Truyen3h.Co

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Ngọt ngào

55.

chipcei

Lim Eunhye xem như nhìn Jeon Jungkook lớn lên, nói là một thành viên trong nhà này, cũng không quá.

Lúc còn trẻ chị đã kết hôn một lần ở quê, về sau không biết vì nguyên nhân gì mà ly hôn, không bao giờ kết hôn nữa, sau đó gia đình cũng không quá vui vẻ. Hai chân Im Jieun xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là năm Jeon Jungkook tốt nghiệp tiểu học, cũng là năm đó Lim Eunhye từ quê nhà đến thành phố S tìm việc làm, âm sai dương sai trở thành bảo mẫu ở Jeon gia.

Nói là bảo mẫu, nhưng chủ yếu chính là chăm sóc Im Jieun nấu ăn hàng ngày, nhiều năm như vậy, số lần Lim Eunhye về quê đếm cũng chưa đầy hai đầu bàn tay, mùa hè năm nay chị gái còn tính là thân thiết duy nhất cũng qua đời, không thể không trở về quê.

Đêm giao thừa, đêm đoàn viên.

Đối lập rất nhiều gia đình bình thường, Jeon gia xác thật quạnh quẽ hơn nhiều.

Tuy trong phòng khách mở TV, nhưng âm thanh mở về mức nhỏ nhất, Im Jieun cũng ở Phật đường tụng bài buổi tối vẫn còn chưa ra.

Ngày hôm qua thỉnh thoảng còn nhìn thấy dấu vết pháo hoa ngoài cửa sổ, hôm nay ngoài cửa sổ lại yên lặng, một chút tiếng động cũng không có.

Nếu không phải có những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc đường tiểu khu, thật sự không có cách nào làm cho người ta liên tưởng đến Tết Nguyên Đán.

Jeon Jungkook bị Lim Eunhye kèo từ phòng ngủ đến phòng bếp giúp làm sủi cảo, anh vừa mới cán được một nửa, trước mắt vẫn luôn có một cô gái nhỏ vừa gói sủi cảm xong mang theo chút xấu hổ, lại chờ mong hỏi anh, "Có phải gói rất xấu không?"

Anh cảm thấy mình thật sự không được bình thường rồi.

Bốn mươi ngày, hơn một tháng mà thôi, một năm hơn ba trăm ngày đêm mình đều nhịn được, mấy ngày như vậy, tính là cái gì.

Nhưng hoàn toàn không kìm được nhớ cô.

"Nhớ Chae Chae?" Lim Eunhye nhìn Jeon Jungkook, cười hỏi, "Hai ngày này thấy tụi Kim Namjin gọi em cũng không đi ra ngoài."

Khóe miệng Jeon Jungkook nhếch lên, không nói gì.

"Không có tâm tư thì đừng làm nữa," Lim Eunhye nhìn anh vừa cán vừa thất thần, ý bảo anh buông đồ trong tay ra, "Đi ra ngoài phòng khách, lát nữa xem Xuân Vãn cùng bà nội đi."

Jeon Jungkook nhìn đồ đạc trong phòng bếp, bây giờ còn có thịt hầm trong nồi, biết hôm nay chị chuẩn bị không ít đồ, sợ chị không làm không hết, lúc đầu không nhúc nhích.

Lim Eunhye xua tay với anh, "Đi ra ngoài đi ra ngoài đi, em không ở đây chị còn làm nhanh hơn đó."

Jeon Jungkook ngẫm lại từ bỏ, quả thật mình không có gì tâm tư ở lại đây "nhìn vật nhớ người", rửa tay, "Chỉ có ba người chúng ra, chị cũng đừng làm quá nhiều."

Lim Eunhye nghe vậy dừng tay lại, đáp một tiếng, "Được, được, chị biết rồi."

Jeon Jungkook không phát hiện cái gì không đúng, xoa tay, xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa lại bị Lim Eunhye gọi lại, "Jungkook ——"

"Hả?" Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn chị.

