Truyen3h.Co

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Ngọt ngào

28.

chipcei

Jeon Jungkook mua vé tàu buổi trưa. Lúc hai người đến thành phố S đã là sáu giờ chiều. Trên đường đi Park Chaeyoung đọc sách mình mang theo được một lúc, sau đó lại dựa vào anh ngủ, một giấc này ngủ tới khi về đến nơi.

Ga tàu cao tốc cách tiểu khu bọn họ rất gần, đi taxi chưa đến mười phút là đã đến.

Từ trên tàu cao tốc còn chưa tới trạm cho đến khi hai người ngồi trên taxi, Im Jieun bảo Lim Eunhye gọi điện thoại liên tục, hỏi đi hỏi lại xem hai người đã về đến chưa.

Một tháng không gặp, bà cụ rất nhớ bọn họ.

Xuống xe, trời tối đen, Jeon Jungkook dẫn Park Chaeyoung đi vào trong tiểu khu, đi ngang qua cửa tiểu khu, hai người chào hỏi chú bảo vệ xem nhìn bọn họ lớn lên từ nhỏ, nói chuyện với bọn họ vài câu, mãi cho đến khi chú ý thấy hai người đang nắm tay, mới phát ra một tiếng"À" không rõ ý gì, sau đó nhìn hai người dựng ngón tay cái, nói: Đáng lẽ phải như vậy lâu rồi!

Năm chữ này (*) làm Park Chaeyoung càng buồn bực đến mức không còn chỗ dung thân, Jeon Jungkook cười âm thầm nhéo nhéo tay Park Chaeyoung, xem như an ủi, sau đó chào tạm biệt chú bảo vệ, nói bà nội còn đang ở nhà đợi ăn cơm cùng nhau, nên đi trước, có cơ hội lại nói chuyện.

(*) Năm chữ này là câu "早该这样啦!" nên để theo nguyên bản nhé.

Vừa mới rẽ qua khúc cua, còn chưa tới tòa nhà hai người ở, đã nhìn thấy Lim Eunhye đẩy xe lăn của Im Jieun chờ ở dưới ánh đèn đường từ xa.

Park Chaeyoung nhìn thấy, kéo Jeon Jungkook chạy chậm qua, nhìn thấy trong mắt bà cụ có chút không đồng ý.

Buổi tối mùa thu rất lạnh, sức đề kháng của bà cụ kém, sức khỏe lại không tốt, nếu bị cảm lạnh ho khan, thời gian hồi phục rất dài.

Cô đi theo Jeon Jungkook gọi một tiếng "bà nội" sau đó là "chị Lim", theo bản năng đến nắm tay Im Jieun, lại quên tay phải của mình còn bị Jeon Jungkook nắm, cô giãy dụa, không tránh ra, ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, người kia cũng cúi đầu nhìn cô, hơi nhướng mày.

Park Chaeyoung đương nhiên hiểu cái nhướng mày kia của anh là có ý gì, nhưng hiện tại cũng không phải chỗ tốt để nói chuyện...

Mấu chốt là, thật sự không biết nên mở miệng nói chuyện này như thế nào ...

Dù sao Lim Eunhye cũng là người từng trải, nhìn hai người nắm "chặt" tay nhau, lại nhìn hai người "giao lưu ánh mắt", sớm hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ ở phía sau xe lăn "trong lòng hiểu rõ", tuy rằng khiếp sợ tò mò nhưng lại khó nén được ý cười nhìn Im Jieun đang nhìn chằm chằm hai người vẫn luôn nắm tay nhau, mở miệng nói trước: "Cơm chiều vừa mới làm xong, bà nội chờ mãi chưa thấy các em về nên bắt chị phải đưa muốn, lên nhà trước, để một lúc nữa thức ăn nguội mất."

Im Jieun cũng đáp lại, sau đó không nói gì nắm lấy cánh tay phải của Park Chaeyoung, dẫn cô đi vào cửa lớn chung cư.

Cách Im Jieun ở giữa, Jeon Jungkook chỉ có thể buông tay đang nắm Park Chaeyoung ra, nhìn bị Lim Eunhye đẩy ra, một bên thân mật vỗ tay Park Chaeyoung, một bên quan tâm hỏi cô cuộc sống đại học trong một tháng này như thế nào, bất đắc dĩ lắc đầu.

Park Chaeyoung quay đầu lại nhìn Jeon Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ, có hơi vô tội nhún vai với anh. Lúc bước vào cửa lớn chung cư, đưa lưng về phía anh, lặng lẽ dùng tay trái ngoéo tay với anh một cái, ý bảo anh nhanh đuổi theo.

