Truyen3h.Co

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Ngọt ngào

48.

chipcei

Ngày hôm sau, Park Chaeyoung kết thúc lớp học buổi sáng, sau khi ăn cơm trưa đến thư viện tự học, thuận tiện chờ Jeon Jungkook muốn cùng mình đi đổi thuốc lần cuối.

Có thể nói là tự học, chờ khi Jeon Jungkook tan học đi tìm mình dựa theo vị trí cô phát, nhìn Park Chaeyoung ghé vào trên bàn ngủ trời đất tối sầm, nhịn không được cười lắc đầu.

Từ nhỏ đến lớn, rất ít có thể thấy cô bị gián đoạn trong lúc học tập.

Chưa hết giờ học, cũng còn chưa đến cuối kỳ, người đến thư viện tự học không phải là nhiều, ngay cả bàn Park Chaeyoung cũng chỉ có một mình cô.

Anh nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, không đánh thức cô dậy, tự mình đi đến giá sách tùy tiện rút một quyển ngồi ở chỗ trống bên cạnh cô.

Chỉ mới lật được hai trang, Jeon Jungkook đã khép lại, nửa người trên tựa vào bên cạnh bàn, tay chống mặt nghiêng đầu cứ như vậy nhìn Park Chaeyoung.

Cô đối diện với vị trí cửa sổ sát đất, ánh mặt trời buổi chiều không quá chói chang, mang theo chút ánh sáng ấm áp màu cam nhạt chiếu lên mặt cô, cô nhắm mắt lại, giống như một con búp bê men vô cùng dịu dàng. Thấy ngủ hình như rất thỏa mãn, khóe miệng hơi nhếch lên.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm cô một lúc, mới phát hiện màu xanh nhạt dưới hàng mi dài.

Trách không được lúc này ngủ bù, xem ra là vì ngày hôm qua không ngủ ngon.

......

Mí mắt Park Chaeyoung giật giật, dường như là muốn tỉnh lại. Jeon Jungkook đặt tay lên lông mày cô, dùng bóng đen từ bàn tay ngăn cản ánh mặt trời cho cô, thấy cô chậm rãi mở mắt, lại nhắm lại, lại mở ra, giống như là xác định đúng là anh, khóe miệng hiện lên một nụ cười, cầm tay anh đặt ở trên mắt mình, nhỏ giọng nói, "Đến từ khi nào, sao không gọi em?"

Chắc là vì mới tỉnh ngủ, giọng nói của cô khàn khàn. Jeon Jungkook nghe, không hiểu sao lại nghĩ đến kỳ nghỉ Quốc Khánh đó ở nhà cô......

Nghĩ đến tình hình lúc đó, cổ họng anh giật giật, nhịn không được lại nhàn nhạt thở dài một hơi.

......

"Tối hôm qua không ngủ ngon à?" Anh ở một bên dùng tay nhẹ nhàng xoa đôi mắt cho cô, một bên hỏi cô.

Park Chaeyoung vốn định gật đầu, nhưng cơ thể vừa mới hồi phục, mới nhúc nhích một chút đã "rít" lên một tiếng, Jeon Jungkook còn tưởng rằng là tay mình dùng sức quá mạnh, dừng lại nhìn cô, "Đau à?"

"...... Không phải..." Cô như là bị kiến bò toàn thân, chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn Jeon Jungkook ngượng ngùng nói: "Hình như là gối lâu, cánh tay đều tê rần hết cả rồi......"

"......" Anh nắm lấy cánh tay cô xoa bóp, nhìn cô nhăn mặt nhe răng trợn mắt, vừa đau lòng vừa buồn cười, "Thế sao không về ký túc xá ngủ, nhất định phải nằm sấp ở đây?"

Park Chaeyoung mím môi, bất đắc dĩ nói, "Em vốn nghĩ là muốn đọc sách, ai ngờ mình có thể ngay lập tức ngủ say như chết." Cơn tê qua rồi, Park Chaeyoung thu dọn đồ đạc trên bàn, "Chúng ta đi ra ngoài rồi nói."

