Truyen3h.Co

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Ngọt ngào

51.

chipcei

Duyên phận giữa người với người, có đôi khi quả thật rất kỳ diệu, Park Chaeyoung dù có nghĩ thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến người mình lúc trước vô tình nhắn tin lại là Min Dahyun.

Park Chaeyoung nhìn tin nhắn trong điện thoại chớp mắt, nửa đứng dậy quay đầu lại nhìn về phía Min Dahyun cách mình nửa toa xe, quả thật nhìn thấy Min Dahyun đứng ở hành lang chỗ ngồi của anh ta cười với mình.

Park Chaeyoung cũng lễ phép trả lời cười với anh ta, sau đó xoay người ngồi xuống trả lời Min Dahyun không biết khi nào đã nhắn đến hai chữ: Thật trùng hợp. Đáng yêu.jpg

Một cây dương không đổ: Ngày báo danh trên xe buýt, tôi đã nhận ra cậu (Bác Sĩ Không Biên Giới V đã tải lên một video, bên trong có một tấm ảnh của cậu), nhưng tôi không dám chắc chắn, không dám tùy tiện hỏi, sau đó trong cuộc phỏng vấn Hội thanh niên hỏi cậu, bạn trai của cậu đang ... Cũng không tiện.

Một cây dương không đổ: Trước buổi chia sẻ, tôi thấy áp phích tuyên truyền trong trường học, lúc đó thật sự vui mừng, tiếc là cậu luôn đi học với cùng phòng của cậu, tôi không thể tìm thấy cơ hội để nói chuyện với cậu...

Một cây dương không đổ: Tôi không có phương thức liên hệ cậu, lại sợ nói chuyện trực tiếp trên Weibo với cậu lại quá đường đột, cho nên......

Park Chaeyoung thấy Min Dahyun gửi liên tiếp mấy tin nhắn, nhếch môi cười, bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị.

Ngoại trừ mấy lần cô và Min Dahyun tham gia các hoạt động ở Hội thanh niên từng có vài lần trao đổi ngắn ngủi, đương nhiên Park Chaeyoung sẽ không hiểu được bao nhiêu về anh ta.

Chỉ là cảm thấy kiểu người như Min Dahyun thật còn rất dễ làm cho người ta cảm thấy thoải mái, từ nhỏ đến lớn, chính là kiểu "con nhà người ta" trong miệng mọi người, học tập tốt, tính cách tốt, tuy người dễ xấu hổ, nhưng gặp phải chuyện cũng có thể đảm đương, là người có trách nhiệm. —— Lúc trước có người ác ý truyền ảnh hai người bọn họ lên Teiba trường, không khó để nhìn thấy bài viết anh ta đã đăng để đính chính.

Nhưng quá xấu hổ cũng không phải là một chuyện tốt, chuyện về vấn đề chào hỏi, thế mà anh ta có thể do dự trong thời gian dài như vậy, cũng thật là hơi quá rồi.

Một học kỳ, thời gian hơn bốn tháng ......

"Xem cái gì, vui vẻ như vậy?"

Jeon Jungkook vừa từ nhà vệ sinh trở về ngồi xuống chỗ ngồi quay đầu nhìn cô hỏi.

Park Chaeyoung nghe vậy sờ mặt mình, "Có sao?"

Cô có cười ra sao?

Jeon Jungkook dùng lòng bàn tay chạm vào khóe miệng cô, "Kéo dài đến lỗ tai luôn rồi."

"......" Park Chaeyoung nhăn mũi lại, nắm lấy tay anh, "Cũng không có gì, chỉ là bỗng nhiên hơi xúc động."

Jeon Jungkook lại nhìn cô, "Xúc động?"

Anh nghĩ đến kỳ nghỉ Quốc Khánh lần trước hai người trở về, ở trên tàu cô cũng là nói không khác như vậy là bao, nhịn không được cười đùa hỏi ngược lại cô, "Xúc động cái gì? Lại cảm thấy mình ngu xuẩn ở chỗ nào?"

"...... Không phải," Park Chaeyoung cất điện thoại đi, yên lặng trợn mắt với anh, "Nghĩ em quả thật rất may mắn."

"Hả?" Jeon Jungkook với vẻ mặt nguyện ý nghe cô nói.

"Chính là cảm thấy em rất may mắn vì gặp được anh," Park Chaeyoung nhìn anh, nói cho anh mấy câu vừa rồi cùng tán gẫu với Min Dahyun, lại nói, "Nếu tình cách của anh cũng giống như Min Dahyun, chắc là đời này chúng ta thật sự một chút khả năng cũng không có."

Cô chậm chạp, hơn nữa anh "thẹn thùng", nghĩ là hai người, thế nào cũng không có khả năng tiến đến ở cùng một chỗ.

Jeon Jungkook nghĩ trong lòng, vẫn là con gái, thích suy nghĩ lung tung, suy nghĩ cảm tính, những giả thiết không thực tế này, nhưng cô nói ra, lại hoàn toàn không giống như vậy.

"Nói cũng đúng," Jeon Jungkook không che giấu ý cười trên mặt, tranh công, "Muốn cảm ơn anh như thế nào?"

"......" Park Chaeyoung niết ngón tay anh, "Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh."

