Truyen3h.Co

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Ngọt ngào

20.

chipcei

Park Chaeyoung thả tay xuống, chạm mũi chân xuống mặt đất, du chuyển hai mắt cá chân, ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường chợt tắt, mới nhìn anh, mỉm cười nói, "Ngày đó anh dẫn em đến căn tin số năm ăn mì Tây Tạng và uống trà ngọt, em nói không thể ăn, thật ra là lừa anh."

Gần một tháng này, cô đã sớm phát hiện, mỗi buổi sáng bọn họ chạy xong, anh dẫn cô đến căng tin ăn sáng, hoặc là tình huống cho phép, hẹn cô cùng nhau ăn trưa và ăn tôi, cũng không chỉ đơn giản là ăn cơm như vậy.

Đại học Bắc Kinh ngoài chất lượng giảng dạy vượt trội và tinh thần học tập nghiêm túc, phong cảnh trường học còn rất đẹp và đồ ăn nhẹ cũng khá ngon.

Trong trường học có hai mươi ba mươi căn tin lớn nhỏ. Ngoài các món ăn địa phương của của Bắc Kinh, có rất nhiều món ăn đặc trưng của địa phương khác.

Park Chaeyoung từng cân nhắc, đại học chính là một xã hội nhỏ, nói tan, là tan, nói tụ, là tụ.

Cô đánh giá, ngoài việc chăm sóc sinh viên đến từ khắp nơi trên đất nước, môi trường nhân văn, phong tục và tập quán của mỗi người không giống nhau, cũng có ý định thúc đẩy quảng bá đồ ăn Trung Quốc.

Cô không ở đây một năm, anh đã nếm thử tất cả những món ăn cả trong và ngoài trường.

Mỗi bữa dẫn cô đi ăn, đều giống như được lựa chọn vô cùng kỹ càng.

Cô vô tình nói một câu ngon, cách một hai ngày, anh nhất định sẽ dẫn cô đi ăn. Những chi tiết nhỏ này, không phải cô không phát hiện ra.
Lần trước đi ăn mì Tây Tạng, thật ra cũng ngon, chỉ là căn tin số năm cách phòng ngủ của cô rất xa, cô hơi lười biếng, mới nói một câu không ngon.

Jeon Jungkook bởi vì câu trả lời này của cô, nhất thời không kịp phản ứng lại.

Park Chaeyoung mím môi nhìn cô gái tóc ngắn ôm mấy quyển sách từ ký túc xá bên cạnh đi ra, nhàn rỗi suy nghĩ cô muốn đến thư viện chiếm chỗ, hay là sẽ đến nơi nào yên tĩnh hơn để đọc sách buổi sáng.

Lại nghĩ, mỗi người đều chỉ biết hâm mộ người khác ưu tú, nhưng có biết bao nhiêu sau lưng bọn họ trả giá bao nhiêu vất vả.

Trên thế giới này, có quá nhiều người khao khát có được thành công mà không cần lao động, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, mình đã trả giá bao nhiêu vì thành công của mình, lại đem lại cảm giác đó đối xử với họ.

Thật hâm mộ ghen tị với một người, có bản lĩnh thì vượt qua đối phương một lần đi, chưa chắc bạn có thể chịu đựng được.

Người không nhìn thấy nữa, Park Chaeyoung mới thu lại ánh mắt, đón nhận ánh mắt của Jeon Jungkook, hỏi anh, "Lát nữa chạy xong, hay là đi ăn mì Tây Tạng đi?"

Lần đầu tiên, Jeon Jungkook cảm thấy mình nhìn không thấu Park Chaeyoung.

Đoán không ra cô đang nghĩ gì. Nhìn cô, không nói gì.

Trời còn chưa sáng, đôi mắt kia của anh lại giống như sóng to gió lớn dưới ánh mặt trời chói chang, cuồn cuộn sóng triều chói mắt, từng chút từng chút đụng vào cô. Nhưng lập tức, lại biến mất không thấy.

