Rực rỡ
Trận chung kết đến gần hơn bao giờ hết.
Với T1, đó là cơ hội chạm đến chiếc cúp thứ ba liên tiếp. Còn với Choi Hyeonjoon, đó là lần đầu tiên cậu đứng trước một đỉnh cao lớn đến vậy. Áp lực đè nặng lên vai, nhưng cậu không nói ra. Choi Hyeonjoon chọn im lặng, tự mình gánh lấy tất cả. Cậu sợ chỉ cần lộ ra một chút bất an, nó sẽ lan sang cả đội.
Mun Hyeonjun nhận ra điều đó.
Em chủ động bắt chuyện nhiều hơn, kéo cậu ra khỏi những khoảng lặng quá dài. Đôi khi chỉ là vài câu đùa vu vơ, đôi khi là một cái chạm rất nhẹ vào vai. Trước giờ thi đấu, khi Choi Hyeonjoon đang cúi đầu điều chỉnh lại thiết bị, Mun Hyeonjun nghiêng sang, nói nhỏ:
"Em sẽ chiến thắng cho anh. Anh đừng lo."
Một câu nói rất nhẹ, nhưng khiến lòng Choi Hyeonjoon dịu xuống. Như thể có ai đó đang đứng phía sau, đỡ lấy phần áp lực mà cậu không thể buông.
Và rồi họ chiến thắng.
Khoảnh khắc giao tranh cuối cùng kết thúc, khi biết chắc nhà chính đối thủ sắp nổ tung, Choi Hyeonjoon hét lên vì phấn khích. Mun Hyeonjun quay sang khều cậu, cả hai đập tay vào nhau, cười đến mức không nói nên lời.
Chiến thắng được xác nhận, cả đội ôm lấy nhau ăn mừng. Những cái ôm chặt, vội vã, đầy cảm xúc. Sau đó, pháo giấy rơi xuống, ánh sáng rực rỡ như mưa phủ khắp sân khấu.
Cậu đứng cạnh Mun Hyeonjun, lặng lẽ nhìn em thật lâu.
Dưới ánh đèn, Mun Hyeonjun vẫn rực rỡ như mọi khi, nhưng trong mắt Choi Hyeonjoon, em lại mang vẻ dịu dàng quen thuộc. Khi nhận ra ánh nhìn ấy, Mun Hyeonjun quay sang, em mỉm cười — dịu dàng và cưng chiều.
"Sao vậy?" em hỏi, vì cậu chưa bao giờ nhìn em chăm chú như thế.
Choi Hyeonjoon ngại ngùng, nhưng lần này không né tránh. Cậu nở nụ cười thật đẹp, thật rạng rỡ, nói rất khẽ — chỉ đủ cho hai người nghe:
"Cảm ơn em."
Không có chữ thương nào được nói ra. Nhưng tất cả đều là thương. Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, tất cả dịu dàng của một mùa đông không lạnh, của một tình cảm âm thầm nhưng sâu sắc, đều đã ở đó — trọn vẹn, yên bình, và đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co