42.
Park Chaeyoung mua hai phần thuốc nước từ phòng y tế đưa đến dưới ký túc xá của nam sinh, gọi điện thoại nói Jung Yoonsi xuống dưới lấy, thuận tiện cũng muốn hỏi một chút xem Jeon Jungkook và Kim Namjin đánh nhau có phải thật sự là vì anh rút khỏi đội không, cô có nghĩ thế nào cũng cảm thấy phản ứng này của Lôi Đình có hơi quá đáng.
Jung Yoonsi là người thành thật nhất trong ba người bọn họ, thuộc loại nói dối thì chỉ cần bị liếc mắt một cái là biết ngay, giống như khi đó lớn tiếng rống lên với ngăn cản hai người kia vậy, càng hiếm thấy.
Đặc biệt là hiện tại, Park Chaeyoung nhìn anh ta nói gần nói xa, càng là cảm thấy kỳ quặc.
Nhưng nói Jung Yoonsi thành thật cũng không phải nói vô ích, nếu hai người còn lại bảo anh ta không được nói, anh ta cũng giống như một cái vỏ trai, không bẻ được.
Park Chaeyoung từ bỏ, thỏa hiệp nói: "Quên đi, không muốn nói thì đừng nói."
Jung Yoonsi gãi đầu, "Chae Chae em cũng đừng nghĩ quá nhiều, chờ Kim Namjin tự mình nghĩ thông suốt thì tốt rồi."
Park Chaeyoung "Ừ" một tiếng, "Vậy anh lên tầng đi, nhớ xem bọn họ bôi thuốc."
"Vậy —— anh đưa em về ký túc xá, Jungkook còn chưa trở về."
Park Chaeyoung lắc đầu, "Không cần, hiện tại cũng không muộn lắm."
"Vậy được rồi, trên đường cẩn thận," Jung Yoonsi xoay người đi vào trong tào nhà, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lại quay người gọi Hạ Thiên lại.
"Hả?" Park Chaeyoung quay đầu lại nhìn anh ta, "Làm sao vậy?"
"Quên nói với em," Jung Yoonsi ôm bao nilon trong tay, nhìn Park Chaeyoung, "Hana nói không chừng lát nữa sẽ đi tìm em, em khuyên nhủ em ấy một chút."
"Hana?" Đề tài có hơi bất ngờ, Park Chaeyoung ngẩn người, "Khuyên cái gì? Hana làm sao vậy?"
"Cũng không biết trong đội ai nhiều lời nói chuyện buổi sáng cho Hana, em ấy vừa tới tìm Kim Namjin mắng một trận, giải thích cho em ấy, em ấy cũng không nghe, muốn chia tay với Kim Namjin, sau đó đều tức giận, hai người cãi nhau một trận, Hana liền rời đi." Anh ta dừng lại, thở dài, "Anh vừa gọi điện thoại cho em ấy, em ấy cũng không nghe máy."
"......"
Cho nên đại ca, sao anh lại đem chuyện quan trọng như vậy nhịn đến bây giờ, hơn nữa còn bình tĩnh nói ra như thế?
Jung Yoonsi chắc là cũng cảm thấy "thái độ" của mình có hơi "không đứng đắn", ngây thơ cười với Park Chaeyoung, "Dù sao cũng không thể thật sự chia tay Hana, cho nên anh..." căn bản cũng không lo lắng.
"......"
Park Chaeyoung hoàn toàn mất bình tĩnh, lại dặn dò anh ta bôi thuốc cho hai người kia, xoay người trở về, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Choi Hana.
Điện thoại vang lên một tiếng liền nhận được, Park Chaeyoung còn chưa mở miệng, nghe thấy giọng nói lớn của Choi Hana nhưng lại khó nén được tiếng khóc nức nở ở đầu bên kia, "Chae Chae cậu ở đâu vậy? Gọi cho cậu thì không thể gọi được là thế nào!"
"Cậu ở đâu?" Park Chaeyoung không nói gì khác, trực tiếp hỏi lại cô ấy.
"Tớ tới ký túc xá tìm cậu, bạn cùng phòng của cậu nói cậu——"
"Cậu đứng ở đó đợi tớ!" Park Chaeyoung không chờ cô ấy nói xong, trực tiếp cắt ngang, "Tớ lập tức trở về!"
Cúp điện thoại, Park Chaeyoung chạy về phía ký túc xá.
