẹp mắt?

Bản tính Park Chaeyoung cũng không phải là quá thân thiện, ngoài trừ bỏ ở trước mặt mấy người bạn lớn lên từ nhỏ với nhau thì sẽ nói nhiều hơn một chút, còn bình thường cô đối với người khác có thể không nói liền không nói.

Huống chi luôn cảm thấy bầu không khí này không hiểu sao có gì đó không đúng.

Luôn cảm thấy bữa ăn này, không phải là tụ tập giới thiệu cô vào đội, ngược lại giống như một màn "làm quen" quy mô lớn.

......

Jeon Jungkook lại nói đơn giản vài câu, bữa tiệc bắt đầu.

Con trai ăn cơm giống như sói đói, lo lắng Park Chaeyoung ngượng ngùng gắp thức ăn, người vừa ngồi xuống, tay trái Jeon Jungkook liền xoay quanh vòng xoay thủy tinh, tay phải gắp từng món ăn Park Chaeyoung thích cho cô, chỉ một lúc sau, trên đĩa nhỏ trước mặt Park Chaeyoung liền chất đống giống như một ngọn núi nhỏ.

Park Chaeyoung nhìn, thấp giọng nói với anh: "Đủ rồi, em ăn không hết nhiều như vậy."

"Không sao."

Jeon Jungkook nhìn cô, tay gắp đồ ăn không ngừng, lời tiếp vừa trôi chảy lại tự nhiên ——

"Ăn không hết anh ăn."

*

Jeon Jungkook hình như cũng không cảm thấy những lời này có cái gì, ngược lại Park Chaeyoung nghe thấy, hơi sửng sốt.

Ăn không hết anh ăn.

Ăn không hết anh ăn.

Ăn không hết anh ăn.

Quan hệ bạn bè có tốt đến đâu, chắc là cũng rất ít khi có tình huống này, ít nhất cô và Choi Hana chưa từng có kiểu này —— khi đối phương ăn không hết thì mình ăn.

Huống chi là giữa người khác giới.

Kể cả cô và anh lớn lên từ nhỏ cùng nhau, quan hệ thân mật đi nữa, cũng không thân mật đến mức ai ăn đồ ăn thừa của ai.

Trong ấn tượng, ba mẹ cô cũng chưa bao giờ, nhưng cũng có thể là vì nguyên nhân từ nhỏ ba mẹ đã giáo dục nên ăn như thế nào.

Bị người đó đối xử thân mật như vậy, Park Chaeyoung cảm thấy vấn đề kia căn bản không cần hỏi lại.

Vừa rồi ở hội trường lớn, trái tim phát trướng mềm nhũn ra cảm giác đó như bỗng nhiên lại được tái hiện.

......

"Lão đại, chị ——", là Bae Sunghoon, mở miệng cười hì hì đột nhiên bị Jeon Jungkook, sau đó là ánh mắt đe dọa, vội vàng sửa miệng nói: "Ý ta là chị gái nhỏ, Park Chaeyoung chị gái nhỏ Park có phải tháng sau cũng cùng chúng ta đi Hàng Châu thi đấu hay không?"

Nghe thấy lời anh ta nói, Jeon Jungkook gật đầu "Ừ" một tiếng.

"Chúng tôi đều nghe lão đại nói chị gái nhỏ đã học chụp ảnh từ nhỏ, chụp rất nhiều ảnh, trước kia còn nhận được không ít giải thưởng, cho nên đến lúc đó chị gái nhỏ nhất định phải chụp cho chúng tôi đẹp trai một chút, đẹp trai một chút, chờ đến khi đoạt quán quân còn có truyền thông đưa tin chúng tôi có thể dùng ảnh của mình, trước kia truyền thông chụp những bức ảnh kia đưa lên báo mạng, tự mình nhìn cũng cảm thấy thảm không đành lòng nhìn, tôi còn muốn dùng ảnh này để tìm vợ đó..." Bae Sunghoon gắp một đũa thịt cho vào miệng, cười nói ha hả.