Jeon Jungkook "Ừ" một tiếng, cắt sách trở về vị trí ban đầu trên giá, lấy balo của cô đeo lên vai, nắm tay cô đi ra khỏi thư viện.

"Nói đi, tối hôm qua vì sao ngủ không ngon?"

Chân trước của Park Chaeyoung vừa bước ra khỏi thư viện, đã nghe thấy giọng nói của anh ở một bên.

"......" Trí nhớ của người này thật đúng là tốt đến mức không chịu nổi, cô nghiêng đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút, mới có chút chần chờ nói, "Tối hôm qua em gọi video cho chị Eunhye, chị Eunhye không nghe máy."

"Điện thoại không có ở bên người phải không?" Jeon Jungkook không cho là đúng, bởi vì trước kia cũng không phải không có tình huống này.

"Em cũng nghĩ là như vậy, cho nên đã gửi tin nhắn qua WeChat, đợi một lúc mới mới thấy chị Eunhye nhắn lại, nói vừa rồi đẩy bà nội xuống dưới tầng tản bộ quên mang theo điện thoại, lúc đó bà nội đã tắm rửa đi ngủ nên không gọi lại video cho em, hôm khác lại nói chuyện."

"Cho nên em không ngủ ngon là bởi vì hôm qua không được gọi video với bà nội, không nhìn thấy bà?" Jeon Jungkook có hơi buồn cười nhìn cô hỏi.

"...... Cho là vậy đi." Park Chaeyoung mím môi, kỳ thật cũng không rõ đáy lòng mình đột nhiên xuất hiện bất an là chuyện gì xảy ra.

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, đưa tay vuốt sau gáy cô, an ủi, "Đừng suy nghĩ lung tung, hôm trước anh gọi điện thoại, bà rất khỏe, tuần trước còn đến trung tâm văn hóa xem liên tục mấy vở kịch."

Park Chaeyoung nghe vậy "Ừm" một tiếng, cũng cảm thấy chắc là mình quá mẫn cảm, lại nghĩ nhiều quá cũng không phải là tốt.

......

Mấy lần trước đổi thuốc Park Chaeyoung đều là thừa dịp Jeon Jungkook đi học, đến một mình, lần này bị anh bất mãn nói vài câu, mới đồng ý để anh đi cùng. Nghĩ dù sao vết thương hiện tại đã đỡ hơn rồi, ít nhất nhìn không còn nghiêm trọng như lúc đầu.

Từ phòng y tế ra ——

Park Chaeyoung nhìn miệng vết thương mới được bôi thuốc qua màn hình điện thoại, bởi vì miệng vết thương đã tốt hơn nhiều, nên không lại dán băng gạc nữa, làn da mảnh khảnh rõ ràng so với màu sắc bên cạnh nhạt hơn rất nhiều, "Bác sĩ nói, cái này sẽ để lại sẹo, không thể đỡ hơn nữa."

Jeon Jungkook cũng cúi đầu nhìn, cọ cọ vị trí bên dưới miệng vết thương của nàng ta một chút: "Cho nên mới nói sao không cẩn thận một chút, đổi dây đeo máy ảnh chưa?"

"Đổi rồi, ngày hôm sau anh mua cái mới cho em nên đã thay rồi," Park Chaeyoung tiếp tục nhìn chằm chằm vết thương nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên giương mắt nhìn Jeon Jungkook nghiêm túc hỏi, "Vết thương này ở trên cổ thật rõ ràng, Jungkook anh có ghét bỏ em không?"

"......"

Jeon Jungkook không nói gì nhìn chằm chằm chằm chằm cô một lúc, một câu cũng không nói, lại gõ lên trán cô.

*

Tối hôm đó, Park Chaeyoung chuẩn bị bài tập về nhà xong sớm, lại gọi video cho Lim Eunhye, lần này vang lên không chưa mấy tiếng đã được bắt máy, nhìn thấy trong ống kính hai người đều rất khỏe, một trái tim treo lơ lửng của cô mới hạ xuống.