Jeon Jungkook lại cười, mặc cho cô chơi đùa với ngón tay mình, nói thẳng: "Thật ra giả thiết này căn bản không thể được thành lập, mỗi người cùng mỗi người ở chung đều có từ trường, thay đổi lẫn nhau cũng đều là chuyện tiềm thức, nếu ngay từ đầu anh chính là 'Min Dahyun', vậy em cũng sẽ không có khả năng sẽ là em bây giờ, cho nên hai người trong giả thiết của em có thể vẫn sẽ ở cùng một chỗ, chỉ là là 'Min Dahyun' ở cùng một chỗ với người khác mà thôi, không liên quan đến chúng ta."

Tình yêu là một loại kết nối hai người với nhau do ông trời tạo ra, ở trong mắt nhau, cũng chỉ có thể là ——

Nếu không phải là em, thì là ai cũng không có khả năng.

*

Về đến nhà, vừa vặn đến giờ ăn cơm tối.

Jeon Jungkook giúp Park Chaeyoung xách hành lý vào nhà trước, mở cửa sổ thông gió, rồi mới đeo balo lên cùng cô trở về nhà mình.

Vào cửa, đúng lúc Lim Eunhye đi từ trong phòng bếp ra, bộ bát đũa, nhìn thấy bọn họ tiến vào, cười chào hỏi một tiếng, mà Im Jieun, từ lúc nghe được động tĩnh ở cửa, đang chờ ở bậc thang trước huyền quan.

Bên ngoài tuyết bay, Park Chaeyoung sợ trên người mình có khí lạnh, thay giày xong, cố ý cởi áo lông bên ngoài ra rồi mới đi đến trước mặt Im Jieun, khom người ôm bà cụ, cười nói, "Bà nội, chúng cháu đã trở lại."

Im Jieun vỗ vỗ lưng cô, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong giọng nói đều là đau lòng, "Ôi chao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này lạnh thấy, bên ngoài có lạnh lắm phải không? Cháu có muốn tắm nước nóng trước khi ăn cơm không? Đừng để bị lạnh đến mức bị ốm."

"Không cần đâu ạ, sẽ không sao," Park Chaeyoung cười đứng lên, nhìn Jeon Jungkook đặt balo ở cửa, đẩy bà đi vào bên trong, "Cháu nào có yếu đuối như vậy, hơn nữa bà cũng biết, cháu rất thích trời tuyết mà."

"Thích là thích, vậy cũng không thể quậy như vậy, lát cơm nước xong sớm trở về tắm nước nóng rồi đi ngủ, cũng không thể giống như khi còn nhỏ, nhìn thấy tuyết rơi liền nghĩ đến chạy ra ngoài chơi biết không?"

"......" Park Chaeyoung nghe vậy dở khóc dở cười, "Bà nội, cháu cũng hai mươi tuổi rồi, là người lớn, sẽ không trẻ con như vậy."

"Bà nội đương nhiên biết Chae Chae từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nghe lời lại hiểu chuyện, nhưng mà ——" bà cụ chớp mắt, nhìn Jeon Jungkook rửa tay giúp Lim Eunhye bưng đồ ăn đi ra rồi quay lại phòng bếp, "Không chịu nổi có vài người không nghe lời, từ nhỏ đến lớn làm chuyện xấu còn nhất định phải kéo con đi, để tìm cớ giải thích cho mình, đừng nói không hiểu chuyện, con xem, trở về lâu như vậy ngay cả người cũng không gọi......"

Đột nhiên bị "điểm danh" "có vài người" bưng ly sữa ấm áp của Lim Eunhye đưa cho Park Chaeyoung, ý bảo cô uống trước làm ấm người, "Độ ấm vặn, không nóng."Sau đó nhìn Im Jieun cười như không phản bác, "Bà đừng chỉ nói cháu, cũng không biết là ai, từ khi chúng cháu cùng nhau vào cửa nhà này, ngay cả khóe mắt cũng không ném cho cháu, trong mắt chỉ có cháu dâu, không có cháu trai."

"Thằng nhóc thôi này thật là càng lớn càng vô pháp vô thiên, còn dám cãi nhau với ta, cháu lại đây ——"

Jeon Jungkook cầm một cái khăn ướt vừa mới lấy ra đi qua lau tay cho Im Jieun: "Đây không phải là tới đây sao, bà cũng đừng tức giận, cháu dâu còn ở đây, tức giận dọa người cũng không tốt."

Park Chaeyoung: "......"

Em cũng không dễ bị dọa như vậy, khi còn nhỏ nhìn anh bị đánh xem còn chưa đủ nhiều sao?

Im Jieun đoạt lấy khăn lông, "Đi sang một bên đi, bà nội cháu chỉ có chân không thể hoạt động, cũng không phải toàn thân tê liệt, ai cần cháu lau tay cho ta, đi đi đi ——" Bà nhìn thấy Park Chaeyoung đặt ly xuống, nói với Jeon Jungkook, "Đưa Chae Chae đi rửa tay trước, rửa xong ăn cơm."

Park Chaeyoung: "......"

Cô cũng có thể tự đi rửa tay.

Lim Eunhye ở một bên bật cười thành tiếng, "Đúng đúng đúng, Chae Chae đến nhà chúng ta mới mười mấy năm, chắc là còn không biết rửa tay ở đâu, em mau dẫn con bé đi, đừng đợi lát nữa đồ ăn nguội hết."

Park Chaeyoung: "......"

Vẻ mặt Jeon Jungkook ngược lại rất thoải mái, đồng ý, thật sự nắm tay Park Chaeyoung đi về phía phòng tắm ở tầng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co