Truyen3h.Co

[ngro] Vẫn là cậu

Seishirou

LiriodeFera

"Hyoma à, cậu kiếm được nhóc đáng yêu này ở đâu thế?"

Đôi mắt tím của Reo sáng lên ngay khi bước vào tiệm bánh ngọt do người bạn thân của anh đứng tên. Chẳng thèm nhìn người bạn lâu năm của mình, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào bé mèo trắng lười biếng nằm trong góc nhà. Mèo con hãy còn nhỏ, có khi có thể nằm gọn lỏn trong hai bàn tay của anh. Cái cục bông xù ấy nằm phơi bụng tròn ra mà ngủ say sưa, ai vào ai ra cũng không biết. Chigiri chép miệng, trách anh trọng miêu khinh bạn, nhưng vẫn trả lời.

"Tuần trước mới nhặt được cạnh cột điện trước tiệm. Chắc không phải mèo nhà ai đâu. Nhóc này lúc ấy trông nhếch nhác lắm."

"Đã đem đi khám rồi tiêm phòng các thứ chưa?"

"Chưa, còn bé quá."

Một khách hàng bước vào, Chigiri lập tức thu lại dáng vẻ lười biếng để đón khách. Chưa kịp chọn món, chị khách hàng đã chau mày hắt xì vài cái, ứa cả nước mắt. Chị vội vàng xin lỗi, mặt chị hơi đỏ, có lẽ là vì xấu hổ. Chigiri gật đầu trấn an chị, còn đưa cho chị mấy tờ giấy. Nhưng giữa lúc chị đang chọn vị kem cho bánh, chị lại hắt xì thêm vài cái nữa. Mắt chị đỏ lên, chị liếc một vòng quanh tiệm, rồi dừng lại trên bé mèo vẫn nằm ngủ như khúc gỗ trong góc.

"Quán mới nuôi mèo hả em?"

"Dạ vâng ạ." Chigiri không biết trả lời sao, đành nhận luôn.

"Ầy ngại thật, chị bị dị ứng lông mèo." Giọng nói chị ấy khàn khàn, xen vào là những tiếng khụt khịt mũi liên tục. "Chắc hôm nay chị không ngồi quán được đâu. Xin lỗi em nhé."

Nói rồi chị ấy vội vàng rời đi, một tay vẫn cầm khăn lau mũi. Reo nhìn theo, rồi lại nhìn tới Chigiri rồi lại nhìn tới bé mèo. Như hiểu anh muốn nói gì, Chigiri trả lời trước.

"Ừ đấy, nãy định bảo cậu là quán có nhiều khách dị ứng lông mèo, mà nhóc này lại còn là mèo lông dài nữa, nên không nuôi được, thế nên cũng không định đưa đi tiêm hay khám gì."

Tiệm bánh của Chigiri là một ngôi nhà nhỏ hai tầng nằm trong ngõ. Anh kinh doanh ở tầng một và sinh hoạt ở tầng 2. Nếu giấu mèo trên tầng 2 cũng không được, vì quần áo vẫn sẽ bị dính lông. Nhóc này còn nhỏ xíu đã rụng lông tới vậy rồi, lớn lên chắc còn lắm lông hơn nữa. Thành ra Chigiri không thể nhận nuôi bé mèo này. Ấy thế mà Reo trông chẳng có gì là buồn cho bạn, trái lại trên mặt anh viết đúng bốn từ "chỉ chờ có thế".

"Thế để tớ nuôi cho." Reo nở nụ cười rạng rỡ tới tỏa sáng, nụ cười này ai cũng thích, chỉ có mỗi Chigiri là thấy chói mắt. "Nhà tớ không thiếu chỗ, cũng không ai dị ứng lông mèo."

"Ừ, nếu nhóc theo cậu thì mang đi giùm tớ cái. Mèo gì mà lười chảy thây ấy, có khi cậu bế đi nhóc cũng không biết."

