Đoản 1
- Xoạch!!!
Con Mèo nhỏ lững thững bước ra ngoài. Ây gu~~~, Mèo nhỏ hôm nay mặc rất chi là nhiều quần áo nha! Trên tay còn có một chiếc túi sưởi ấm hình ngựa con nữa nè! Tại trời lạnh quá đây mà!!! Rét run cầm cập.
Bỗng nhiên Mèo nhỏ thở hắt ra, trong giọng nói chứa vài phần bực tức:
- Aishhhh!!! Tên Hoseok chết tiệt này, hẹn mình ra đây xong lại không biết đi đâu rồi nữa. Ahhh, mùa đông lạnh giá thế này mà nhà ngươi có gan để ta đứng đợi ở đây ư?! JUNG HOSEOK, CÒN KHÔNG MAU LĂN RA ĐÂY, XEM ÔNG CÓ CHÀ ĐẠP CHẾT CẬU KHÔNG!!!_Vâng! Mèo nhỏ đây chính là bạn Park Jimin_thanh mai trúc mã của bạn Hoseok đó ạ!
Với cái tình cảnh này thì bảo sao Minie không giận cho được cơ chứ, thế nên mới sử dụng đến cái tuyệt chiêu "TÔNG GIỌNG THÁNH THÓT". Mà tông giọng ấy không phải thích thì dùng đâu nha, nó sinh ra là để dành riêng cho Hoseok "hưởng thụ" ó~
Gào mãi, cuối cùng mèo nhỏ đứng nghĩ: "Không được, mình không thể vì cái tên đó mà đánh mất đi giọng nói tuyệt vời này được". Không thèm nói nữa, cậu liền đúc lại tay vào túi sưởi, lủi thủi đá mấy cục đá ven đường, mồm vẫn lẩm bẩm chửi bạn Hoseok không ngừng. Trông đến là yêu!
-Á há há há!!! Tiếng cười nghe đến "vui tai" của bạn "chẻ" Jung Hoseok vang lên. Cái tên này thực chất đến từ đời nào rồi, từ cái lúc mà bạn Mèo nhỏ hét tên hắn lên ý! Nhưng vì thấy bạn Minie nhà mình dễ thương quá nên tên này ăn gan hùm, núp vào một góc gần đấy để ngồi xem sự đáng yêu của bạn mèo nhà mình. Vả lại hôm nay cũng là sinh nhật của Minie nữa nè, nên thanh niên này muốn làm một điều bất ngờ "nho nhỏ" cho bạn ý~~~
Thế nhưng thanh niên này cứ như ăn phải nấm cười mà ngồi trong góc tường cười đến ngây dại, bỏ quên mất bạn Minie đang phải đứng đợi hắn dưới cái trời tuyết lất phất âm độ lạnh lẽo này. May sao lúc này tự nhiên từ đâu hiện ra một bé thiên thần nhỏ nhỏ xinh xinh tỏ ý rất "thân thiện" mà nhắc nhở Hoseok:
-Ê! Cái thằng kia, bớt bớt lại đi, ăn phải cái gì mà ngồi cười như điên thế hả?! Ra mà xem mèo nhỏ của cậu đi kìa, cậu ấy đứng dưới tuyết lâu như thế để đợi cậu có khi đóng băng rồi cũng nên.
Lúc này Hoseok bỗng "tỉnh ngộ", liền cảm ơn bé thiên thần nhỏ kia, lén lút chạy ra chỗ bạn Minie "đông cứng".
Lúc này, khi đến gần Minie, Hoseok mới chợt nhận ra một điều, giọng của Minie bị khàn rồi, mũi lại còn sụt sịt nữa chứ, thương quá! Hoseok thật đáng để Minie "chà đạp" mà. Vì thế để chuộc lại cái tội lỗi to lớn này của mình, cũng vì đây chính là món quà mà cậu muốn dành cho Minie nên Hoseok liền chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy Mèo nhỏ của mình từ đằng sau, tay đúc vào túi sưởi đang có tay của Mèo nhỏ, nhẹ nhàng cầm lấy tay của cậu ấy vuốt ve, ăn trộm đậu hũ thơm ngon, gác cả cằm lên bả vai bé nhỏ ấy nữa. Minie hoang mang-ing, đang hăng say chửi Hoseok nên không để ý có người khác động thủ với mình, định quay sang tên biến thái kia cho hắn một trận để biết được Jimin này cũng không phải dạng dễ bắt nạt đâu nha! Thì............
- Minie! Tớ Thích Cậu!!!