Park Chaeyoung chỉ nghe anh đáp một tiếng, "Được."

Ngữ điệu đều đều, nghe không ra cảm xúc.

Một buổi sáng chạy bộ yên bình.

Hai người đều mang tâm sự, ăn ý không ai khơi mào đề tài kia nữa.

Ăn được một nửa, bên bàn hai người bỗng nhiên có một bóng người, Park Chaeyoung ngẩng đầu, nhìn thấy Jang Jiwoo đã từng gặp.

"Thật trùng hợp." Jang Jiwoo nhìn hai người, dịu dàng nở nụ cười, chào hỏi.

Jeon Jungkook gật đầu, xem như đáp lại.

Park Chaeyoung cũng nhìn cô ấy cười lại, "Chào buổi sáng, học tỷ."

Tính tình Park Chaeyoung chậm nhiệt, thật ra rất ít khi có thiện cảm với những người mới gặp qua một hai lần, nhưng Jang Jiwoo cho cô cảm giác rất đặc biệt, lần đầu tiên gặp cô ấy trong buổi phỏng vấn Hội thanh niên, liền bất ngờ ấn tượng rất tốt với cô ấy.

"Ăn xong rồi?" Jeon Jungkook nhìn Jang Jiwoo hỏi.

"Ừm, đang chuẩn bị trở về, nhìn thấy hai người, lại đây chào hỏi."

Jeon Jungkook chú ý tới khi cô ấy nói đến chữ "hai người", cố ý kéo giọng điệu không dài không ngắn, là cái loại mang theo một chút trêu chọc.

Park Chaeyoung nghe hai người trò chuyện qua lại vài câu, Jang Jiwoo bỗng nhiên quay đầu, hỏi cô: "Hôm đó chị nói chuyện phiếm với một giáo viên trong phòng giáo vụ, vô tình nghe cô ấy nói một câu, em có ý muốn học nhảy cấp?"

Park Chaeyoung không nghĩ tới cô ấy lại đột nhiên nói ra câu này, theo bản năng nhìn về phía Jeon Jungkook.

Quả nhiên thấy sự kinh ngạc khó kiềm chế trong mắt anh.

Tầm mắt Park Chaeyoung tầm mắt hơi không được tự nhiên nhìn sang một bên.

Nghĩ thầm đi gặp cố vấn học sinh hỏi cái này chắc cũng không chỉ có một mình cô, đang yên đang lành sao lại nhắc đến cô chứ?

Giây tiếp theo, Jang Jiwoo cười cho cô đáp án, "Tên của em rất đặc biệt."

Park Chaeyoung kkhông tiếng động thở dài, đi tư vấn cái này, cũng là bởi vì còn chưa khai giảng đã có lần nói chuyện phiếm cùng Choi Hana, nghe cô ấy nói giáo sư hướng dẫn kia của Jeon Jungkook, chính là giáo sư nghỉ phép còn gọi anh về trường, cố ý muốn đặt cách cho anh học lên nghiên cứu sinh, với năng lực của Jeon Jungkook, đoán chừng học kỳ này có thể hoàn thành  toàn bộ tín chỉ của trường đại học.

Nàng nghĩ thầm như vậy cũng không tồi, mặc dù sinh hoạt sẽ bận hơn một chút, nhưng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cho nên khai giảng không bao lâu, cô liền đi hỏi, tìm  hiểu một chút.

Nhưng thật ra là còn chưa suy nghĩ kỹ.

*
Jeon Jungkook đưa Park Chaeyoung đến dưới lầu ký túc xá, cũng chỉ mới hơn bảy giờ, rải rác vài sinh viên dậy sớm đi qua đi lại. Anh dặn dò cô hôm nay nghỉ ngơi nhiều hơn, lại nhịn không được nói với cô, chiều anh sẽ ở sân bay thử nghiệm phía bắc thử nghiệm máy bay nhỏ tháng sau đi dự thi ở Hàng Châu, nếu tinh thần cô không tệ, có thể đi xem.