May mà cô gái này, còn nhớ rõ anh, Jeon Jungkook nghĩ trong lòng.

Bước hai bước lớn, đi theo.

......

Thật ra Park Chaeyoung vốn định về nhà rửa mặt thay quần áo rồi mới qua, bởi vì nghĩ tuy rằng hai nhà thật sự rất quen thuộc, nhưng dù sao ý nghĩa bữa cơm hôm nay cũng không giống nhau.

Chỉ là không nghĩ tới bà cụ trực tiếp chờ ở dưới tầng, hơn nữa đồ ăn cũng đều chuẩn bị xong rồi, cô cũng không biết xấu hổ nhắc tới chuyện này, ngược lại là Jeon Jungkook , thừa dịp Lim Eunhye đẩy Im Jieun ra khỏi thang máy, anh ở cửa thang máy ấn nút nhìn cô ở bên cạnh, thấp giọng hỏi cô có muốn về nhà trước một chuyến hay không.

Park Chaeyoung lắc đầu, nhỏ giọng nói đồ ăn đều chuẩn bị xong rồi, để nhiều người như vậy đợi cô không tốt lắm, lát nữa ăn cơm xong lại trở về cũng giống nhau, Jeon Jungkook nghĩ lại cũng vậy, không nói gì nữa, sờ sờ tóc cô.

Jeon Jungkook và Park Chaeyoung đi ở phía sau "châu đầu ghé tai" với nhau, Im Jieun và Lim Eunhye ở phía trước trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ có hai người kia không biết, trong ánh mắt bọn họ đều không kiềm chế được vui vẻ.

Rốt cuộc nhiều năm như vậy chuyện tâm tâm niệm niệm, đã tám chín phần mười trở thành sự thật, có thể không vui mừng sao.

Chỉ nhìn hai đứa nhỏ này một lúc nữa làm sao có thể giải thích với bọn họ.

*

Lần này trở về, Jeon Jungkook và Park Chaeyoung không có ý định ở lại mấy ngày, quần áo gì trong nhà cũng có, cũng không cần mang theo, cho nên mỗi người đều chỉ mang theo một cái balo trở về.

Vào đến cửa nhà, Jeon Jungkook đặt balo của hai người lên trên cửa tủ giày, lấy từ trong ngăn tủ ra hai đôi dép lên cho Park Chaeyoung và mình, tự mình thay xong, lại nhìn cô thay.

"Nếu không đi rửa mặt trước?" Jeon Jungkook nhìn cô thấp giọng hỏi, đi đường dài trên người sẽ dính bụi, sợ cô bận tâm đến mọi người không thoải mái, dù sao, con gái đều yêu sạch sẽ.

Park Chaeyoung suy nghĩ một chút, nhìn anh gật đầu,cũng không cần phải giả bộ, năm ngoái không phải cô chưa từng nếm trải điều kiện khổ sở gì, chỉ là lúc này cô thật sự muốn cố gắng dùng trạng thái tốt hơn một chút để nói với bà nội Im về chuyện hai người đã thay đổi mối quan hệ.

Jeon Jungkook và Park Chaeyoung từ huyền quan (*) đi vào, nhìn Im Jieun vừa mới ngồi trước bàn ăn, đang nhận lấy khăn giấy Lim Eunhye đưa tới lau tay, anh đẩy lưng cô đi về phía phòng tắm bên cạnh cầu thang, "Bà nội, bọn cháu đi rửa mặt trước."

(*) Huyền quan: chỉ khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách.

Park Chaeyoung: "......?"

Bọn cháu?

Park Chaeyoung nghe thấy Im Jieun lên tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã bị Jeon Jungkook đẩy mạnh đến phòng tắm. May mắn, Park Chaeyoung cảm thấy anh còn một chút lý trí, không thuận tay đóng cửa lại...

"Anh đi theo vào làm gì?" Park Chaeyoung kéo cổ tay áo anh, có hơi căng thẳng thấp giọng nói với anh, "Anh có thể đi lên phòng ngủ của anh ở trên tầng rửa mà."

Jeon Jungkook nghe vậy, vừa rửa tay vừa nhìn cô qua gương ở trong phòng tắm, có hơi buồn cười, "Trước kia em tới nhà anh ăn cơm, anh với em rửa tay có cố ý tách phòng tắm ra rửa sao?"

Hả... Hình như không có.

