Truyen3h.Co

[ngro] karaoke

love commandments

_janedoee

Nagi Seishiro chưa bao giờ là kiểu người thích hợp với những chốn ồn ào, hắn vẫn luôn tin là như vậy. Thế mà vào một ngày Chủ Nhật nhàn rỗi, không có lịch học cũng chẳng phải bóng bánh gì như hôm nay hắn lại vẫn cứ ngồi ở đây - giữa cái KTV xịn nhất cùng tổ hợp ồn nhất Shibuya này - để mà hát karaoke thay vì nằm nhà chơi game hoặc cày lại trăm tập Bonobono như mọi khi.

Chắc là sống trong môi trường Blue Lock đủ lâu thực sự sẽ khiến con người ta bị khùng thật, Nagi nghĩ.

"Nagi-chi không định hát sao? Hát đi hát đi!!"

"Tôi bẩm sinh điếc nhạc, tha tôi đi..."

Thiên tài với con điểm 4* môn Âm Nhạc nói dối không chớp mắt. Đối diện với sự nhiệt tình thúc giục và ánh mắt chờ mong của chúng bạn, hắn luôn có cách hiệu quả nhất để giữ nguyên lập trường của một người lười: xạo sự thành quen, miễn nhiễm với đám đông, nói không với chèo kéo.

(*): trên thang điểm 5

"Nagi-chi là đang sợ phiền nên trốn việc thì có!" 

Bachira cảm thấy cứ thế này mãi cũng không ổn, thế là liền dứt khoát đu sang mục tiêu khác dễ nói chuyện hơn.

"Vậy còn Reo-pon? Hát một bài nhé?"

Reo à? Nagi len lén nhìn sang phía phát ra tiếng ồn, tìm kiếm chủ nhân của mái tóc tím quen thuộc - lý do duy nhất khiến thời lượng dành cho lần tụ hội này kéo dài vượt quá dự định ban đầu của hắn.

Khác với Nagi, Reo chắc chắn là người sinh ra để trở thành tâm điểm của những dịp náo động như thế này. Những ngày còn ở Hakuho hắn đã không dưới 10 lần bị người của CLB Âm nhạc chặn lại chiêu mộ khi đang cùng Reo đi dạo trên hành lang, hoặc là bắt gặp cảnh người của ban sự kiện trường đang ra sức thuyết phục Reo tới giúp một tay việc ở ban mùa lễ hội sắp tới. Mặc dù hầu hết những dịp như thế Reo đều sẽ lấy lý do phải luyện tập cùng hắn và CLB Bóng đá để từ chối khéo; song qua lời kể của đối phương thì không khó để hình dung ra truyền kì boyband hot nhất sơ trung Tokyo cùng hình ảnh Mikage Reo oanh tạc sân khấu một thời.

Mà cho dù không có những chuyện này thì phần nào đó trong Nagi vẫn sẽ mặc định rằng nếu là Reo thì bất kể lĩnh vực nào đều cũng chắc chắn sẽ làm tốt thôi. Dù sao thì đối phương cũng là Boss toàn năng, tham vọng lớn mà thành tích cũng chẳng chịu thua kém tẹo nào mà.

Đáng mong chờ ghê đó, Nagi lim dim mắt, tràn đầy chờ mong mà nghĩ.

***

Ban đầu Reo vốn không định tham gia vào hạng mục karaoke này, phần vì bản thân không mấy hứng thú, phần vì lịch trình dày đặc mấy ngày gần đây đã đủ khiến em nhức đầu. Nhưng rốt cuộc thì thói quen xã giao vẫn không cho phép Reo trở thành người làm lỡ dở cuộc vui, vả lại có mấy ai từ chối được tuyệt chiêu nài nỉ của Bachira chứ? Thế là có tình cảnh như hiện tại, thiếu gia Mikage vừa ngồi nghe một đám thanh niên rống vào mic như thể đang trút hết stress mấy tuần trâu ngựa trong Lam Ngục ra, vừa lướt lướt cái tablet tìm bài trong vô vọng.