Park Chaeyoung gật đầu, đồng ý.

Nghĩ muốn mang theo máy ảnh đi, cũng lôi kéo hai cô bạn trong ký túc xá đi cùng cổ vũ cho bọn họ.

Park Chaeyoung nhận lấy bữa sáng mình mang cho bạn cùng phòng từ trong tay anh, thúc giục anh trở về rửa mặt. Jeon Jungkook đút hai tay vào túi, cúi đầu nhìn cô không nhúc nhích, cằm khẽ nhếch lên, chỉ chỉ về phía cửa ký túc xá của cô, ý bảo cô đi trước, rồi anh sẽ đi.

Cuối cùng, Park Chaeyoung không nói gì anh nữa, xoay người đi vào ký túc xá trước.

Đến chỗ ngoặt đi lên tầng hai, cô lướt qua cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy anh còn đứng tại chỗ, cùng một tư thế như vừa rồi, đầu hơi ngẩng lên, như là đã biết trước cô sẽ nhìn qua, cũng nhìn cô.

Có tốp năm tốp ba mấy cô gái đi qua trước mặt anh, quay đầu lại nhìn anh, chụm đầu ghé tai, lẩm nhẩm nói cái gì đó, anh cũng không chú ý.

Chỉ một mình cô.

Bắt đầu từ lúc ăn sáng gặp được Jang Jiwoo, trong mắt anh liền có cảm xúc bất an, rất nhỏ, nếu không phải cô, người khác sẽ không phát hiện điểm rất nhỏ này, Park Chaeyoung cố nhịn không nói ra.

Cô không biết những người khác, chưa từng chú ý, cũng không muốn chú ý, lại nhìn anh rõ ràng sốt ruột, lại cố nén không nói, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn qua, lại khó giấu được bộ dạng cao thỏm, có chút đáng yêu.

Anh rất khi để lộ cảm xúc trước mặt người khác.

Park Chaeyoung cảm thấy nếu anh biết chính mình dùng từ như vậy để hình dung anh, nói không chừng thật sự sẽ giận cô, nhưng lại nghĩ, cô hiếm khi đối xử ác kiệt với anh một lần.

Sau này không nhất định, còn có cơ hội.

*

Trở lại phòng ngủ, Yoo Junsoo và Lee Jangmi ngồi ở trên giường chắc được một lúc, mới xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.

Hai người đi ra, Park Chaeyoung nói chuyện buổi chiều mình sẽ dẫn bọn họ đi xem mấy người Jeon Jungkook bay thử trước trận đấu, hưng phấn nhất chính là tiểu hoa si Lee Jangmi.

"Cả đội mô hình máy bay sẽ có ở đó?" Trong miệng Lee Jangmi trong miệng nhai nửa cái bánh bao nhỏ, nhìn Park Chaeyoung bằng đôi đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, "Học trưởng Jeon cũng sẽ ở đó sao?"

Yoo Junsoo nghe vậy, uống một ngụm sữa đậu nành, trợn trắng mắt nhìn cô ấy, "Chae Chae đã nói rồi, 'đi xem mấy người Jungkook bay thử trước khi thi đấu', học trưởng chắc chắn sẽ ở đó, có phải ngốc rồi không? Hơn nữa, học trưởng Jeon là đội trưởng, sao có thể không có ở đó?"

"Nhưng tớ lướt diễn đàn, sao lại thấy có thông tin học trưởng muốn rút lui khỏi đội mô hình máy bay?"

Lee Jangmi nói xong, không chỉ Yoo Junsoo, ngay cả Park Chaeyoung cũng sững người.

Jeon Jungkook muốn rút lui khỏi đội mô hình máy bay? Sao cô lại chưa từng nghe anh nói đến? Lần đó anh cũng chỉ nói đến chuyện rút lui khỏi Hội sinh viên.