Lạy ông tôi ở bụi này, nói bây giờ còn không phải là cô. Park Chaeyoung có hơi xấu hổ nhéo nhéo vành tai.

Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để nói với bà cụ... Luôn cảm thấy tình huống hiện tại, bản thân cô có hơi chột dạ...

Jeon Jungkook lấy một cái khăn lông mới từ trong tủ phòng tắm ra, mở bao bì ra xả nước ấm vào trong bồn rửa tay, chỉ bên cạnh, "Rửa trước đi." Ý là bảo cô rửa mặt trước, rồi khăn lông lau lại.

"Không cần cố ý lấy cái mới cho em." Cô đâu có làm ra vẻ như vậy.

Jeon Jungkook cười cười, không nói gì.

Thấy cô rửa xong, lấy khăn lông vừa ngâm trong nước ấm ra vắt khô rồi đưa cho cô, mới đưa tay vỗ vỗ đầu cô, "Không cần căng thẳng, những lời lần trước lúc ăn cơm nói với em là trêu chọc em thôi, lát nữa đi ra để anh nói, em cứ gật đầu theo là được."

Park Chaeyoung nghe vậy đôi mắt sáng lên, "Thật hả?"

Jeon Jungkook dùng mu bàn tay lau một giọt nước nhỏ còn sót lại trên cằm cô, lấy khăn lông vắt lên giá treo khăn mặt, mới bật cười trả lời cô: "Lừa em làm gì?"

Park Chaeyoung:......

*

Hai người đi ra khỏi phòng tắm, vừa chuẩn bị đi về phía bàn ăn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, mọi người cần đến đã đến, nhà bọn họ cũng không có thân thích nào đến. Jeon Jungkook nhìn Lim Eunhye nghe thấy tiếng chuông đi từ phòng bếp đi ra định mở cửa, hỏi: "Có khách sao?"

"Không biết," Lim Eunhye lắc đầu, đem đĩa thức ăn cuối cùng vừa làm nóng trong tay đặt lên bàn, "Nhìn xem là ai."

Jeon Jungkook vỗ bả vai Park Chaeyoung : "Em ngồi xuống trước đi."

Park Chaeyoung đi về phía bàn ăn, mới vừa bước hai bước, dừng lại, lại nghe thấy Jeon Jungkook sau khi mở cửa dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Ông tới đây làm gì?"

Từ trước đến nay cô chưa từng nghe thấy anh dùng giọng điệu lạnh lùng cứng rắn như vậy nói chuyện với người khác, từ nhỏ đến lớn, lúc anh đồng ý nói chuyện giọng điệu đều bất cần, lúc không muốn nói chuyện, một tiếng cũng không nói, anh chỉ thỉnh thoảng liếc mắt một cái.

Đột nhiên nghe thấy anh nói như vậy, trái tim Park Chaeyoung cũng run lên theo, thật sự cảm thấy không khí xung quanh giống như đóng băng ngay lập tức.

Lại nghĩ đến cuộc gọi anh nhận được lúc chiều ở trên tàu cao tốc... Chẳng lẽ là?

Cô xoay người đi đến xem, sự thật chứng minh, cô không đoán sai, đúng là ba anh.
Phía sau thậm chí còn kéo theo một cái vali màu đen.

"Đây là thái độ của một đứa con trai đối với ba nó?" Người đàn ông đeo kính nhã nhặn nhìn Jeon Jungkook đang chắn ở cửa, "Tránh ra."

Jeon Jungkook đứng yên không nhúc nhích.

Park Chaeyoung biết quan hệ của anh với ba anh không tốt lắm, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có thể kém đến mức đó.

Cô đứng yên tại chỗ, nhìn hai người giằng co không dứt ở cửa, không biết là mình nên tiếp tục đi đến bàn ăn ngồi xuống hay là đợi người đi vào rồi rời đi?

Đang lúc Park Chaeyoung không biết làm sao, Im Jieun ngồi ở chính giữa bàn ăn đã mở miệng: "Jungkook, để ba cháu vào đi."

Bà nội Im đã mở miệng, Jeon Jungkook không thể không nghe, Park Chaeyoung nhìn bàn tay bên cạnh anh càng nắm càng chặt, cuối cùng vẫn buông ra, đứng sang bên cạnh nhường đường.

Jeon Jungwoo bước vào, đặt vali ở huyền quan, lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra mặc vào, bước lên bậc thang, khi nhìn thấy Park Chaeyoung đứng ở trong phòng khách, hơi hơi sững sờ một chút.

Hình như là không nghĩ tới sẽ trong nhà nhìn sẽ có người xa lạ.