"Cái kia, cái kia," Lim Eunhye nhìn anh, ánh mắt hơi né tránh, "Thật ra cũng không có gì, chị muốn nói, hôm nay không phải là giao thừa sao, ngày đoàn tụ, lát chúng ta đều vui vẻ, đừng không vui ——"

"Em không có không vui," Jeon Jungkook buồn cười nhìn chị.

Chỉ là tinh thần không hưng phấn mà thôi.

"Vậy được rồi..." Lim Eunhye đáp lại, còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại im lặng, nhìn anh đi đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, lắc đầu, thở dài.

*

Nửa tiếng sau, Im Jieun từ Phật đường ra, Jeon Jungkook đứng dậy qua đến giúp bà đẩy xe lăn, lúc chuẩn bị ôm bà ngồi lên sofa, bị Im Jieun ngăn lại, "Để bà ngồi đây đi, lát chờ nữa chờ chị Eunhye chuẩn bị xong đồ ăn, rồi đi ăn cơm luôn."

Jeon Jungkook đáp một tiếng, lại ngồi lại trên sofa.

Trong TV chiếu Xuân Vãn, mắt Jeon Jungkook nhìn chằm chằm TV, tâm viên ý mãn. Này hơn nửa giờ hắn xem cái gì, hoàn toàn không biết.

Bình thường hai bà cháu bình thường đều sẽ tán gẫu vài câu, nhưng giờ mỗi người đều nghĩ đến chuyện của mình, một câu cũng không nói.

Không lâu sau, Lim Eunhye ở trong phòng bếp gọi Jeon Jungkook, ý bảo anh đi bưng đồ đến bàn ăn. Lúc đó Jeon Jungkook còn đang ngẩn người, nghe được giọng nói của Im Jieun, mới phản ứng lại, đứng dậy đi qua.

Anh giúp bưng đồ ăn lên bàn, nhìn một bàn đầy đồ, nói với Lim Eunhye, "Chị Eunhye, tuy nói hôm nay là đêm giao thừa, nhưng chị cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy chứ? Ba người chúng ta ăn ——" không hết nhiều đồ như vậy đâu.

Anh còn chưa nói hết câu, khi nhìn thấy chén đũa trong tay Lim Eunhye bưng ra, chậm rãi dừng lại.

Lim Eunhye trốn tránh tầm mắt Jeon Jungkook, cầm chén đũa đặt lên trên bàn cơm, nghiêng đầu nhìn Im Jieun vừa mới đến, trong mắt không kìm được sự thấp thỏm.

"Có khách ạ?" Jeon Jungkook nói rất chậm, nhìn chằm chằm Lim Eunhye, không hề nhúc nhích.

"Jungkook..." Lim Eunhye nhấp môi cười, "Em đừng tức giận, nhiều người náo nhiệt một chút, Tết nhất, em nói có phải hay không?"

Jeon Jungkook không hé răng, biểu cảm trên mặt thậm chí còn nhìn không ra một chút biến hóa, nhưng cũng bởi vì nhìn không ra, mới càng làm cho người ta bất an.

"Là ông ta nói muốn tới?" Anh hỏi.

Những lời này là hỏi Im Jieun.

Im Jieun nhìn anh, khẽ nói, "Là bà nội gọi bọn họ đến đây."

"Bọn họ?"

Anh hiểu được, trách không được vừa rồi nhìn thấy Lim Eunhye bưng năm bộ bát đũa đi ra, còn cảm thấy kỳ quái. Jeon Jungkook gật đầu, "Hy vọng mọi người ăn vui vẻ."

Nói xong, quay đầu đi về phía cửa.

Lim Eunhye vội vàng chạy tới, ngăn ở trước người Jeon Jungkook , "Jungkook em đừng như vậy, nghe bà nội em nói hết đã."

Cánh tay Jeon Jungkook bị Lim Eunhye nắm chặt, anh không tiện dùng sức hất ra, chỉ lạnh giọng nói, "Chị Eunhye, em không muốn làm chị bị thương, buông ra."

Lim Eunhye không buông lỏng mà càng nắm chặt hơn.