Reo cười đáp lại rồi rón rén lại gần nhóc mèo đang ngủ say. Anh đưa tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ, rồi vuốt dọc từ đầu xuống lưng, xong lại đưa tay nựng cằm. Chẳng biết đang ngủ hay đã tỉnh rồi mà nhóc phát ra tiếng kêu rừ rừ trong cổ họng, ra chiều khoái lắm. Reo lại tiếp tục, cho đến khi nhóc mèo nhổm dậy, nửa tỉnh nửa mơ dụi đầu vào bàn tay Reo. Anh khoái chí nhìn Chigiri, người đã biến thành "chủ cũ" của chú mèo nhỏ, và lè lưỡi trêu chọc. Chigiri cũng chẳng vừa, anh hất mái tóc dài đầy bất cần rồi vào bếp lục lọi cái gì đó. Đến lúc trở ra, Chigiri đang cầm mấy hộp lớn hộp nhỏ khác nhau, tất cả đều đã bị khui ra.

"Đây là đống pate với hạt tớ mua cho nhóc này đó. Nhỏ chẳng chịu ăn cái gì, báo hại tớ đổi mấy hãng lận, sợ không hợp khẩu vị."

"Nhóc này liệu đã cai sữa mẹ chưa đấy? Nhỏ thế này cơ mà." Reo nhìn bé mèo nằm gọn trong tay anh, nhìn thế nào cũng thấy nó nhỏ xíu.

"Chắc cai lâu rồi, như này so với bọn mèo đâu có gọi là nhỏ nữa."

Reo bốc đại một gói pate trên tay Chigiri rồi nhờ anh bóc hộ, còn mình thì vỗ vỗ vào mông mèo mấy cái gọi nó dậy. Nhóc mèo lười há miệng ngáp dài rồi chớp chớp đôi mắt lười biếng nhìn Reo. Nhóc có đôi mắt màu xám hơi ngả xanh, lại còn tròn và trong veo như nước. Đôi mắt đẹp tới nỗi làm Reo ngẩn ngơ, chỉ tội đôi mắt ấy chẳng mấy khi mở. Hình như vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt ấy lại chuẩn bị nhắm lại lần nữa.

"Ầy, cái đồ lười biếng này!" Reo cười, tay lại vỗ nhẹ vào mông mèo. "Về nhà với anh không?"

Chú mèo trắng muốt ngẩng lên nhìn Reo, đôi mắt lười biếng dường như mở lớn, và Reo gần như có thể thề với Chigiri rằng anh đã thấy một tia sáng lóe lên. Nhìn vẻ mặt phấn khích, và đắc thắng, của Reo, Chigiri đảo mắt đúng một vòng rồi dúi vào tay anh gói pate bóc sẵn. Reo hơi nhăn mặt, mùi pate cho mèo tệ hơn anh nghĩ. Có khi nào vì thế nên bé mèo này mới không thích ăn không? Anh nghi hoặc đưa gói pate lại gần mũi chú mèo trắng, cái đứa vẫn đang mở to mắt long lanh nhìn Reo ấy, bóp nhẹ để một ít pate tràn ra. Rồi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Chigiri, người không thành công cho mèo ăn trong mấy ngày qua, con mèo kia thè lưỡi ra liếm lấy liếm để, liếm cả mấy ngón tay của Reo một cách tham lam, cứ như thể Chigiri đã bỏ đói nó mấy ngày rồi.

"Hyoma, cậu lừa tớ đấy à?"

Reo cười hỏi, lại thêm ngữ điệu như trêu chọc khiến Chigiri tức mà không biết trả lời thế nào. Rõ ràng con mèo này không chịu ăn bất cứ thứ gì anh mua, lại còn suốt ngày nằm ngủ để tiết kiệm năng lượng, không chỉ thế, nó còn phải chọn chỗ nắng ấm nhất trong tiệm mà nằm, chắc là để đỡ tốn sức sưởi ấm cơ thể. Chigiri vỗ cái bốp vào mông con mèo vô ơn, nhưng nó chẳng thèm đoái hoài mà vẫn say sưa liếm tay Reo, Chigiri gần như chắc chắn là nó cố tình giả vờ nhầm tay Reo với đồ ăn. Con mèo thành tinh này không để ở gần bạn anh được.

