40.
Tuy rằng những lời này nghe có vẻ phần lớn là đùa giỡn, nhưng trên chiếc xe này, đều là người của một đội, hơn nữa còn là một đội vừa mới cùng nhau đoạt giải thưởng, bỗng nhiên bị một người ngoài hỏi đội trưởng có phải là sau không tham gia vào nữa không, một đám người trẻ tuổi trẻ năng động thấy không vui.
Nhưng trong xe vừa bắt đầu trở nên yên tĩnh được hai giây không ai nói chuyện, dường như là đang chờ Jeon Jungkook chính miệng mình "đánh giả", vài giây ngắn ngủi lại dài dằng dặc trôi qua, Jeon Jungkook vẫn bình thường tự nhiên giúp Park Chaeyoung cất máy tính, không nói gì.
Một nam sinh gầy gò ngồi ở giữa nhìn bọn họ, lúc này mới mở miệng ——
"Ôi, tôi nói đội trưởng Min, cơm có thể ăn bậy chứ lời nói cũng không thể nói bậy, tuy nói tôi có thể hiểu được vài lần thi đấu đều trở thành bại tướng dưới tay chúng tôi, nhưng không thể vì như vậy mà không có nhân phẩm nói loại này lời nói chứ?"
Tuy rằng là ra vẻ cười nói, nhưng giọng điệu nghe ra cũng không quá thân thiện.
Park Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn sang, nhận ra nam sinh kia nửa quỳ ở trên ghế ngồi nhíu mày nhìn về phía Min Jihu, chính là nam sinh lần đó thấy tin đồn Jeon Jungkook sẽ rút lui khỏi đội ở trên Tieba sau đó chạy đến hỏi Kim Namjin.
"Đúng vậy, đội trưởng của chúng ta giỏi như vậy, sao có thể không chơi nữa?"
"Đội trưởng Min, anh làm cho tôi nghiêm túc nghi ngờ hôm nay anh đi nhờ xe thật ra là 'có ý đồ khác' phải không?"
......
"Đây là phương pháp phản kích gì? Binh cường giả, công kích tướng?"
Jeon Jungkook lúc đầu cũng chỉ nghe vẫn luôn không có phản ứng gì, chỉ là lúc nghe được câu cuối cùng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam sinh kia, người kia dường như cũng cảm thấy lời nói của mình không ổn, lùi về chỗ ngồi ngồi xuống không hé răng.
Người trong đội bọn họ thật ra trong lòng đều hiểu rõ, tuy rằng thành tích hai năm gần đây của Đại học T vẫn luôn ở dưới bọn họ, nhưng chỉ nói đến thực lực chơi mô hình máy bay, Min Jihu và Jeon Jungkook căn bản không phân cao thấp.
Nhưng sở dĩ đội được gọi là đội, thì năng lực cá nhân cao chỉ có thể làm điểm cộng, nếu nói về tính đồng đội thì giá trị bình quân sẽ giảm rất nhiều.
Bất hạnh chính là, vấn đề của đội mô hình máy bay Đại học T chính là cái này. —— tướng cường binh túng.
Tuy rằng đây là chuyện mà mọi người không nói ra nhưng trong lòng đều hiểu rõ, nhưng thật sự lấy cái này ra châm chọc, thì có hơi quá đáng. Nam sinh kia tuy biết là mình lanh mồm lanh miệng, nhưng tâm lý thật ra cũng có chút không phục.
Trong bài viết trên Teiba của trường nói Jeon Jungkook muốn rời khỏi đội mô hình máy bay, trong đội bọn họ thật ra không ai không biết, nhưng cũng không dám hỏi trực tiếp đương sự, cho nên phái "gián điệp" đi hỏi thăm tình hình với Kim Namjin luôn có thể cùng bọn họ cãi nhau, người kia thề son sắt nói đó là tin đồn, không cần tin, trái tim của bọn họ mới bỏ xuống.
Trái tim này còn chưa ổn định được mấy ngày, lập tức lại bị người ta treo lên......
Khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, lúc này mới nói năng không lựa lời.
Ngược lại Min Jihu, anh ta không biết tâm tư nhỏ trong lòng những người trong đội, thật sự chỉ là tò mò Jeon Jungkook nói câu nói kia là có ý gì, đùa giỡn mà thôi, cũng là thật sự không nghĩ tới những người khác phản ứng sẽ lớn như vậy.
Không biết nói gì nữa cười nhẹ, sau đó ôm ngực tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, "Quên đi, tôi cũng không muốn biết đến vậy."