Một năm này, bởi vì Kim Namjin, Kim Namjin đến đội mô hình máy bay không ít lần, phần lớn mọi người đều quen thuộc, nghe thấy nam sinh đó nói, nhìn anh ta: "Mặc dù thực lực của Chae Chae chúng tôi quả thật rất xuất sắc, nhưng đối tượng được chụp cũng rất quan trọng, tôi thấy anh như vậy," cô ấy nhìn Bae Sunghoon cố ý lắc lắc ngón trỏ bĩu môi: "Độ khó khá cao."

"Chị, chị nói lời này rất tổn thương người khác." Khuôn mặt tròn trịa của Bae Subghoon ấm ức, "Tốt xấu gì em cũng coi như là có nhan sắc trong đội chúng ta phải không? Mặc dù so với lão đại và anh Namjin thiếu một chút, nhưng so với Kang Joonwoo và mấy người lão Moon ..."

Lời này thốt ra, chọc không chỉ là một hai người.

Moon Hoshi ném càng cua vừa bẻ xuống về phía anh ta, cười mắng: "Bae Sunghoon lát nữa là muốn bị chúng tôi ném xác vào vùng hoang dã đúng không?!"

Kang Joonwoo ngồi bên cạnh Bae Sunghoon, trực tiếp đem một đĩa thức ăn vừa gắp trước mặt anh ta đổ vào trong đĩa của mình, "Tôi thấy cậu thật sự là ăn no rửng mỡ rồi, ông đây ăn giúp cậu, để cho cậu đỡ phải làm lãng phí lương thực quốc gia."

Park Chaeyoung nhìn mấy bọn họ náo loạn, chớp mắt, có hơi nghi hoặc hỏi: "Truyền thông chụp hình? Nhiếp ảnh gia trước kia trong đội đâu?"

Nhiếp ảnh gia trong đội trước kia không đi theo bọn họ sao?

"Nhiếp ảnh gia trong đội?" Bae Sunghoon cũng chớp mắt nhìn Park Chaeyoung, không cần suy nghĩ nói: "Trước kia trong đội chúng tôi làm gì có nhiếp ảnh gia? Chị gái nhỏ chính là người đầu tiên! Duy nhất! Only one!"

Lời này vừa nói ra, bầu không khí thân thiện trên bàn cơm liền giảm xuống, Park Chaeyoung im lặng nhìn sang Jeon Jungkook, tầm mắt người đó lại nhìn chằm chằm Bae Sunghoon giống như là đang hỏi: Tiểu tử, không muốn lưỡi của mình nữa sao?

Ý thức được hình như lời nói vừa rồi mình sai, Bae Sunghoon gượng cười hai tiếng, lấy lý do sứt sẹo là chai bia trước mặt đã hết, rồi chuồn sang bàn bên cạnh.

Park Chaeyoung cũng không ngốc, không biết Bạch Liên khởi những lời này ý nghĩa cái gì, thu lại tầm mắt, yên lặng ăn "ngọn núi nhỏ" trước mặt, không nói nữa.

Cô rũ mắt, mọi người cũng không nhìn ra vẻ mặt của cô như thế nào.

Kim Namjin ngồi ở bên trái Choi Hana bỗng nhiên ho khan một tiếng, bưng ly rượu trước mặt lên, nhìn Park Chaeyoung: "Chae Chae, hoan nghênh gia nhập đội máy bay, đến đây, anh kính em một ly, sau đó ——" Anh ta liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, lại nhìn cô: "Cũng hy vọng mấy người chúng ta sau này có thể ở cùng một chỗ như vậy!"

Từ tĩnh nghi cũng bưng ly rượu vang đỏ trước mặt lên, đưa mắt nhìn Jung Yoonsi ngồi đối diện, hai người cũng phụ họa: "Đúng vậy, Chae Chae, hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể ở cùng một chỗ, làm chuyện mình thích làm."

Có những thanh âm khác cũng đang la hét, nói xong thật hâm mộ mấy người bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ mới có thể có tình cảm tốt như vậy.

Park Chaeyoung ngẩng đầu, tầm mắt quét qua ba người, không biết vì sao bỗng nhiên có hơi chua xót, cảm thấy mình rất giả tạo, ngoài miệng luôn nói coi mấy người bọn họ là người nhà, nhưng trên thực tế thì sao chứ?

Bỏ qua sự quan tâm và yêu thương của mọi người, tất cả mọi thứ đều tự mình quyết định, giống như một năm trước, không thương lượng với tất cả mọi người, không nghĩ làm thế nào để thuyết phục tất cả mọi người, để có được sự đồng ý của tất cả mọi người.