*
Park Chaeyoung vội vàng chạy về, leo lên đến tầng sáu, đẩy cửa ra đi vào, còn chưa kịp hít thở, đã bị một quái vật khổng lồ chạy đến ôm lấy, "Kim Namjin cái tên khốn kia cũng dám đánh cậu! Anh ta chán sống rồi, Jungkook đánh anh ta là xứng đáng, đánh chết anh ta mới được ——"
"......"
Park Chaeyoung nhìn ba người còn lại trong phòng sau khi nghe cô ấy nói đều là vẻ mặt khiếp sợ, thầm nghĩ đây là cái gì, nhịn không được dùng sức kéo hai cánh tay của cô ấy từ trên người ra, cau mày nhìn cô ấy, "Ai nhiều lời nói với cậu? Cái gì mà Kim Namjin đánh tớ? Anh ấy đánh tớ khi nào vậy?"
Choi Hana đối diện hai mắt đỏ hoe nhìn cô, "Buổi chiều tớ cùng bạn học ăn cơm gặp người trong đội, bọn họ nói như vậy!"
Nói xong, lấy mu bàn tay lau nước mắt không biết là vì tức giận Kim Namjin đánh bạn thân của mình, hay là bởi vì chuyện hai người muốn chia tay mà rơi nước mắt, lau đi rồi lại chảy, chảy lại lau, lặp đi lặp lại vài lần, càng nghĩ càng khổ sở, nhưng cũng không biết mình cụ thể đang khổ sở cái gì, trong miệng vẫn luôn lải nhải, "Trách không được buổi chiều sau khi mọi người trở về, tớ gọi điện thoại cho anh ta ra ngoài ăn cơm cùng nhau, anh ta không chịu, nói cái gì trong đội muốn họp, tụ tập ăn uống, nếu không phải tớ ở căn tin đụng phải người trong đội, tớ cũng không biết anh ta lừa gạt tớ!"
"...... Anh ta chắc chắn là sợ tớ nhìn thấy vết thương trên mặt rồi hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, chính anh ta không tiện giải thích với tớ mới lừa gạt tớ! Jungkook đánh anh ta quá nhẹ, phải đánh cho anh ta không dậy nổi mới tốt!"
"......"
Park Chaeyoung thật sự muốn nói, vấn đề của hai người bọn họ còn chưa giải quyết rõ ràng, lúc này cậu lại thêm chuyện, nhưng lại biết cô ấy như vậy là bởi vì mình, cũng không có cách nào nói.
Park Chaeyoung kéo cô ấy ngồi xuống ghế, tựa vào bàn, đưa tay rút hai tờ khăn giấy từ trên bàn đưa cho cô ấy, "Cho nên cậu ngay cả hỏi cũng không hỏi, cũng không tìm tớ xác minh tình huống, liền chạy tới cãi nhau với anh ấy một trận, đòi chia tay?"
"Còn hỏi cái gì nữa? Tớ đều thấy được!" Choi Hana dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt.
Park Chaeyoung lại rút hai tờ giấy cho cô ấy, hỏi, "Nhìn thấy cái gì?"
"Nhìn thấy vết thương trên mặt đó!" Giọng nói rất gấp gáp, khóc càng dữ hơn.
"......" Park Chaeyoung thở dài, lại rút hai tờ giấy, tự mình lau nước mắt trên mặt cho cô ấy, chờ một lúc lâu để cô ấy ổn định cảm xúc, mới nói, "Cũng không phải là ngày đầu tiên cậu quen biết Kim Namjin, anh ấy là kiểu người gì, cậu còn không rõ sao? Anh ấy là kiểu người sẽ đánh con gái sao? Huống chi đó còn là tớ?"
"Về công, tớ là bạn của anh ấy còn là bạn thân của bạn gái anh ấy, về tư, tớ là bạn gái của bạn thân lớn lên từ nhỏ với anh ấy, cậu nghĩ lại, loại lời nói người ngoài nói anh ấy đánh tớ, có thể tin sao?"
"Tớ ——" Choi Hana nắm chặt khăn giấy vừa lau nước mắt trong tay, "Lúc đầu tớ vốn dĩ cũng không tin, nhưng có người trong đội Jungkook đánh anh ấy, tớ đi tìm Kim Namjin, nhìn thấy mặt anh ấy bị thương mới chắc chắn, nếu không phải bởi vì cái này, Jungkook sao có thể đánh anh ấy?"
"......" Đầu óc Park Chaeyoung bị chuyện của hai ngày này làm cho choáng váng, xoa xoa huyệt thái dương, "Đó là Jungkook hiểu lầm, lúc ấy tâm tình Kim Namjin không tốt lắm, chỉ là không cẩn thận chạm nhẹ vào tớ mà thôi, anh ấy cũng không phải cố ý."