Lúc mọi người bảy miệng tám lưỡi nói, Park Chaeyoung vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Kim Namjin và Jung Yoonsi ngồi ở phía trước Jeon Jungkook, chỉ là từ lúc mới bắt đầu ầm ĩ trong xe đến cuối cùng nhỏ giọng thì thầm, phía trước vẫn yên lặng, ngoại trừ Jung Yoonsi quay đầu nhìn lại qua khe hở ở giữa, Kim Namjin từ đầu tới cuối cũng không có một chút phản ứng.
Park Chaeyoung không thể đoán đúng tính tình của hai người, nhìn vẻ mặt Jeon Jungkook ngồi ở bên cạnh vẫn bình tĩnh, sau đó dùng đầu ngón tay gõ vào đồng hồ trên cổ tay, "Không sao, ngủ đi." Nói xong duỗi tay lấy áo khoác treo móc sau lưng ghế phía trước xuống, đắp cho co, sờ cái đầu nhỏ của cô, rồi mình cũng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm lại mắt.
......
Người ta nói người có trán cao khuôn mặt sẽ rất góc cạnh, hốc mắt cũng sẽ thâm thúy hơn rất nhiều, trước kia cô chưa từng để ý, sau đó hai người ở bên nhau, có đôi khi sẽ bất giác nhìn anh đến ngẩn người. Anh thật sự rất đẹp, không biết trước kia vì sao mình không ý thức được chuyện này.
Park Chaeyoung nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh, tầm mắt từ lông mày đến đôi mắt khép lại, lại đến xương sống mũi anh tuấn, ngay cả người hơi lõm xuống cũng, rơi vào trên môi anh, bất ngờ phát hiện, môi của anh thế mà còn hình trái tim.
Park Chaeyoung ngạc nhiên, lại cảm thấy thú vị, bất giác đưa tay lên chạm vào môi anh. Jeon Jungkook trong nháy mắt liền mở mắt ra, cúi đầu nhìn ngón tay Park Chaeyoung chưa kịp rụt lại, có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô nhíu mày.
Muốn? Anh im lặng hỏi, trong mắt có ý cười.
Park Chaeyoung: "......"
Cô xấu hổ rụt tay lại, nắm thành quyền phía dưới áo khoác, nhắm mắt lại giả chết.
Hình như Jeon Jungkook có cười, nhưng bởi vì Park Chaeyoung quá xấu hổ, âm thanh của anh lại nhỏ, cô cũng không chắc chắn, chỉ là ngay sau đó, anh duỗi tay ôm lấy bả vai cô, tìm tư thế hai người đều thoải mái, cho cô dựa vào trên người mình, cằm ở đỉnh đầu cô xoa xoa, nhỏ giọng nói: Ngủ đi.
......
Lúc Park Chaeyoung tỉnh lại, đầu cô gối lên cái balo lớn của Jeon Jungkook, balo dựa vào tay vịn ở giữ, độ cao vừa phải để gối đầu, cô ngủ say, anh đổi lúc nào cô cũng không biết.
Park Chaeyoung mơ màng ngồi dậy, nhìn đồng hồ, hơn hai giờ sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe dừng ở trạm nghỉ ngơi trên đường cao tốc.
Người trong xe đi xuống hơn phân nửa, những người còn lại cũng đang ngủ, cho nên rất yên tĩnh, Park Chaeyoung ôm balo thay đổi tư thế, muốn tiếp tục ngủ, nhưng cũng không biết vì sao, lăn qua lộn lại hai lần cũng không tìm được tư thế thích hợp, đang muốn thở dài, nghe thấy đỉnh đầu truyền đến hai chữ: Dậy rồi?
Cô nghe thấy dừng lại hai giây, ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy Min Jihu cúi đầu lướt điện thoại di động, cảm nhận được tầm mắt của cô, mới chuyển ánh mắt đến trên người cô, sau đó ngón tay cái chỉ vào cửa sổ bên phải, nhìn cô hỏi, "Vậy cô có muốn xuống xem không?"
Park Chaeyoung trên mặt mang theo sự khó hiểu, người còn chưa tỉnh táo, nghe vậy hỏi lại anh ta: "Xem cái gì?"
Vẻ mặt Min Jihu hình như có hơi bất đắc dĩ, cầm điện thoại tay trái chỉ chỗ ngồi của Jeon Jungkook và hai chỗ ngồi phía trước, "Lúc xe mới vừa dừng lại Kim Namjin đã gọi bạn trai cô đi xuống, lúc này ——" anh ta nhìn đồng hồ, "Đã gần hai mươi phút rồi."