"Ô nhiễm tiếng ồn quá, Isagi kêu nhà vua bớt hò lại đi~"

Âm thanh biếc nhác của Nagi chợt lọt vào tai Reo, em ngẩng đầu, nhìn về hướng mọi người đang ồn ào. Ở trung tâm của đám đông, Nagi đang lim dim tựa đầu vào sofa mà ngủ, trong khi Isagi dùng hết sức bình sinh cản Barou đang xả van miệng liên tục không động thủ ngay tại đây.

Reo nhướng mày. Hòa nhập cũng tốt đó chứ, trước đây muốn kéo được cậu tới mấy nơi ồn ào như thế này đâu có dễ gì? Thiên tài quả nhiên là kiểu người tùy hứng nhất trên đời, sẽ chỉ chịu thoả hiệp vì thứ bản thân có hứng thú thôi.

Đúng là càng xem càng nhức đầu. Reo từ bỏ kháng cự, đơn giản nhắm thẳng một bài được em replay liên tục dạo gần đây, dứt khoát bấm chọn.

"Chọn cái tone đọt dừa này để thị phạm, thiếu gia cũng biết flex quá đó nha." 

Nhạc vừa nổi lên, Chigiri đã bắt đầu huýt sáo trêu ghẹo. Reo chỉ cười đáp lại, dù sao cũng là thứ mang ra trước đám đông, có thế nào cũng không thể để bản thân xấu mặt chứ? 

Đại thiếu gia cầm mic đứng dậy, vẫy tay với nhóm bạn đang phấn khích hò reo cổ vũ ở phía sau, tiêu sái bước về phía đèn led nhấp nháy ở vị trí trung tâm. Điều kiện ánh sáng trong KTV thực sự chẳng giúp ích được gì cho cơn đau đầu của Reo - nếu không muốn nói là chỉ làm nó tệ hơn. Mí mắt em giật nhẹ vì nhức mỏi, song ánh nhìn vẫn thẳng tắp, chăm chú dán về phía màn hình. 

Reo không bỏ lỡ dù chỉ một nhịp, vừa cất giọng đã khiến mọi người ngạc nhiên.

Đừng sùng bái giọt mồ hôi rơi của mỹ nhân, đừng thành kính đến khi biết yêu thương ma quỷ.

Hãy để lại tưởng niệm cho người đời sau, cũng đừng thề nguyền với kẻ khác.

Nhịp trống trầm đục như đang cố tình đuổi theo nhịp tim, đánh thật mạnh từng nhịp từng nhịp vào lòng.

Nagi hiếm khi tinh ý được như thế, ngay từ những câu đầu tiên đã cảm thấy trạng thái của Reo có gì đó không thích hợp. Hắn lập tức bỏ dở việc đang làm, lo lắng, bối rối hướng tầm mắt thẳng về phía em. 

Ánh đèn neon kì ảo hắt sáng nhẹ lên gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Reo. Cặp mắt tím thạch anh của em hơi híp lại, cả người toát ra vẻ ưu nhã bất cần, giống hệt một chú sư tử kiêu ngạo đang biếng nhác duỗi móng. Đại thiếu gia dường như chẳng buồn để tâm đến ánh mắt đang dán chặt vào người mình, hoặc là vốn chẳng nhận ra sự tồn tại của nó; em hát một cách hết sức thản nhiên, nhẹ nhàng, khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Bên ai thì cũng nên nhớ lấy,

Không thể chiều chuộng người hư, không nên dựa dẫm vào người.

Đừng dễ dàng trao cảm tình rồi mặc người phản bội.

Nếu đã phải lòng Judas...

Càng không nên bày tỏ tình yêu, không được tôn sùng trắng trợn.