"Này Reo, cậu định nuôi nó thật à?" Chigiri cẩn thận hỏi, anh biết sự cố chấp của Reo mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó.

"Ừ, chẳng nhẽ lại để cậu phải nuôi em ấy tiếp. Tớ cũng thích mà."

"Tớ cũng thích nuôi mèo." Nhưng không phải con mèo này, Chigiri nói nốt trong đầu. "Tớ muốn chơi với nó hàng ngày cơ."

"Thế cứ sang nhà tớ là được. Ở lại luôn cũng chẳng sao. Tớ mời mãi mà cậu chẳng thèm chuyển sang."

"Thì tại xa cửa hàng quá mà."

"Tớ mua luôn tòa nhà bên cạnh, được không?"

"Thôi cho tớ mượn xe là được."

Chigiri vội vàng xua tay thỏa hiệp, thói quen của nhà giàu đúng là không hợp với anh. Chuyển sự chú ý sang chú mèo đang làm bộ không đói nhưng vẫn ăn ngon lành khi Reo bóc gói pate thứ hai, anh vươn tay ra định vuốt ve nó thì mèo nhanh chóng né đi như né tà, thậm chí còn không thèm đưa mắt nhìn anh. Chigiri tặc lưỡi, còn Reo thì cười lớn, lớn theo quy chuẩn Mikage. Reo vỗ vai anh bồm bộp, miệng thì trêu chọc rằng là hẳn Chigiri đã cố tình bỏ đói em mèo nên mới bị em ấy ghét, chứ em ấy quý Reo bao nhiêu mà. Như là để chứng thực sự trêu chọc của Reo, "em mèo" khi quay ra dụi đầu nhỏ vào đùi Reo rồi nhảy phóc vào lòng anh mà ngồi đó, lại lim dim đôi mắt. Chigiri tự nhiên cảm thấy có vẻ như mọi người đánh giá mèo con quá cao so với độ đáng yêu thật sự của chúng. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Reo và cái bản mặt cố giấu đi sự khoái chí của con mèo, anh cho rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ bạn khỏi mèo này.

Mikage Reo xử lí rất nhanh. Anh cử người tới dọn dẹp cửa hàng của Chigiri nhanh chóng trong vòng một tiếng đồng hồ, nhờ sự khéo léo của anh, và sự xinh đẹp của Chigiri, tầm hơn chục chiếc bánh ngọt nữa đã được bán đi. Mikage cho người khuân tới hai cái máy lọc không khí đời mới nhất của tập đoàn Mikage, nhỏ nhắn gọn gàng, trông lại rất sang, đặt mỗi cái ở một tầng nhà Chigiri. Anh cũng tiện thể quảng cáo luôn sản phẩm máy lọc không khí, nói rằng nhà anh mỗi phòng có một cái, điều khiển từ xa trên điện thoại, tự điều chỉnh nhờ cảm ứng không khí, rất tiện lợi. Lục đục một lúc, cửa hàng không còn một tí mùi mèo nào. Mèo đã được Reo ôm ra ngoài, cho vào balo mèo, cũng là do người của thiếu gia mới mang tới, đặt ở trong xe. Những gói đồ ăn cho mèo cũng được Chigiri ôm ra tống lên xe. Tranh thủ lúc Reo quay đi, Chigiri lại gần cái túi mèo, vẻ mặt nghiêm trọng đến người nhìn cũng phải căng thẳng.

"Mày lừa được Reo nhưng không lừa được tao đâu, miêu tinh." Anh nhăn mặt, gõ lên balo mèo cái cốp rồi hất tóc đi ra.