"Nhưng mà ——" Yoo Junsoo chớp chớp mắt, nhìn Park Chaeyoung, "Học trưởng không phải mới vừa mới bảo cậu vào đội mô hình máy bay làm nhiếp ảnh gia hay sao?"

Park Chaeyoung gật đầu.

"Đúng vậy ——" Yêu Quân quay đầu nhìn Lee Jangmi, "Học trưởng thật sự muốn rút lui, sao Chae Chae còn vào đó làm gì?"

"...... Phải, phải." Lee Jangmi vừa nghe, cũng đồng ý với chuyện này.

Yoo Junsoo nghiêng người dựa vào bàn bên cạnh Lee Jangmi, nghe vậy, dùng bàn tay trống không kia chỉ chỉ lên trán Lee Jangmi, tổng kết ——

"Tớ nói cậu đó, đừng không có việc gì cứ đi lang thang trong diễn đàn trường học, có thời gian rảnh rỗi đi tìm bạn trai nói chuyện."

Lee Jangmi đem một nửa cái bánh bao nhỏ còn lại ném vào trong miệng, bĩu môi, nói thầm: "...... Nói như thể cậu có bạn trai rồi vậy."

Yoo Junsoo uống hai ba ngụm hết ly sữa đậu nành rồi ném bóng rổ vào thùng rác ở cửa, hai tay ôm tay cúi đầu nhìn cô, nhướng mày, "Cậu xem cậu kìa, còn không phải vì quan tâm cậu hơn cả chính mình, đứa nhỏ này, sao lại không biết cảm ơn như vậy ——"

Park Chaeyoung thấy hai người đấu võ mồm vạn năm không thay đổi, cười cười, một lúc lâu sau, lại giống như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ý cười lại đậm hơn một chút.

*

Sau khi nhìn Park Chaeyoung đi lên, Jeon Jungkook lại đứng ở dưới ký túc xá của cô một lúc lâu mới rời đi.

Trở về ký túc xá, mọi người trong phòng ngủ còn đang ngủ, Kim Namjin và anh ở cùng phòng ngủ, tối hôm qua cùng mấy người trong đội khó khăn lắm mới về ký túc xá đúng một giây trước khi ký túc xá khóa cửa, bị quản lý ở dưới tầng giáo dục hơn nửa tiếng mới cho đi lên.

Hai người còn lại, một là nghiên cứu sinh ngành máy tính, một là học trưởng năm cuối ngành vũ trụ, cuối học kỳ trước vừa được xác định tư cách nghiên cứu sinh.

Hiếm khi gặp được một ngày cuối tuần không có việc gì, đều muốn nghỉ ngơi một chút.
Những người làm việc chăm chỉ biết khi nào nên đi về phía trước, những người thông minh biết khi nào nên nghỉ ngơi.

Anh đem mấy bộ quần áo bẩn hai ngày nay không có tâm tư giặt bỏ vào trong chậu, rón rén mang vào phòng tắm giặt.

Cố gắng không để cho mình suy nghĩ về ngày hôm nay.

Nếu không phải vì buổi tối hôm đó anh không nhịn xuống được, để lộ ra cảm xúc, có lẽ anh vẫn là sẽ lựa chọn con đường nước ấm nấu ếch xanh này, ít nhất đã lên đại học rồi, rất nhiều chuyện anh không cần bó tay bó chân.

Nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, thói quen sinh hoạt của đối phương bọn họ đều hiểu rõ, từ sau khi anh hiểu được cảm giác của mình đối với cô, trước khi học đại học, anh chỉ an phận đặt mình ở vị trí "bạn thân" của cô, không để cho mình ảnh hưởng đến kỳ thi và tương lai của cô. Mà cô cũng đã sớm quen với những thứ này.