Đừng để tình yêu trở thành vở hài kịch công khai phô diễn trước mắt thế gian.

Reo hát như thể hôm nay chỉ là một buổi tụ tập ngày Chủ Nhật hết sức bình thường, như thể đây chỉ là một bài hát em chọn đại để trả bài cho chúng bạn, như thể mỗi câu đều không phải đang đào tim đào phổi mà hét ra. Thực ra em còn cảm thấy hơi mỉa mai, đối phương nói không chừng còn chẳng để ý đến chút tâm tư nhỏ mọn này của Reo, em thế này rốt cuộc là đang làm mình làm mẩy cho ai xem chứ?

Thôi thì nếu đã chẳng biết là cho ai, thì cứ coi như hát cho chính mình nghe vậy.

Tỉnh táo lại thôi, Mikage Reo, mày phải tỉnh táo lại.

Vì này, vì kia, vì yêu đương vì hưởng thụ,

Vì người, vì tôi, cớ sao phải chịu đựng vì người?

***

Nhạc dạo kết thúc, Reo thong thả đặt trả micro lên lại bàn. Đám trai trẻ không hẹn mà bắt đầu ồn ào trở lại, những tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên chẳng ngớt.

"Reo hát hay thật đấy, thực tập sinh trong công ty tôi khéo còn phải học tập ở cậu nhiều." Yukimiya dịu dàng nhận xét, lại như ngầm hiểu mà không đề cập đến lựa chọn ca khúc có phần hơi nặng đô của em.

"Yuki khách sáo rồi, hồi sơ trung tôi từng hoạt động trong ban nhạc ở trường, nhưng cùng lắm cũng chỉ được coi là trình độ nghiệp dư phong trào thôi."

Reo cười xua tay. Kĩ năng né tránh sự chú ý khi cần thiết của vương tử vườn trường vẫn đặc sắc như mọi khi, em vờ như vô tình đề cập tới một số kinh nghiệm chọn nhạc để hát trong KTV, khéo léo đẩy spotlight cho người khác rồi nhân lúc mọi người cười đùa rôm rả lẳng lặng trốn ra khỏi đám đông, rút về một góc tương đối yên tĩnh bên cạnh Chigiri.

Tiểu thư đưa cho Reo một chai nước còn nguyên. Em có vẻ hơi mệt mỏi, ngoan ngoãn ngồi vừa uống nước vừa nghe cậu bạn tóc đỏ ghé sát vào thì thầm hỏi thăm gì đó, thi thoảng lại nhẹ nhàng gật đầu.

Kể từ lúc Reo bị đẩy lên chọn bài cho đến lúc em quay trở về chỗ Nagi vẫn cứ luôn bồn chồn không yên, ánh mắt như bị đổ keo mà dán chặt theo chủ nhân của bóng lưng màu tím đó. Hắn rất muốn lại gần Reo, muốn vuốt ve mi tâm đang nhăn lại vì mệt mỏi của em, muốn là người đầu tiên biết được lý do đằng sau mỗi cái chau mày khó chịu. Hắn rất muốn nghe Reo nói em đã nghĩ gì khi hát lên những câu từ ban nãy, càng muốn hỏi Reo hiện giờ đang nhìn nhận thế nào về mình, về hắn, về "chúng ta".

Đã rất lâu rồi hai người không còn nói về những điều này với nhau – Reo không muốn nhắc đến, còn Nagi lại chẳng đủ liều lĩnh để chọc giận em bằng cách mở lời trước, bầu không khí giữa họ đã đủ tệ rồi. Tuy rằng thời gian gần đây thái độ của Reo so với thời điểm vòng tuyển chọn thứ 2 đã hòa hoãn đi nhiều, em sẵn sàng phối hợp và giao lưu với hắn trên sân bóng; nhưng Nagi biết tất cả những điều này so với những nụ cười, những cái ôm, những lần kề cận dịu dàng, những đãi ngộ mà hắn từng có được trước kia thì còn xa mới đủ.