Ông ấy không nhận ra mình, Park Chaeyoung cũng không thấy kỳ lạ. Dù sao lúc trước hai người chỉ mới gặp mặt nhau một lần, lúc đó cô chỉ mới chín tuổi, hơn nữa trong thời gian mười mấy giây ngắn ngủn ở thang máy, chắc là ông ấy cũng không để ý đến cô.

Ngược lại bởi vì cô tò mò, nên đã nhìn bọn họ thêm vài lần.

Nhưng cho dù lúc đó ông ấy có để ý, mười mấy năm trôi qua, cô đã thay đổi một trời một vực, nhưng ông ngoại trừ trên mặt hiện ra một chút tuổi tác, thì cũng không có khác biệt quá lớn.

......

Đột nhiên nhìn thấy có một cô gái nhỏ chưa từng gặp trong phòng khách, quả thật có hơi kinh ngạc.

Jeon Jungwoo lấy lại tinh thần, nhìn Park Chaeyoung cười, "Cháu là?"

Giọng nói rất ôn hòa, hoàn toàn khác với cách nói chuyện vừa rồi với .

Gia giáo của Park Chaeyoung từ nhỏ đến lớn đều rất tốt, dù sao cũng là trưởng bối hỏi chuyện, cô dời tầm mắt đang nhìn Jeon Jungkook, nhìn Jeon Jungwoo trả lời: "Chào ngài, cháu là ——"

Còn chưa nói hết câu, Jeon Jungkook đã đi đến bên cạnh ôm lấy eo cô đi về phía cửa, "Anh đưa em về trước."

Trong giọng nói của anh như là đang đè xuống sự tức giận vô tận, Park Chaeyoung nghe vậy liền cảm thấy bối rối.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, chỉ nhìn thấy anh đang cắn chặt miệng, xương quai hàm cũng bạnh ra thẳng tắp, nhìn bộ dạng của anh thật sự rất tức giận.

Park Chaeyoung bị kéo theo đi về phía trước, bước chân hơi nhanh, vội vàng liếc mắt một cái nhìn về phía bàn ăn, liền thấy Lim Eunhye gật đầu với cô.

Ý tứ như là nói với cô là tốt nhất cô nên rời đi.

Tuy rằng trong lòng thật sự rất lo lắng, nhưng Park Chaeyoung vẫn đi theo theo Jeon Jungkook ra cửa.

......

Hai nhà cách nhau thật sự quá gần, cách mười mấy bước chân đã đến, Jeon Jungkook một tay xách balo của cô, một tay kéo cô đi đến trước cửa.

Lúc đầu hai người đều không nhúc nhích, một lúc sau, Jeon Jungkook đổi tay xách balo, cánh tay phải vòng qua vai cô, mở nắp khóa mật mã trên cửa, ấn mật mã rồi đóng nắp lại.

Cửa mở ra, Park Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn không ra chút khác thường nào. Anh vừa rồi giống như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào chỉ là ảo giác của cô, cô mím môi, nhận lấy balo của mình từ trong tay anh đeo lên vai mình.

Cô không phải là người không hiểu chuyện, không muốn vào lúc này còn làm cho trong lòng anh rối loạn hơn nữa.

Nhưng không ngờ lúc xoay người khuỷu tay bị Jeon Jungkook giữ chặt, Park Chaeyoung quay đầu lại nhìn anh.

Jeon Jungkook nhìn cô một lúc lâu, đưa lên tay sờ mặt cô, muốn mở miệng nói gì đó với cô, nhưng lại không biết trong thời gian ngắn ngủi này mở miệng như thế nào.

Một bữa tối đáng lẽ phải vui vẻ, nhưng bởi vì một "vị khách không mời" vốn nên đến vào ngày mai mà đã bị cắt ngang.

Nhưng anh không muốn để cô nhìn thấy mặt hung ác nham hiểm của mình.

Cuối cùng, Jeon Jungkook đành phải kéo Park Chaeyoung vào trong ngực, chóp mũi Park Chaeyoung đập vào vị trí xương quai xanh của anh, có hơi đau, nhưng càng nhiều là yên tâm, giống như là hiểu rõ suy nghĩ của anh, nhẹ giọng an ủi anh: "Không cần lo lắng em, em không sao."

Jeon Jungkook vuốt vuốt hai cái sau lưng cô, cúi đầu ôm lấy cô, nghiêng đầu hôn lên lỗ tai cô, khàn giọng nói với cô một câu:

"Buổi tối sẽ đến tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co