Chỉ là khi nhìn thấy Jeon Jungkook ở bên cạnh Im Jieun, sửng sốt, nhìn ông ấy ở trong điện thoại lịch sự cười chào hỏi mình, Park Chaeyoung ngoại trừ lên tiếng theo bản năng, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Quan hệ của ông ấy và Jeon Jungkook, cho tới bây giờ, cô cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, mà từ trước đến nay dường như Jeon Jungkook cũng không có ý định nói cho cô biết.

"Thật xin lỗi, lần trước cũng không cơ hội làm quen với cháu," Jeon Jungwoo cầm lấy điện thoại, ông ấy xuất hiện trong màn hình, nhìn Park Chaeyoung nói, "Lần sau đi, lần sau có cơ hội gặp mặt, chúng ta lại cùng nhau ăn bữa cơm."

Giọng nói giống như lúc đó ở trong phòng khách Jeon gia, ôn hòa dị thường.

Park Chaeyoung nghĩ đến bộ dáng sáng hôm đó ông ấy gật đầu nói cảm ơn mình ở cửa thang máy, tiếng "Được" kia suýt chút nữa đã lẻn từ trong miệng ra, may mắn lời nói đến bên miệng, lập tức bị cô bóp chặt, chỉ lễ phép cười xem như đap lại, lẩm lẩm nói: "Có cơ hội đi ạ, kỳ nghỉ đông cháu có nhiệm vụ phải tham gia, có thể cháu và Jungkook không thu xếp được thời gian đi ăn cùng ngài rồi ạ."

Cô trực tiếp lấy "chúng ta" từ trong miệng ông ấy, nhận định thành cùng Jeon Jungkook là ba người cùng nhau.

Jeon Jungwoo nghe ra được, nhưng dường như cũng không để ý, "Không sao, sẽ có cơ hội." Lại cười, "Tôi đưa điện thoại di động cho mẹ tôi, bà ấy có chuyện muốn nói với cháu."

Park Chaeyoung "Vâng" một tiếng, rồi nói "Được", kỳ thật vừa rồi sau khi cô nói xong nghỉ đông phải tham gia nhiệm vụ, liền nghe đầu bên kia micro, Lim Eunhye và Im Jieun ở bên cạnh vẫn luôn đang hỏi tham gia nhiệm vụ gì, có phải lại phải ra nước ngoài không......

Park Chaeyoung mất rất nhiều thời gian, giải thích cho Im Jieun và Lim Eunhye thật sự chỉ là đi nghỉ đông, hơn một tháng sẽ trở về, đến cuối cùng, cô nén đau lòng có chút dở khóc dở cười nói với hai người, có thể đi hỏi Jeon Jungkook, anh cũng biết.

Tắt video, Park Chaeyoung không chú ý tới phòng ngủ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, kiểm tra lại email trong hòm thư của mình, lúc đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa mặt, mới phát hiện, ba người trong phòng ngủ đều nhìn chằm chằm mình.

Bộ dạng kia, làm Park Chaeyoung còn tưởng rằng trên đầu mình bỗng nhiên mọc ra tới hai cái sừng, khó hiểu hỏi, "Các cậu đều nhìn chằm chằm tớ làm cái gì?"

"Cậu vừa mới nói nghỉ đông muốn tham gia nhiệm vụ..." Lee Jangmi chớp đôi mắt nhỏ, "Tham gia cái gì nhiệm vụ gì vậy? Bác sĩ không biên giới là cái gì? Chae Chae cậu từng học y hả?"

"......" Yoo Junsoo ở bên cạnh nghe vậy trợn mắt, "Lee Jangmi cậu không hiểu thì ít nói chuyện đi được không?"

Lee Jangmi phồng lên miệng trừng mắt nhìn lại Yoo Junsoo, "Tớ không hiểu, cho nên không phải là tớ đang hỏi Chae Chae đó sao? Sao cậu lại nói tớ như thế ——"

"Không thể nói cậu sao? Học hành nhiều năm như vậy thật uổng công, bác sĩ không biên giới cũng không biết......"

"Cậu người này thật là kỳ quái! Điều này không bao giờ được nói trong sách giáo khoa, tớ không biết nó thì rất lạ sao? Trên thế giới nhiều thứ như vậy, tớ cũng không biết ——"

......