Reo mang mèo tới công ty. Anh vốn định bế mèo vào, ai ngờ ngay khi mở balo, nó nhảy phóc lên vai anh một cách gọn gàng rồi ngồi chễm chệ trên đó, lười biếng biếng liếm vuốt một hai cái như để thể hiện. Reo giật mình, nhưng khi định thần lại thì cười lớn, đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ kia, nó cũng rất ngoan ngoãn mà dụi dụi vào tay anh. Ít có con mèo nào lại bám người đến thế, vậy nên Reo càng thích hơn, vừa nựng nó vừa thủ thỉ đủ điều ngọt ngào. Người chủ tịch trẻ tuổi vừa bước vào công ty đã được chào đón, người thì cúi đầu chào anh, người thì hỏi thăm, nhưng ai cũng phải tò mò nhìn chú mèo trên vai cậu chủ của họ ít nhất một lần. Nhận được sự chú ý từ nhiều người, con mèo trắng kia chẳng xi nhê gì, vẫn cứ bình thản như không, thậm chí trông nó như sắp ngủ thêm một giấc nữa.

Một vài nhân viên lễ tân chạy tới, ngỏ ý muốn ngắm chú mèo, đồng thời tranh thủ được gần gũi với sếp. Mikage Reo đương nhiên thừa biết ý định của họ, nhưng vì muốn khoe em mèo trắng đáng yêu, anh vẫn dừng lại và bế mèo xuống cho mọi người ngắm nghía. Chú mèo trắng cuộn tròn lại trong tay Reo, rúc đầu vào ngực anh, đến cái đuôi dài trắng muốt cũng giấu vào tay anh, rõ ràng là không hứng thú với phép lịch sự tối thiểu, khiến cho tiếng cười khúc khích của các cô gái biến thành nụ cười khó xử. Reo chẳng hề bối rối, anh nở một nụ cười tiêu chuẩn, xin lỗi và an ủi các cô rằng thì mà là mèo anh mới đưa về nên nó còn ngại, khi nó quen rồi chắc chắn sẽ cho nó chào mọi người, rồi tạm biệt họ và lên phòng làm việc của anh. Mèo lười nhận ra, có vẻ như với ai Reo cũng rạng rỡ như vậy.

Reo đưa mèo vào trong phòng làm việc, cho phép nó nằm trên đùi mình trong khi anh xem qua chồng giấy tờ họ chất lên bàn mình trong khi anh vắng mặt. Anh vô thức vuốt ve đám lông mềm mềm, con mèo duỗi người ngáp dài rồi lại cuộn mình chuẩn bị ngủ. Reo làm việc nhanh và im lặng, khác với Chigiri và cửa hàng thường đông đúc vào buổi trưa của anh ấy, nên mèo trắng thích ở với Reo hơn. Ngoài ra, nằm trên đùi Reo rõ ràng là ấm áp và êm ái hơn sàn nhà bên cạnh góc tường. Mèo lười ngủ một mạch từ lúc Reo đọc văn kiện đầu tiên cho đến lúc Reo kí duyệt dự án cuối cùng, không hề trở mình, thậm chí còn không cựa quậy lấy một lần.

Giờ nghỉ trưa là khung giờ Reo ghét nhất trong ngày, và tình cờ là với mèo trắng cũng vậy. Reo ghét phải lựa chọn giữa việc chen chúc ở căn-tin của công ty hay chen chúc ở sảnh chờ thang máy để rồi chen chúc ra khỏi cửa công ty và tiếp tục chen chúc trong dòng người đi ăn trưa. Đúng vậy đấy, dù là tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia trị giá hàng nghìn tỉ thì cũng phải chịu đựng hậu quả của đô thị hóa thôi. Thỉnh thoảng, khi đã quá chán chường việc lựa chọn chỗ đặt chân trong dòng người như nước lũ, Reo sẽ tới cửa hàng của Chigiri từ sớm và mua lấy một hai cái bánh mì cùng với sữa chua Hy Lạp trộn quả mọng và yến mạch. Hôm nay Reo cũng định sẽ làm vậy, nhưng vì nhóc nặng mông này nên lỡ quên mất rồi. Nói một cách công bằng thì mèo nhỏ không nặng mông, nhưng ngồi im với một chú mèo trên đùi trong gần bốn tiếng thì có là Reo Mikage cũng không chịu được.