"Lúc Kim Namjin gọi cậu ta xuồng," Min Jihu dừng lại, "Sắc mặt không tốt lắm."
Park Chaeyoung nghe thấy, người trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngủ một giấc, ngay cả chuyện này cô cũng quên!
Không để ý nói cảm ơn với anh ta, cô đứng dậy từ chỗ ngồi chạy hai ba bước xuống xe.
Xuống xe cô mới phát hiện mình đang gấp gáp, quên hỏi bọn họ đi đâu, ngẩng đầu nhìn trong xe, chỉ thấy Min Jihu sớm đoán được cô sẽ quay đầu lại, cách lớp kính chỉ về một hướng cho cô.
Cô nhìn anh ta gật đầu, chạy nhanh về phía anh ta chỉ.
Nửa đêm, trạm nghỉ ngơi tuy không nhiều người, nhưng đèn đuốc sáng trưng, cô vừa chạy vừa chú ý xung quanh có bóng dáng mấy người bọn họ hay không, đáng tiếc một người cũng không thấy. Chẳng những không thấy ba người Jeon Jungkook, thậm chí ngay cả người khác cũng không nhìn thấy.
Buồng vệ sinh, cửa hàng tiện lợi, nhà ăn và những chỗ khác đều đi tìm, cũng không nhìn thấy ai.
Chỉ còn lại trạm xăng cuối cùng, nhưng —— Bọn họ làm gì ở trạm xăng?
Park Chaeyoung chạy đến trạm xăng dầu nhìn một vòng, bên trong ngoại trừ có hai chiếc xe đang tiếp nhiên liệu, cũng không có ai khác.
Park Chaeyoung chống nạnh nhíu mày, cảm thấy thật sự như thấy quỷ.
Đang chuẩn bị trở về hỏi Min Jihu có phải chỉ sai vị trí cho cô hay không, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người nói chuyện, hơn nữa là rất nhiều người, tuy rằng âm thanh không nghe rõ nói cái gì, nhưng tốt xấu gì cũng có mấy âm thanh cô nghe quen tai, có thể nhận ra là người trong đội mô hình máy bay.
Cô xoay người đi về phía âm thanh truyền tới, vòng qua một cột vuông ở phía bên phải cây xăng, nhìn thấy mấy người vây quanh bóng phía sau trạm xăng.
Mấy người vây quanh thì thầm, ai cũng không chú ý tới Park Chaeyoung đi tới gần, Park Chaeyoung vừa đi tới phía sau bọn họ liền nghe thấy một giọng nói cấp bách hỏi: "Anh Mã, anh nói bọn họ sẽ không thật sự đánh nhau đó chứ?"
"Đúng vậy, chúng ta có cần gọi điện thoại cho huấn luyện viên không?"
"Đánh rắm, huấn luyện viên lúc này đang ở trên máy bay!"
"Ồ, tôi quên mất rằng huấn luyện viên vừa trở về... Vậy, nếu không gọi chị dâu đến khuyên nhủ cũng được, nếu thật sự đánh nhau chúng ta có thể ngăn được sao?"
"Cậu điên rồi hả? Lúc này gọi chị dâu đến đây, cậu muốn cho đội trưởng sau khi biết được sẽ đánh chết cậu sao ——"
......
Park Chaeyoung đứng sau bọn họ một lúc lâu cũng không ai chú ý đến cô, đành phải mở miệng, "Mấy người Jungkook đâu?"
Mấy nam sinh thấp nhất cũng cao hơn Park Chaeyoung nửa cái đầu, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của người vừa rồi còn đang thảo luận, quay đầu lại lui về phía sau hai bước, cúi đầu nhìn Park Chaeyoung cách đó hai bước, lắp bắp, "Chị, chị dâu ——"
"Chị dâu ——"
"......" Cô có dọa người như vậy sao?
"Các cậu vừa mới nói ai sẽ đánh nhau? Jungkook và Kim Namjin sao? Bọn họ ở đâu?"
Mấy người nhìn mặt nhau, vừa rồi còn đề nghị để cho cô đến khuyên thật sự nhìn thấy cô, ngược lại chính mình đánh vào mặt mình trước, "Chị dâu, chị, chị vẫn nên trở về xe ngủ đi, chuyện giữa mấy người đàn ông bọn họ vẫn là để cho bọn họ tự mình giải quyết xong."