Nhưng cũng bởi vì quá hiểu rõ tính cách của cô luôn không để ý đến những chuyện yêu đương vặt vãnh, nếu đã để cho cô phát hiện ra tâm tư của mình, vậy anh ngoại trừ thuận thế mà lên, không còn lựa chọn nào khác.

Từ nhỏ đến lớn, Từ nhỏ đến lớn, không ai hiểu rõ hơn hắn về tinh túy của câu "Có bao nhiêu trả giá mới có thể nhận báo đáp", càng đừng nói đến câu "Trả giá cũng không nhất định sẽ có báo đáp".

Tựa như những cuộc mô hình máy bay mà anh từng tham gia, những trận đấu lớn nhỏ, cũng không phải mỗi lần chỉ cần bọn họ chuẩn bị thật tốt, liền có thể giành được vị trí thứ nhất, đoạt được quán quân.

Thời tiết, may mắn, trạng thái cá nhân và thậm chí bất kỳ tình huống nhỏ bất ngờ nào có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng.

Cô cũng vậy.

Cũng giống như anh thích đùa nghịch với những bản vẽ máy móc và mô hình từ nhỏ, tình yêu nhiếp ảnh của cô từ nhỏ, so với anh chỉ có thể vượt qua.

Trước kia luôn cảm thấy cô chỉ là đang chụp ảnh mà thôi, nhưng sau khi thật sự hiểu rõ, mới hiểu được câu "Lên tiếng vì người không thể nói nên lời" kia của cô có ý nghĩa gì.

Nếu như không phải bởi vì là cô, anh thậm chí khó có thể tưởng tượng, một cô bé mười lăm mười sáu tuổi, một mình trà trộn vào "cơ sở chụp ảnh động vật hoang dã" của thành phố S, chụp lại cái gọi là "nhiếp ảnh gia động vật hoang dã" để đầu cơ trục lợi, không lao động mà thu được hư vinh. Kết quả những động vật bị những kẻ lòng dạ hiểm độc, bắt giữ, chăn nuôi, mua bán hoang dại động vật đã được giải cứu.

Cũng sẽ không biết, người ngoài thoạt nhìn chỉ là một tấm ảnh đơn giản mà thôi, lại có thể sẽ tốn toàn bộ thời gian nghỉ đông hoặc cả kỳ nghỉ hè của cô.

Cũng bắt đầu từ khi đó, anh mới biết được, nhiếp ảnh gia, không chỉ là giống như anh tưởng tượng, cầm máy ảnh, chụp đơn giản mấy tấm ảnh là được.

Anh sẽ không quên, bộ sưu tập《Lồng giam》đoạt giải vàng kia của cô, sau khi cô chụp xong quay về, cả người gầy đi hai vòng.

Chỉ một kỳ nghỉ hè mà thôi, cô đã làm cho mình giống như cô gái vừa bước ra khỏi khu ổ chuột.

Chỉ trừ đôi mắt kia, sáng lên đến kỳ lạ.

Đó là lần đầu tiên, anh cảm nhận được cái gì là đau lòng.

Nhưng bởi vì là cô thích, nhìn đôi mắt kia, anh không thể nói ra lời nào để khuyên cô, cũng không có địa vị và tư cách.

Ngoại trừ Park Chaeyoung, anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ đuổi theo những cô gái khác, không có kinh nghiệm, anh chỉ có thể mò mẫm tiến về phía trước, mà bây giờ, anh còn chưa làm cái gì, người thân cận nhất, ngoại trừ bà nội, anh cái gì cũng không có.

Anh lấy cái gì tin tưởng, có thể chắc chắn cô sẽ đồng ý anh?

Cái gì cũng không có.

Nước cờ này, anh đi rồi, hoặc là một sai không quay đầu lại, hoặc là một bước thay đổi tình thế.

Ngoại trừ không có ý định buông tay, anh cũng không có cái gì để nắm chắc.

Cái gì, cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co