Trong lòng Jeon Jungkook nghẹn hỏa, đang muốn hất tay, nghe thấy Im Jieun gọi mình, "Jungkook, cháu nghe bà nội nói một câu."

Anh dừng lại, còn vài giây nữa là đến 0 giờ, mong chờ mình có thể nghe được những lời mình muốn nghe.

"Jungkook" Im Jieun lên tiếng, giống rơi ngàn cân rơi xuống, nói giọng khàn khàn, "Dù sao thì nó cũng là ba cháu."

Jeon Jungkook nghe thấy, ánh mắt u ám.

"Cháu nói rồi, cháu không có ba." Đôi mắt anh nhìn chằm chằm một chỗ, mặt lạnh lùng tự giễu nói, "Lần trước cháu cũng từng tỏ thái độ với bà, bà muốn nhận ông ta, cháu không có lập trường phản đối, ông ta là con trai của bà, nhưng Jeon Jungkook cháu không ba, đời này đều không có."

"Cháu cũng từng nói với bà, bất kể trường hợp gì, có ông ta thì không có cháu, có cháu thì không có ông ta." Jeon Jungkook hơi nhíu màu, giọng nói không ổn định, "Nếu hôm nay và chọn ông ta, đó chính là không muốn nhìn thấy cháu."

"Jungkook em nói cái gì vậy," Lim Eunhye đứng bên cạnh nắm chặt cánh tay anh, "Bà nội em thương em nhiều thế nào em không biết? Sao chị ấy không muốn nhìn thấy em?"

"Hôm nay là giao thừa, chỉ là một bữa cơm, đừng giận dỗi, được không?"

"Giận dỗi?" Jeon Jungkook cúi nhìn Lim Eunhye, giống như là nghe được trò đùa buồn cười, cười với chị lặp đi lặp lại, nhưng trong đôi mắt kia, cũng không có ý cười.

Lim Eunhye cũng phát hiện mình nói sai rồi, hoảng hốt nói, "Không phải, ý của chị Quyên không phải ý kia, hôm nay là đêm giao thừa, mọi người ở bên nhau ăn bữa cơm mà thôi, chỉ một bữa cơm, chuyện quá khứ cứ để qua đi, không cần ——"

"Ba cháu biết sai rồi, cháu cho nó một cơ hội sửa chữa." Im Jieun cắt ngang lời của Lim Eunhye, nhìn Jeon Jungkook, "Nó thật lòng muốn bù đắp cho cháu. Bà nội cầu xin cháu, cháu cho nó một cơ hội, nếu nói sai, người sai nhất chính là bà nội, lúc trước nếu không phải bà nội cố ý ép nó cưới mẹ cháu, kết quả cũng sẽ không như bây giờ......"

"Đều là bà nội sai, là bà nội sai rồi ——"

Jeon Jungkook nhìn Im Jieun lau nước mắt, chậm rãi thở ra một hơi.

Trước kia anh luôn cảm thấy Im Jieun không giống với phần lớn những người già khác, sẽ không cưng chiều tiểu bối, đánh nên đánh, mắng nên mắng.

Đặc biệt là trước khi biết anh thích Park Chaeyoung, cũng sẽ không giống như một số phụ huynh, nghĩ đến cách "cầm gậy đánh uyên ương", mà là nghĩ cách để bọn họ có thể một mình "thúc đẩy tình cảm".

Nhưng hiện tại đột nhiên anh hiểu được, có lẽ là anh suy nghĩ nhiều.

Bà chung quy, cũng là một người gia bình thường mà thôi, một người già bình thường muốn gánh vác tất cả sai lầm của con trai mình.

Mà anh và Park Chaeyoung, cũng chỉ là vừa khéo mà thôi. Vừa khéo sau khi anh bị Jeon Jungwoo đưa đến nơi này, hàng xóm vừa vặn là cô, từ sau khi ở chung, người anh thích, cũng trùng hợp là cô mà thôi.

Im Jieun quá thích Park Chaeyoung, cho nên đối chuyện hai người ở bên nhau, bà rất vui mừng.