Minie bỗng nhiên đứng đờ người ra trong chốc lát. Cái người vừa nói câu "Minie! Tớ thích cậu!!!" kia là ai nhỉ???. Từ từ đã, giọng nói này, bàn tay này, cái ôm này sao quen thuộc quá! Là của Hoseok có phải không nhỉ?! Đúng lúc này cậu quay ra, mặt đối mặt với người ấy. Ah! Đúng rồi, đúng là Hoseok rồi. Ahhhhhhh! Minie vui quá, mừng quá, vì sao vui, vì sao mừng ư?! Vì chính Minie cậu cũng thích Hoseok mà, chẳng qua người ta ngại ứ dám nói thôi.
- Minie! Tớ thích cậu! Vậy cậu có thích tớ không?
Minie đồng ý, đồng ý, đồng ý chứ!!! Nhưng khoan, Minie không thể nào để mất giá thế này được, đã thế tên Hoseok chết tiệt này còn để cho cậu phải đứng đợi hắn dưới trời mưa tuyết lạnh lẽo nữa chứ. Nhất định dù có thế nào cũng phải trừng phạt tên này trước mới được. Đang định mở chiếc mồm bé xinh ra để chửi tên Hoseok, sau đó sẽ đánh cho hắn một trận thì bỗng nhiên.......
Đôi môi ấm nóng của hắn phủ lên đôi môi đến sắp đóng băng của Minie, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm cho Minie cảm thấy ấm áp hơn vào giữa tiết trời đông lạnh như thế này, cũng vì nó mà hết giận, cũng vì nó mà con tim đập lệch đi một nhịp, cũng vì nó mà mặt đỏ ửng lên như trái cà chua ><. Và cũng vì nó mà cảm thấy yêu Hoseok hơn. Nhưng Hoseok đúng là cái đồ đáng ghét mà, để cậu chờ hắn dưới trời mưa tuyết xong bây giờ lại dám cưỡng hôn cậu, ăn đậu hũ một cách không thể công khai hơn khi mà trên đường còn rất nhiều người ngoái lại nhìn nữa chứ. Ah~~~ Xấu hổ chết mất~~~
Hoseok nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mèo nhỏ nhà mình xem ra có vẻ thích thú lắm, cứ thế mà trêu cậu, càng ôm cậu chặt hơn. Nhưng vẫn không quên việc chính, liền hỏi lại:
-Tớ thích cậu Minie à~~~ Cậu có thích tớ không?_Trong giọng nói pha chút sủng nịnh với người con trai trước mặt. Minie mặt không có dày được như Hoseok nha! Nên cứ ngại ngùng,, ấp úng mãi mới nói:
-Tớ.....rấ....rất.....thi.....thích.....cậu! Hoseok _ Minie nhắm mắt nhắm mũi vào mới nói được hết câu ấy ở cái nơi công cộng như thế này. Thế mà tên Hoseok kia lại giả vờ như không nghe thấy gì mà lại hỏi:
- Cậu nói cái gì cơ? Tớ nghe không rõ!
Minie biết thừa Hoseok trêu mình, Minie giận, giận nha, vì vậy liền kiên quyết quả cảm nói rõ to:
- TỚ THÍCH CẬU! TÊN HOSEOK NGỐC NGHẾCH NÀY!
Hoseok rất rất thoả mãn nhà! Thế nhưng chỉ vì để tên này thoả mãn mà bao ánh mắt đổ dồn về đây, khiến Minie nay như quả cà chua chín giờ thì còn chín hơn, đỏ tới mức không thể nào đỏ hơn được mà, xấu hổ, xấu hổ quá! Vì xấu hổ mà Minie rúc càng chặt vào lòng Hoseok. Bạn Hoseok nhận thấy mình trêu đùa hơi quá liền vuốt tóc, ôm bạn Minie chặt hơn ah~~~. Hai bạn "chẻ" cứ thế mà đứng ôm nhau dưới trời mưa tuyết. Mặc cho đông người qua lại nhìn mình. Ấm áp quá~~~
------------------THE END-----------------
Vậy là kết thúc đoản 1. Nếu các cậu thấy hay thì hãy vote cho tớ nha. Đây cũng là đoản đầu tiên do tay tớ viết nên nếu có sai sót ở đâu mong mọi người nhiệt tình góp ý a~~~ Kamsa!!!
Đoản này còn có sự giúp đỡ cực kỳ nhiệt tình của bạn mings0903. Lò vé iu <3
Mình đã rất khó khăn khi viết đến đoạn bobo vì không thể tưởng tượng nổi sẽ tả nó như thế nào nhưng cậu ấy đã giúp tớ gỡ sợi tơ rối ấy. Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co