Nhìn thấy hai người không hiểu sao lại cãi nhau, Yoon Sohee ở một bên đi đến giữa hai người, "Đừng, đừng ầm ĩ, không phải chúng ta có vấn đề muốn hỏi Chae Chae sao......"

"Tớ không muốn cãi nhau với cậu ấy, nhưng cậu xem Junsoo đi, không giải thích cho tớ hiểu thì thôi còn mắng tớ ——"

Yoo Junsoo vừa định mở miệng cãi cái gì đó, Park Chaeyoung đi qua kéo kéo cô ấy, ý bảo cô ấy đừng nói nữa, sau đó nhìn Lee Jangmi dỗ dành nói, "Junsoo cũng chỉ là nhanh miệng, cũng không có ác ý, đừng tức giận."

Cũng may Lee Jangmi rộng lượng, tính tình tốt, bĩu môi, uất ức hừ một tiếng rồi cũng không nói gì nữa.

Park Chaeyoung nhìn hai người, có hơi bất đắc dĩ, trở lại trước bàn mình, cầm lấy điện thoại xem một chút, lên Bách Khoa Baidu tra "MSF" cho Lee Jangmi xem, "Đây tên viết tắt của tổ chức 'Bác Sĩ Không Biên Giới ', cậu có thể xem trước."

Lại nhìn Yoo Junsoo nói, "Tiểu Tuệ nói quả thật cũng không sai, điều này ở trong sách giáo khoa không có, ngày thường nếu không phải một cái cơ hội có thể trùng hợp tiếp xúc, cơ bản cũng rất ít có người biết đến cái này."

"Vậy Chae Chae cậu đã tiếp xúc thế nào vậy?" Yoon Sohee ở một bên chen vào hỏi.

"Tớ ——" Park Chaeyoung dừng một chút, "Bởi vì ba mẹ ta tớ nên biết đến cái này, trước kia ba mẹ tớ đều là nhân viên không biên giới, năm trước, là lần đầu tiên tớ tham gia nhiệm vụ."

"Cho nên năm trước sau kỳ thi đại học cậu không đến trường là bởi vì cậu đi làm nhiệm vụ của bác sĩ không biên giới?" Yoo Junsoo bừng tỉnh nói.

Park Chaeyoung gật đầu, "Đúng vậy."

"Vậy ——" Lee Jangmi đã hiểu sơ sơ về "Bác sĩ không biên giới" rốt cuộc là gì, có chút khó hiểu nhìn Park Chaeyoung, "Vì sao tới bây giờ cũng chưa từng nghe cậu nói qua những thứ này?"

Park Chaeyoung ngược lại bị hỏi vấn đề này, cô có hơi bất đắc dĩ lại không nói nên lời nhìn cô ấy cười, hỏi ngược lại: "Nói như thế nào?"

"Nếu có một ngày đột nhiên tớ nói với cậu, "Jangmi, cậu biết không? Tớ đã gia nhập Bác Sĩ Không Biên Giới năm ngoái, đó là một tổ chức rất tốt và đặc biệt ý nghĩa, bạn có muốn biết không?" Nó không phải là kỳ lạ, rất không bình thường sao?"

Hơn nữa loại chuyện như thế này, càng cố ý, kết quả thường thường sẽ không đạt được hiệu quả mình muốn, làm không tốt, sẽ phản tác dụng, sẽ bị người khác hiểu lầm là mình đang khoe khoang, giống như ngày đó Son Daeun ở cầu thang từng nói.

Cho nên, còn không bằng từng chút từng chút chậm rãi, trước tiên làm tốt những gì mình muốn làm, nên làm.

Chờ đến có cơ hội thích hợp, một số người bởi vì muốn tìm hiểu những điều này, bị ảnh hưởng bởi bạn, nỗ lực để nâng cao kiến thức và khả năng của họ, sau đó có một ngày, cũng chọn để làm những điều này, đó mới là tốt nhất.

Park Chaeyoung nghĩ tới những bình luận trên Weibo của mình lúc đó.

Liền cảm thấy, trên thế giới này có rất nhiều người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co