Choi Hana càng nắm chặt khăn giấy trong tay hơn, ngẩng đầu nhìn Park Chaeyoung, không nói chuyện.
"Như thế nào," Park Chaeyoung ôm tay đặt trước ngực, thái độ rất bình tĩnh, "Hiện tại đến cả đương sự là tớ nói cũng không tin?"
Không uổng công Park Chaeyoung theo chân bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, hoàn toàn hiểu được lúc này làm sao nắm chắc chừng mực khuyên giải, nếu ngay từ đầu cô nghe nói Choi Hana bởi vì chuyện của mình mà làm loạn đòi chia tay với Kim Namjin, liền vội vàng hoảng hốt giải thích cho cô ấy, nói chuyện giúp Kim Namjin, chắc chắn sẽ phản tác dụng, phải làm cho Choi Hana cho rằng cô sợ hai người chia tay mới gạt cô ấy không nói thật với cô ấy.
Tính tình càng dễ dàng tức giận thì tâm tư càng mẫn cảm, dùng những lời này khái quát người như cô ấy quá thích hợp.
Choi Hana rũ mắt, không hé răng.
"Hai người thật là ——" Park Chaeyoung dùng đầu ngón tay chọc vào trán cô ấy, "Nhiều năm như vậy tính tình đúng là một chút cũng không thay đổi, tớ còn tưởng rằng sau khi hai người ở bên nhau sẽ tốt hơn một chút."
Choi Hana mím môi, không đáp.
Sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn Park Chaeyoung, hỏi, "Vậy vì sao tâm trạng Jin Jin không tốt thế?"
Buổi chiều lúc Park Chaeyoung đưa khẩu trang cho Kim Namjin, trong mắt anh ấy cũng giống y như vậy.
Park Chaeyoung nghe cô ấy thay đổi cách xưng hô, biết hai người chuyện này chắc là cũng không còn vấn đề gì nữa, trong lòng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Tính tình nóng nảy cũng có chỗ tốt của nó, đó là đến nhanh đi cũng nhanh.
"Tớ cũng không biết," Park Chaeyoung đứng dậy rót ly nước, đưa cho cô ấy rồi mới bổ sung nói, "Có thể là bởi vì biết chuyện Jungkook muốn rút lui khỏi đội, trong lòng khó chịu."
"Cái gì?" Choi Hana bóp ly nước mở to mắt, "Jungkook muốn rút lui khỏi đội?"
"Vì sao?"
Câu hỏi này không phải là Choi Hana hỏi, mà là người vẫn luôn ngồi một bên theo dõi từ đầu tới cuối —— cô bạn Lee Jangmi.
Choi Hana quay đầu nhìn Lee Jangmi mở to đôi mắt nhỏ tròn, lại nhìn Park Chaeyoung phụ họa gật đầu, "Đúng vậy, vì sao phải rút lui? Không phải anh ấy mới năm thứ ba sao? Cho dù muốn bắt đầu học nghiên cứu sinh sớm cũng không đến mức phải rút lui chứ? Lần trước tớ còn nghe Jin Jin nói, trong đội Đại học T còn có một sinh viên học lên tiến sĩ."
Park Chaeyoung cầm lấy cái ly từ trong tay Choi Hana, tự mình uống một ngụm, ngược lại hỏi các cô, "Có cần kinh ngạc như vậy không? Trong xã đoàn hàng năm, mỗi tháng thậm chí mỗi ngày đều có người lui, Jungkook chỉ là rút lui một đội mô hình máy bay mà thôi, rất kỳ quái sao?"
"Cũng không phải là kỳ quái," Choi Hana nói, "Chỉ là khó hiểu mà thôi, rốt cuộc Jungkook thích mô hình máy bay và phi thuyền như vậy, cậu đã quên à, Jin Jin và Jung Yoonsi cũng là bởi vì anh ấy mới chơi cái này đến bây giờ."
Điều này cũng đúng.
Nhưng ngoại trừ cái này, Park Chaeyoung quả thật không thể tưởng tượng được còn có chuyện gì có thể làm cho hai người đánh nhau.
......
Cuối cùng, Park Chaeyoung đưa Choi Hana về đến dưới ký túc xá, ôm cô ấy, chân thành nói cảm ơn với cô ấy, "Cảm ơn cậu, Hana."