"Dậy ăn trưa nào." Reo lại vỗ vỗ mấy cái vào mông mèo. Đây có vẻ như là cách duy nhất hiệu quả để gọi chú mèo lười này dậy.

Đôi mắt xám lại chớp chớp, quá buồn ngủ để nhìn thẳng. Reo bế mèo ra cái bàn ở góc phòng, nơi anh chất túi lớn túi nhỏ những thứ đồ ăn cho mèo mà anh lấy ở chỗ Chigiri. Trợ lí đã rất chu đáo mà mua một bát thức ăn cho mèo. Anh lấy một ít hạt ra từ cái túi trông bắt mắt nhất, cho vào bát rồi đặt tới trước mặt chú mèo. Quay đi quay lại, mèo đã nằm bẹp xuống sàn nhà lót thảm lông của Reo, chẳng thèm đoái hoài gì chuyện ăn uống. Reo bĩu môi, gõ đánh cốc vào cái đầu nhỏ khiến cho mèo phải mở mắt nhìn lên đầy trách móc. Anh cười bất lực, một tay bế mèo lên, một tay bốc lấy vài hạt thức ăn cho mèo rồi đưa đến tận miệng nó. Bây giờ mèo mới chịu ăn tử tế, lại còn trông rất hài lòng.

"Cậu ấm của tôi ơi!" Tiếng gọi quen thuộc vang lên ngoài cửa.

"Vào đi!"

Và Chigiri đẩy cửa bước vào, trong tay là một túi đựng những thứ đồ ăn Reo hay đặt ở cửa hàng của anh. Mái tóc dài thướt tha được buộc cao, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, áo khoác thì buộc ở eo, rõ ràng Chigiri vừa được trải nghiệm trận chiến giờ ăn trưa. Hất tóc một cái, anh đặt đồ ăn lên bàn Reo và đi tới nơi một người một mèo ôm nhau ngồi trên sàn. Anh lườm con mèo một cái, nó cũng đáp lại không kém, rồi lại quay sang nhìn Reo với ánh mắt phán xét.

"Đồ ăn cho mèo thì nhớ mà đồ ăn cho mình lại quên." Anh đệm vào một cái đảo mắt. "Nhà ngươi có biết bổn cung đã phải chịu khổ cực gì khi mang đồ đến đây không?"

"Nương nương bớt giận." Reo thè lưỡi cười hì hì. "Mà cậu ở đây rồi thì ai trông quán vậy?"

"Đóng cửa, nghỉ bán luôn. Để phục vụ cậu ấm đấy."

"Tớ hỏi thật mà, cậu thà để tớ chịu đói còn hơn bỏ cửa hàng."

"Tất nhiên rồi. Hôm nay có nhân viên mới đến, tớ để cậu ta trông cửa hàng một chút."

"Nhân viên mới à?" Reo nhíu mày. "Sao sáng tớ tới không thấy?"

"Cậu vừa đi thì cậu ta tới."

"Để nhân viên mới trông quán có ổn không? Hay cậu mau quay lại đi, để tớ bảo tài xế đưa cậu về."

"Không sao, trông hồ sơ bảo trước đây cậu ta có làm chủ một tiệm đồ chơi, chắc cũng sẽ có kinh nghiệm xử lí thôi. Người cũng cao ráo đô con, chắc không ai dám bắt nạt cậu ta đâu. Nãy các chị khách quen cũng thích cậu ta lắm."