Để có thể tiếp tục sinh tồn ở Blue Lock, để có thể lần nữa cùng nhau mơ một giấc mơ chung, NagiReo thay đổi là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng chấp nhận điều đó không có nghĩa là Nagi sẽ dễ dàng thỏa hiệp với tình trạng không gần cũng chẳng xa hiện tại, bởi vì hắn chờ mong biết bao một lần Reo nhìn về hướng này mà nở nụ cười thoải mái không chút vướng bận, hệt như những ngày ở Hakuho.

Chúa sẽ biết Nagi khao khát một cơ hội để đưa mọi thứ giữa hai người trở về với quỹ đạo cũ đến mức nào. Dù sao thì hắn vẫn đang kiên trì lẽo đẽo theo đến tận hạng mục cuối cùng của lần tụ hội này chỉ để kiếm một cơ hội như thế đó thôi?

***

"Tôi phải về trước đây, mọi người cứ ngồi tiếp nhé. Tối nay chơi rất vui, muốn gọi thêm gì mọi người cứ nhắn xuống lễ tân là được, chầu này tôi mời."

Nhưng đấy là mong muốn của riêng Nagi, còn Chúa thì hình như đã có dự định khác. Trong những tiếng hò reo phấn khích của mấy cậu trai, Reo xách túi đứng dậy, cười hối lỗi với đám Chigiri rồi xin phép cáo từ. Đại tiểu thư nhìn theo mái tóc tím của em khuất dần ở cuối hành lang, lại quay sang thằng bạn đầu trắng đang nhấp nhổm từ nãy đến giờ, huých nhẹ một cái.

"Muốn đuổi theo thì nhanh cái chân lên."

Chỉ chờ có thế, Nagi Seishiro ngay lập tức bật dậy, lao nhanh về phía bên ngoài như một cái lò xo. Chigiri chỉ có thể chống nạnh nhìn theo bóng thằng bạn mình vội vội vàng vàng đuổi theo một thằng bạn khác; vừa cầu cho diễn biến của bộ phim tình cảm bi hài khung giờ tối này sẽ không phát triển theo hướng tệ hơn, vừa chép miệng thở dài.

"Nagi-chi và Reo-pon vậy mà vẫn chưa hợp lại sao?" Bé ong tò mò hỏi. Đại tiểu thư lắc đầu.

Chính chủ vừa đi mất dạng là cả phòng liền nhốn nháo như chim xổ lồng, một vài người không nhịn nổi nữa mà bắt đầu bình phẩm.

"Bố hai cái thằng dở hơi, có quả bóng thôi mà chuyền qua đá lại trông ngứa cả mắt." Nhà vua cọc cằn phán thẳng, hình như là bị tiết tấu chậm rề rề của hai nhân vật chính chọc cho sắp phát rồ lên rồi.

"Cậu thiên tài gà con kia thì không nói, nhưng sao đến cả thiếu gia tắc kè cũng vòng vèo rối rắm như thể trai tân lần đầu cãi nhau với bạn gái thế?" Anh trai ninja tự nhận là hạc giữa bầy gà, lấy thân phận người giàu kinh nghiệm tình trường nhất giữa một đám trai tân đưa ra nhận xét.

"Thì thực sự cũng vẫn chỉ là trẻ con thôi mà?" Anh tuyết nhà bên chủ trương dĩ hòa vi quý, đại diện cho hai vị thân chủ vắng mặt mà biện hộ.

"Hai người đó cũng thật kì khôi, rõ ràng đều đã thích đối phương đến như vậy. Họ chỉ cần thẳng thắn hơn chút thôi là chúng ta đỡ được biết bao nhiêu bom rơi đạn lạc rồi!" Cu mầm hàng xóm theo phản xạ thò tay lên check hai cọng mầm trên đầu, nhớ tới trải nghiệm ám ảnh hồi vòng tuyển chọn 2 mà không khỏi rùng mình.