Có một câu nói, trên thế giới này, ngoại trừ bỏ tình thân trời sinh có huyết thống gắn bó, còn các tình cảm khác đều bắt đầu từ xa lạ.
Mà ở Park Chaeyoung trong thế giới này, tình thân huyết thống gắn bó đã sớm không còn lại chút gì từ mấy năm trước, nhưng hôm nay còn có một người có thể xem cô còn quan trọng hơn cả tình yêu của chính mình, toàn tâm toàn ý đứng về phía cô tin tưởng cô vô điều kiện, đối với cô mà nói, có gì trân quý hơn.
Khá vậy nguyên nhân chính là như thế, nàng mới muốn nàng càng tốt, muốn nàng được đến toàn thế giới hảo. Mà Kim Namjin với nàng tới nói, đó là một trong số đó.
"Cũng giống như cậu bởi vì tớ có thể từ bỏ Kim Namjin, tớ ngược lại càng hy vọng cậu bởi vì tớ mà ở cùng một chỗ với Kim Namjin. Chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, Kim Namjin đối với cậu như thế nào, cậu là người rõ ràng nhất, bọn tớ cũng đều nhìn thấy, cậu luôn cảm thấy Kim Namjin đối với cậu không có tình cảm sâu đậm như Jungkook đối với tớ, nhưng theo tớ thấy, cậu giống như tớ lúc ấy bị lạc trong trò chơi, nhìn không thấy anh ấy đối với cậu là độc nhất vô nhị và rất thật lòng."
"Sau khi tớ ở bên cạnh Jungkook mới chậm rãi phát hiện ra, tâm tư của anh ấy đối với tớ, đều là thể hiện ở các chi tiết trong sinh hoạt, những cái đó chúng ta ngày thường cảm thấy là chuyện tập mãi thành thói quen, nhưng không phải đối với ai cũng như thế."
"Trước kia bọn tớ đã từng nói, tính tình hai người rất giống nhau, đụng một cái là tức giận, nhưng từ chuyện này mà xem, tớ cảm thấy Kim Namjin so cậu còn tốt một chút," Park Chaeyoung véo mặt Choi Hana, cười cười, "Ít nhất lúc tức giận anh ấy sẽ không nói loài lời chia tay như vậy."
"Đó còn không phải bởi vì anh ấy ——"
"Bởi vì hiểu lầm." Park Chaeyoung cắt đứt nàng lời nói.
Choi Hana bĩu môi.
"Nhưng mặc kệ là vì cái gì, tớ cảm thấy một đoạn tình cảm tốt đẹp như vậy, người có thể nói ra lời chia tay trước nhất định là người có tình cảm hời hợt hơn, tớ nghĩ chuyện này đối với Kim Namjin mà nói, so với cậu có tin anh ấy hay không, anh ấy càng muốn biết chính là cậu có thật sự thích anh ấy hay không."
"Tớ đương nhiên ——" Choi Hana theo bản năng mở miệng, giọng nói lại mang theo chút ngượng ngùng từ lớn trở nên nhỏ, "Đương nhiên thích! Bằng không vì sao tớ lại muốn ở bên cạnh anh ấy chứ?"
"Cho nên ——" Park Chaeyoung đỡ bả vai cô ấy, giúp Choi Hana xoay người, nhìn không biết Kim Namjin đội mũ và đeo khẩu trang đứng ở phía sau cô ấy từ khi nào nói, "Cậu phải chính miệng nói với anh ấy mới được."
Choi Hana: "......"
Nghĩ đến vừa rồi mình nói chia tay với Kim Namjin, Choi Hana có hơi xấu hổ mím môi.
Kim Namjin thăm dò đưa tay, thấy cô ấy không có ý trốn, cầm cổ tay cô ấy kéo người đến bên cạnh, mới nhìn Park Chaeyoung nói "Cảm ơn".
Đó là cảm ơn vừa rồi cô đã nhắn tin cho mình.
Park Chaeyoung lắc đầu, "Nói chuyện cho tốt, đừng cãi nhau."
Nghĩ đến lúc mình đang bôi thuốc cho Jeon Jungkook, nhìn mặt anh ta lại nói: "Lúc xúc động người ta quả thật sẽ nói một vài lời tức giận, nhưng người nói vô tâm nghe người có ý, mấy người chúng ta, lớn lên cùng nhau từ nhỏ đã mười mấy năm, loại lời chia tay này, về sau bất luận đối với ai, cũng không cần nói."
Trái tim của ai cũng không phải là cỏ vô tình, cho dù không nói không biểu hiện, nhưng cũng không phải thật sự không bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co