Reo để ý thấy Chigiri bĩu môi khi nói câu cuối cùng nhưng anh chỉ cười tủm tỉm mà không nói gì. Bốc thêm một nắm hạt nữa, anh lại đưa tận miệng cho mèo ăn.

"Sao có bát ăn mà phải khổ thế?"

"Không làm thế này thì em ấy không chịu ăn." Reo khổ tâm nói, trong khi con mèo ăn một cách thỏa mãn từ tay Reo.

Chú mèo lại phải chịu một cái cốc đầu nữa, lần này là từ Chigiri. Nó chẳng thèm quay ra nhìn lấy một cái mà chỉ phe phẩy đuôi như đang xua đuổi, cái đầu nhỏ thì cứ dụi mãi vào tay Reo.

"Cậu đặt tên cho nó chưa?" Không cản nổi Reo dung túng cho mèo lười, Chigiri chuyển chủ đề.

"À chưa. Sáng nay mải kí tá các thứ nên quên mất."

"Đúng là đồ nghiện công việc."

"Này tớ chuẩn bị phát triển sang ngành ẩm thực đấy. Tranh thủ tứ tế với tớ đi, tớ biến cửa hàng của cậu thành chuỗi cửa hàng luôn."

"Thế mèo để tớ nuôi cho, cậu tập trung làm việc đi. Phấn đấu trong một năm đứng đầu ngành ẩm thực Nhật Bản, ba năm lên top mười thế giới."

Reo nhăn mặt và Chigiri đáp lại bằng một cái lè lưỡi. Anh sẽ phải nghĩ lại về việc cho Chigiri đứng đầu một chuỗi nhà hàng. Chigiri đón lấy mèo từ tay Reo, định cho nó ăn để Reo có thời gian ăn trưa, vậy mà chú mèo không chịu nhúc nhích chút nào. Nhìn Chigiri chật vật bế mèo lên, Reo có thể khẳng định chắc chắn rằng con mèo này lười chảy thây nên mông cũng chảy ra rồi. Tay Chigiri vừa thả ra, chú mèo lại tiếp tục ăn từ tay Reo.

"Cho nó ăn vừa vừa thôi, tớ thấy nó còn nặng hơn bao gạo bảy cân nhà tớ."

"Sao lại thế được, mèo bé tí mà." Reo nói, tiện tay nựng cằm mèo, làm nó kêu rừ rừ.

"Đúng là bị che mắt." Chigiri tặc lưỡi, rồi như nhớ ra gì đó, anh lại hỏi. "Thế đặt tên mèo là gì đó?"

Reo mím môi, như thể đang rất tập trung suy nghĩ. Tay anh vô thức nghịch ngợm mấy sợi lông trắng, ngón tay thon dài chải dọc theo bộ lông, nhẹ nhàng gỡ mấy chỗ bị rối, cứ như thể trong đám lông có giấu ý tưởng đặt tên mèo. Chú mèo đã ăn hết thức ăn trong tay anh từ lâu, thế là nó kê luôn đầu lên tay anh, mắt nhắm nghiền tận hưởng dịch vụ từ Mikage Reo. Chigiri nhìn thấy ghét, chỉ muốn cốc thêm một cái vào đầu nó. Anh thử thò tay vào vuốt ve, ai ngờ bị mèo dùng đuôi xua đi ngay lập tức. Nó chỉ cho Reo sờ thôi. Chigiri lè lưỡi, mèo gì mà chảnh, chẳng đáng yêu gì cả.

"Chắc là gì đó liên quan đến trắng."

"Chẳng sáng tạo gì cả." Chigiri chê, nhưng chính anh cũng không nghĩ ra cái gì ngoài trắng. Nếu đặt tên cho một con mèo là "Mèo lười" thì xấu tính quá.

"Seishirou đi ha?" Reo nói, anh bế mèo lên ngắm nghía, như thể tìm kiếm sự phản đối. Chú mèo chỉ tròn xoe mắt nhìn anh.