Đại tiểu thư bật cười.

"Nhỉ, sao mà dở hơi thế không biết?"

***

Mikage Reo nhìn thông báo đang trên đường tới của Baya hiện lên màn hình, gửi lại một cái tin xác nhận địa chỉ rồi cất điện thoại vào túi, mệt mỏi day trán. Suy nghĩ tiêu cực thực sự giống một cơn sốt có thời gian ủ bệnh ngắn đến điên rồ, không cho vật chủ cơ hội chuẩn bị đã bùng lên dữ dội, nhất quyết phải chèn ép đối phương đau nhức đến nghẹt thở mới thôi. 

Chỉ có thể nói là em tự chuốc lấy khổ. Lúc nóng đầu lên thì chỉ nghĩ đến việc phát tiết cảm xúc ra ngoài, khi bình tĩnh lại mới quay ra hối hận đến xanh cả ruột. Giờ thì Reo chỉ còn biết trơ mắt nhìn tất cả những mệt mỏi, bất lực, không cam lòng em cất công chải chuốt suốt thời gian qua bị xáo lên như một mớ bòng bong, cõi lòng quặn thắt vì khó chịu. Cái thói quen không tiếc tự xé mặt mình, ôm tâm lý trả đũa mà lao vào để rồi đổi lấy kết cục giết địch 1000 tự tổn 800 này vẫn nên là sớm bỏ đi thì hơn, dù sao đối phương nói không chừng còn chẳng mảy may thương tổn gì ấy chứ.

"Reo!"

Đó, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới ngay rồi.

Reo hít một hơi thật sâu, nở nụ cười hoàn hảo như đã tập dượt sẵn cả ngàn lần trước khi quay đầu lại nhìn hắn.

"Sao thế, Nagi? Không ở lại chơi với mọi người sao?"

"Không chơi nữa. Reo quan trọng hơn" Lúc này đây Nagi chỉ muốn kéo Reo vào lòng mà ôm một cái thật chặt, nhưng nhìn tới ánh mắt có phần cảnh giác của em, hắn chỉ có thể chậm chạp thu tay, hơi hơi cụp mắt "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Reo nghiến khớp hàm, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể "Ừ? Cậu nói đi."

"Lúc ban nãy, ở trong KTV ấy.... Cậu hát rất hay, không hổ danh là Reo."

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nên Nagi quyết định thôi thì cứ nói hết một lượt những gì mình nghĩ ra theo trình tự thời gian vậy.

"...Cảm ơn cậu?"

"Bộ đồ hôm nay Reo mặc cũng hợp với cậu lắm."

"Hả...À ừ?"

"Hôm trước trận với U-20 ấy, pha phá bóng của Reo thực sự là siêu ngầu luôn."

"Cái đó cậu đã nói ngay trên sân rồi mà phải không...."

"Tắc Kè Hoa phiên bản hậu vệ đã hoạt động cực kì hiệu quả."

"...Sao lại nói đến cái này rồi?"

"Quan trọng nhất là, cảm ơn Reo vì hôm đó, lúc ở trong đường hầm cậu đã đưa cho tớ đôi găng tay. Tớ đã nghĩ rằng vì được Reo tin tưởng và dõi theo, cho nên Nagi mới có thể lại đến gần giấc mộng của chúng ta thêm một chút nữa."

Tới đây thì nụ cười hoàn hảo trên mặt Reo cuối cùng cũng có dấu hiệu nứt ra. Nagi ngại ngùng sờ sờ gáy, ngước mắt lên muốn quan sát biểu cảm của Reo.

"Tớ cảm thấy mình còn nợ Reo lời cảm ơn, và còn cả xi-"

"Khoan!"