Thậm chí liền là bây giờ, bọn họ đều lo lắng cô sẽ bởi vì tâm tư nhỏ của Jeon Jungkook đem chính mình "trói" đến bên cạnh, sẽ tức giận, sẽ rời đi.

Người làm bạn như cô, làm thật đúng là thất bại.

Cho dù đó là đối với ba người trong số họ, hay là đối với một mình anh.

Park Chaeyoung nghĩ lại, buông đũa trong tay xuống, cũng cầm ly rượu vang trước mặt lên, tầm mắt lướt qua khuôn mặt ba người, lại nhìn người bên cạnh vẫn luôn đưa mắt lên nhìn mình lại không nói một tiếng.

Cô nhìn anh một lúc lâu, lấy ly rượu vang chạm vào ly rượu trước mặt anh, cười nhẹ nhàng rồi nhẹ giọng hỏi: "Jungkook, anh đâu rồi? Không hy vọng mấy người chúng ta vẫn luôn ở bên nhau sao?"

Hai mắt Jeon Jungkook thủy vẫn luôn khóa trên người cô, một lúc lâu sau, nâng ly rượu vang trước mặt lên, chạm vào ly rượu trước mặt cô, không nói một câu, ngửa đầu uống sạch rượu vang đỏ trong ly.

*

Trước kia Park Chaeyoung chưa bao giờ dính đến rượu, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới tửu lượng của mình sẽ kém đến mức này.

Vừa rồi còn áy náy, vì biểu lộ thành ý, cô đem một ly rượu vang đỏ uống hết trong một ngụm, kết quả chỉ một lát sau, không chỉ cảm thấy hai má nóng lên, ngay cả lòng bàn tay và cổ cũng nóng không chịu nổi.

Đầu cũng choáng váng, nặng nề chỉ muốn đập xuống bên bàn, nhưng mọi người trong phòng đang ăn uống hưng phấn, cô cũng ngượng ngùng.

Choi Hana bên trái đang hỏi có muốn Jeon Jungkook đưa cô trở về trước không, Park Chaeyoung chống tay lên hai gò má, lắc đầu, không muốn làm mọi người mất hứng.

Được người khác rót cho ly trà để trước mặt, là Jeon Jungkook ngồi ở bên phải cô.

"Uống chút nước ấm, anh đưa em về."

Đôi mắt cô bởi vì say rượu, óng ánh nước nhìn anh, cười mông lung nói: "Em không sao."

Ngốc nghếch.

Nói cùng không rõ, còn nói không sao.

Jeon Jungkook cầm lấy ly nước đến bên miệng cô, dỗ dành một đứa trẻ: "Há miệng."

"Em có thể tự làm."

Giống như chứng minh mình thật sự không sao, Park Chaeyoung ngồi thẳng người, muốn nhận cái cái lý trong tay anh, không nghĩ đầu nặng chân nhẹ không khống chế tốt lực, đổ nước lên người mình thì không nói, cánh tay cọ lên chén dĩa trên bàn, trên quần áo cũng dính vết dầu mỡ.

Park Chaeyoung liếc mắt nhìn cánh tay và vạt áo len bị cọ xát bẩn thỉu, lại giương mắt nhìn Jeon Jungkook, lông mày hơi nhíu lại.

Nhỏ giọng phàn nàn: "Ôi, quần áo bị bẩn rồi."

Quen biết nhiều năm như vậy, Jeon Jungkook cho tới bây giờ chưa từng thấy Park Chaeyoung như vậy, hai má hồng hồng, ánh mắt long lanh, thậm chí ngay cả âm thanh nói chuyện cũng mềm mại đáng yêu.

Người trên hai bàn, nhìn chị gái nhỏ uống rượu bỗng nhiên từ chị gái nhỏ lạnh lùng lễ phép biến thành Park Chaeyoung mềm mại đáng yêu, đều có hơi bất ngờ.

Jeon Jungkook càng nhìn càng choáng váng, nhìn cô gái nhỏ trước mắt, thở phì phò, đến khi trái tim đập thình thịch, mới thở ra một hơi.

Thật sự là muốn chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co