"Vậy là Seishirou nhé!" Reo vui vẻ nói. "Seishirou! Seishirou à!"

Seishirou meo một tiếng để đáp lại, khiến Reo vui đến nỗi đứng dậy xoay một vòng. Hóa ra từ lúc gặp Seishirou tới giờ, Reo chưa nghe nó "nói' một lời nào. Đúng là một chú mèo kiệm lời.

"Gọi Sei cho ngắn được không? Sei ơi? Sei à?" Chigiri gọi.

Nhưng Sei, hay là Seishirou, không thèm quay ra. Nó còn đang bận nằm bẹp trên bụng thiếu gia kìa. Chigiri thấy chán hẳn.

"Thôi rửa tay rồi ăn đi, cái đồ mê mèo. Lần sau còn quên nữa tớ không mang cho cậu đâu." Chigiri đứng dậy, phủi phủi mấy sợi lông mèo trắng dính trên quần đen của anh một cách ghét bỏ.

"Cậu về hả?" Reo ngồi dậy, Seishirou cũng chạy từ bụng anh lên vai. "Để tớ gọi tài xế cho, đỡ phải đi bộ."

"Thế nhờ thiếu gia nhé."

Chigiri chào, thò tay ra vỗ bồm bộp vào mông mèo mấy cái, làm nó nhăn mặt rồi biến mất sau cánh cửa. Với một Seishirou đã ăn no nê trên vai, Reo cuối cùng cũng chịu ăn trưa. Suốt cả buổi chiều, chú mèo kiệm lời Seishirou không kêu thêm một tiếng meo nào nữa mà chỉ đổi qua đổi lại giữa hai trạng thái ngủ gà ngủ gật và ngủ say, tất cả đều diễn ra trên mặt bàn đá đắt tiền của Reo. Chủ tịch lo mặt bàn vừa cứng vừa lạnh bèn len lén bế mèo ra cái ghế bành phủ lông mềm mại. Anh hài lòng nhìn con mèo trắng muốt nằm phơi bụng ra trên chiếc ghế yêu thích của mình rồi nhẹ nhàng quay lại bàn làm việc, nào ngờ anh chỉ vừa mới ngồi xuống chiếc ghế công thái học thì đã thấy Seishirou nhảy từ sàn nhà lên mặt bàn của anh, cẩn thận né đống giấy tờ anh sắp xếp gọn gàng rồi nằm như muốn tan chảy ra bàn. Reo thấy thế đành kệ, nhưng mỗi khi anh rảnh một tay, anh sẽ lại đưa tay ra ngồi mân mê lông mèo.

Tan làm, Seishirou được ngồi trên đùi Reo trong chiếc xe sang mà ra về. Reo và Seishirou về nhà trước, Chigiri sau khi sắp xếp xong việc ở cửa hàng sẽ có người đón về tận nơi. Trong khi đầu bếp chuẩn bị bữa ăn, Reo lại gọi một đội quân bác sĩ thú y tới tận nhà, khám và tiêm phòng đầy đủ cẩn thận, lại thêm một đội thợ cắt lông tỉa móng cho mèo. Mèo Seishirou bây giờ đã sạch sẽ và hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí trông còn bảnh trai hơn cả lúc mới gặp. Đôi mắt to tròn vẫn luôn dõi theo Reo, nhìn anh đi dọc đi ngang.