Nếu người ở bên cạnh anh hôm này không phải Park Chaeyoung thì sao?

Bà cũng sẽ vì mình thích cô gái đó mà ép anh và cô gái đó phải ở bên nhau sao?

Có lẽ là sẽ.

Còn anh thì sao?

Cũng sẽ bởi vì một nguyên nhân nào đó, nghe lời bà nói hẹn hò với cô gái đó, thậm chí kết hôn sinh con sao?

Đương nhiên sẽ không. Đáp án này, không chút do dự xuất hiện ở trong đầu anh.

Phải không? Trong lòng lại có một giọng nói khác đang hỏi.

Nếu bà lấy cái chết để ép buộc thì sao? Anh cũng có thể trả lời như chém đinh chặt sắt như vậy sao?

Nếu thật sự là như thế, Jeon Jungkook cười nhạo ở trong lòng, vậy cùng nhau đi.

Dù sao, trên thế giới này anh cũng không có gì lưu luyến.

Anh tôn trọng Im Jieun, nhưng không có khả năng sẽ bởi vì bà mà chôn vùi cả đời mình, sẽ càng không bởi vậy mà đi làm tổn thương một người vô tội.

Jeon Jungkook tránh ra khỏi Lim Eunhye, im lặng một lúc, nhìn bà cụ trước mặt anh giống như đột nhiên mới quen biết: "Ông ta là người trưởng thành, có suy nghĩ và sự lựa chọn của mình. Mặc kệ lúc trước ông ta vì nguyên nhân gì mà cưới mẹ cháu, thì ông ta phải có nghĩa vụ yêu thương và chăm sóc bà ấy, mà không phải lúc bà ấy mang thai lại đi ngoại tình dây dưa không rõ với cái gọi là tình yêu đích thực của ông ta."

"Nếu đã sinh ra cháu, ông ta phải có trách nhiệm chăm sóc cháu, mà không phải từ khi cháu được sinh ra đã không quan tâm, lại bởi vì mình không sinh được mới chạy về ôm cháu đi."

"Ông ta có lựa chọn quyền lợi, cháu không có," Jeon Jungkook nhàn nhạt nói, "Bất luận là lúc trước ông ta có phải bởi vì nguyên nhân là bà nên mới cưới mẹ cháu hay không, thì năm cháu 10 tuổi vợ ông ta rốt cuộc cũng mang thai thì ông ta không chút nghĩ ngợi liền mang cháu đến đây, hoặc là," anh dừng lại, tiếp tục nói, "Đứa con trai bảo bối kia của ông ta năm ngoái bị tai nạn giao thông qua đời mới nhớ tới cháu."

"Hiện tại kết quả này," Jeon Jungkook nhìn Im Jieun, thấp giọng nói, "Là hết lựa chọn này đến lựa chọn khác của ông ta mà tạo thành."

"Cháu vẫn giữ câu nói kia, ông ta là con trai bà, bà đưa ra sự lựa chọn gì đều là quyền tự do của bà, chỉ là bất luận bà đưa ra quyết định gì, đều đừng tiện thể mang theo cháu, cháu không cha không mẹ, chỉ có quan hệ huyết thống với ông ta, bà muốn, muốn thì cháu ở, bà không muốn ——"

"Cháu sẽ đi."

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống nhiều cẩu huyết anh đều đã gặp qua, bị vứt bỏ nhiều lần như vậy, thật sự không sợ thêm một lần nữa.

*

Jeon Jungkook đi thang máy xuống dưới tầng, ngoài cửa lớn, tuyết rơi xuống từng mảng lớn, cô gái nhỏ của anh thích nhất cái kiểu này.

Anh cúi đầu nhìn dép lê trong nhà chưa đổi trên chân, không do dự, bước vào trong màn tuyết rơi dày.

Vừa mới đi được hai bước, điện thoại trong túi quần rung lên, anh lấy ra xem, nghe máy, đầu kia là cô gái nhỏ, cười khanh khách nói với anh:

"Jungkook, năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co