Những người khác vội vàng "Ừ ừ ừ" phụ họa.
"Ở đâu?" Park Chaeyoung không nói gì, hỏi lại một lần nữa.
Mấy người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Park Chaeyoung nhẫn nhịn xúc động trợn mắt, không hề muốn nói chuyện với bọn họ nữa, chuẩn bị vòng qua bọn họ đi ra phía sau tìm, ai ngờ mấy người kia giống như thương lượng trước, lập tức vây quanh một nửa vòng tròn ngăn cản cô, Bae Sunghoon đứng ở giữa một khuôn mặt búp bê nhăn thành bánh bao nhìn Park Chaeyoung, "Cái đó, chị dâu à, cậu vẫn đừng đi qua, để cho đội trưởng biết, thật sự sẽ giết bọn em đó ——"
"Có phải các cậu đều đã ——" Park Chaeyoung dạo một vòng trên mặt bọn họ, "Đều biết chuyện anh ấy muốn rút lui khỏi đội?"
Đoàn người nghe vậy gật đầu, Moon Hoshi lại nói, "Chuyện này của đội trưởng thật sự có hơi quá đột ngột, nói rút lui liền rút lui, cũng không để cho mọi người chuẩn bị tâm lý một chút."
"Hơn nữ," Nam sinh vừa mới vào đội bắt đầu từ học kỳ này phụ họa nói, "Em cũng vừa mới vào ——"
Cô nhìn mọi người, ngoại trừ có chút tiếc nuối cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, lại hỏi, "Vậy các cậu vừa mới nói bọn họ sẽ đánh nhau, có phải Kim Namjin sau khi biết phản ứng rất lớn hay không?" Giống như cô đã lo lắng vào ngày cô vừa biết.
Moon Hoshi nhìn cô gật đầu, "Anh Đình quả thật —— phản ứng có hơi lớn."
"Nhưng chúng tôi cũng có thể hiểu được, dù sao bọn họ chơi cái này cùng nhau từ nhỏ đến lớn, đội trưởng dẫn dắt chúng tôi chúng tôi cũng thật sự phục, anh NamJin lại càng như vậy, tuy rằng bình thường ầm ĩ, nhưng về phương diện này anh ấy đều nghe lời đội trưởng, cũng nói với chúng tôi anh ấy nghiêm túc chơi cái này chính là khi còn bé bị đội trưởng dẫn đi, rồi đột nhiên nói rút lui liền rút lui, anh Namjin chưa kịp tiếp nhận được, giống như là, giống như là ——"
Bị người mà mình vẫn luôn tín nhiệm, tin tưởng, dựa vào lại phản bội vậy.
Park Chaeyoung hiểu rõ Moon Hoshi muốn nói cái gì, nhíu chặt mày.
Đúng lúc này, đám người bọn họ nghe thấy phía sau có tiếng động, liền xoay người nhìn sang, ánh sáng không tốt, mơ hồ có thể nhìn thấy ba người đi từ xa tới, lúc đi đến cách bọn họ bốn năm bước, ba người đối diện mới chú ý tới Park Chaeyoung hình như bị bao phủ phía sau mấy người.
Bae Sunghoon đứng phía trước che hết nửa Park Chaeyoung dịch sang bên cạnh nhường đường, để cho cả người Park Chaeyoung ở giữa anh ta và Moon Hoshi lộ ra, nói trước: "Đội trưởng, là chị dâu tự mình xuống xe tìm tới, không phải bọn em......"
Park Chaeyoung mượn ánh sáng mập mờ từ trạm xăng chiếu đến ở phía sau nhìn ba người, trên mặt nhìn không rõ lắm, quần áo trên người cũng coi như chỉnh tề, không giống như đã đánh nhau một trận, thở phào nhẹ nhõm, yên lòng.
Jeon Jungkook nghe thấy Bae Sunghoon nói, không đáp lại, nhấc chân đi về phía Park Chaeyoung.
Vừa bước một bước, Kim Namjin bên cạnh bước hai bước có hơi hùng hổ lướt qua anh đi về phía trước, chỗ duy nhất có thể đi được đã bị mấy người bọn họ xếp hàng ngăn cản, cũng không biết là cố ý hay là vô ý, Kim Namjin từ bên cạnh đi qua Park Chaeyoung, đụng vào bả vai cô một cái, lực mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng vẫn là làm cô lảo đảo.
Giây tiếp theo, mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy Jeon Jungkook một bước lên, xách cổ áo Kim Namjin lên, đánh một quyền thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co