Nagi sững người. Reo thở hổn hển, nụ cười trên môi chẳng đã bẹp xuống từ bao giờ, hai bàn tay gắt gao chặn trước miệng hắn. Giọng em hơi lạc đi, bàn tay chặn trước miệng Nagi cũng có vẻ hơi run rẩy "...Tớ muốn nói là, cậu khoan hãy nói những điều này."

Nagi ngoan ngoãn cụp mắt, hơi cúi xuống tỏ ý gật đầu. Trái tim Reo cuối cùng cũng buông lỏng, em nhắm mắt lại, hạ tay xuống, thầm oán trách trong lòng.

Giấc mơ cũng giống như con tàu mà một khi quyết tâm – cũng là bánh lái đã chao đảo thì chẳng sớm thì muộn cả con tàu cũng sẽ chòng chành, gục ngã trước những rặng sóng ngầm. Chỉ cần vài câu đã khiến cho bánh lái của em quay mòng mòng, Nagi Seishiro chắc chắn là kiếp nạn đời này của Mikage Reo rồi.

Thực sự không cam lòng mà, em nghĩ.

Đối diện với ánh mắt chờ đợi của Nagi, Reo rũ mắt, cẩn thận cân nhắc từng câu chữ trước ngập ngừng mở lời. 

"Cảm ơn cậu vì những gì cậu định nói, định giải thích với tớ khi nãy, bất kể chúng có là thứ gì. Nhưng không cần thiết đâu, thật đấy. Tớ đã nghĩ thông rồi."

"Tớ nhất định sẽ đuổi kịp cậu, ước định của chúng ta trong tương lai nhất định sẽ được hoàn thành. Cho đến lúc đó thì cứ lao hết tốc lực về phía trước đi thiên tài, đừng chờ đợi, cũng đừng quay đầu lại."

"Cứ tiếp tục như hiện tại là được."

Chúng ta cứ tiếp tục như bây giờ thì tốt rồi.

Giấc mơ cũng giống như con tàu mà một khi quyết tâm – cũng là bánh lái đã chao đảo thì chẳng sớm thì muộn cả con tàu cũng sẽ chòng chành, gục ngã trước những rặng sóng ngầm. Liều lĩnh ra khơi thì rất dễ, song việc thu vén lại từng mảnh xác tàu đắm để bắt đầu lại từ đầu thì lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Là một con tàu từng vỡ vụn, đây là kết luận Reo cho ra được từ chính trải nghiệm của mình. 

Vậy nên xin lỗi cậu, Nagi. Ít nhất cho đến trước khi tớ có đủ cảm giác đối với đôi chân mình, trước khi tớ có đủ tự tin để nói rằng tổ hợp Nagi∙Reo là tuyệt đối ngang hàng, tớ không thể lại để bản thân mất lái về phía cậu được nữa.

***

Cuối cùng Reo vẫn rời đi trước, để Nagi đứng chôn chân một mình tại chỗ, hồi lâu sau mới tình lại mà chậm chạp, máy móc bắt tàu về. Hồi hải mã thích đùa với người rối trí nên nó nhất định phải chọn ngay lúc hắn đang ngẩn người trong toa tàu vắng te để phát lại đoạn điệp khúc trong phòng KTV ban nãy; giọng hát êm ái của Reo giờ đây giống như một tiếng thở dài bị tua đi tua lại, cứ thế kẹt trong đầu hắn ong ong.

Không thể chiều chuộng người hư, không nên dựa dẫm vào người.

Không nên bày tỏ tình yêu, không được tôn sùng trắng trợn.

Nagi Seishiro chưa bao giờ là kiểu người thích hợp với những chốn ồn ào. Hậu quả cho việc cố chấp với cuộc vui không thuộc về mình là giờ đây hắn phải ôm cái đầu đau như búa bổ mà lê về kí túc xá, vừa đi vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát của Reo.

Vì này, vì kia, vì yêu đương vì hưởng thụ.

Vì người, vì tôi, cớ sao phải chịu khổ vì người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co