Xong xuôi, Reo cho mèo ăn trước, còn mình thì đợi Chigiri về ăn cùng cho vui. Nhìn chú mèo cuộn tròn ngủ ngon lành trên ngực mình trong khi bản thân thì nằm dài trên chiếc sofa êm ái, Reo đã nghĩ cuộc sống cứ thế này là đầy đủ. Và đúng thế thật. Sau khi có Seishirou bên cạnh và có Chigiri chuyển tới ở cùng, mỗi ngày của Reo trở nên ấm áp và tươi tắn. Seishirou trông vậy thôi mà lại là một chú mèo đầy tình cảm. Nó lúc nào cũng quấn lấy Reo dù là đi bất cứ đâu, cố thủ ở vị trí vai phải của Reo như một trợ thủ nhiều lông. Chính vì điều này, tủ đồ toàn vest đen của Reo đã có thêm mấy bộ vest trắng, thêm cả áo phông trắng, áo bomber,... đủ kiểu áo mà Reo không mấy khi mặc trước đây. Cũng vì Seishirou, vòng lặp từ công ty về nhà, từ nhà tới công ty của anh đã mở rộng ra siêu thị, ra công viên, ra các quán cafe xinh xắn.

Reo từng là một người nghiện công việc tới nỗi cứ ngồi yên là không được, bây giờ anh có thể thư giãn cả giờ đồng hồ nhìn Seishirou lộn mèo quanh những chiếc xích đu anh dựng khắp nhà cho nó. Trước đây anh bị mất ngủ, đó dường như là một căn bệnh kinh niên của nhà Mikage, gặp bao nhiêu vấn đề với dạ dày, lại còn có khả năng bị viên gan. Nhưng từ khi đón Seishirou về, cứ tới giờ ngủ, chú mèo sẽ nhảy lên bàn làm việc của Reo, cắn tay áo của anh và kéo kéo, không cho Reo làm việc. Và tới khi Reo chịu lên giường, Seishirou sẽ cuộn mình trên bụng anh, không cho anh lén quay lại làm việc. Cả vấn đề ăn uống không điều độ, trước đây chỉ có Chigiri suốt ngày càm ràm như một bà mẹ già, bây giờ lại có thêm Seishirou không chịu ăn nếu nó không nhìn thấy Reo cũng ăn.

Seishirou lớn lên thành một chú mèo rất đẹp. Lông mèo trắng mượt và dài, ánh mắt thì sắc và sâu thẳm, cả vẻ mặt ngái ngủ của nó cũng đẹp mèo hơn bất cứ con mèo nào khác, theo lời Reo. Cũng theo lời Reo, Seishirou chắc chắn là một anh mèo mà cô mèo nào cũng phải mê mẩn. Dạo gần đây Seishirou thường xuyên gặp gỡ một cô mèo đen tuyền với bộ lông cũng mượt mà không kém. Lí do là vì Reo đã gặp được một cô gái. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở một phòng khám thú y, sau khi Reo đưa Seishirou đến bởi nó đã đánh lại một con mèo hoang, cái con mèo mà cào xước tay tay ấy. Trong lúc Seishirou được chữa trị, Reo lại bị việc công ty lôi đi. Anh tin tưởng phòng khám thú y này, nên chạy vội đi trước. Tới lúc anh quay lại, ai ngờ đã thấy một cô gái ôm hai chú mèo trong lòng, một chú mèo đen tuyền và còn lại là Seishirou của anh. Cô gái thấy anh thì nở một nụ cười ngại ngùng, giải thích rằng cô ấy tưởng chú mèo bị bỏ rơi, nên đã trả tiền chữa trị cho Seishirou rồi ngồi đợi một lúc, xem người chủ có thực sự quay lại không. Reo đã cùng cô ấy tán gẫu một chút, anh biết được rằng cô gái ở cùng một khu với anh, mèo của cô là mèo cái, trong lúc cô không để ý nó đã chạy ra ngoài đi chơi và lại mâu thuẫn với mèo hoang. Có khi con mèo đã đánh nhau với Seishirou và con mèo ấy là cùng một con.

Và rồi Reo gặp cô gái thường xuyên hơn. Trên đường chạy bộ buổi sáng, anh lại gặp lại cô ấy. Anh nhớ mang máng mỗi buổi sáng mình có chạy qua một người vừa đi vừa ngáp với một chú mèo năng động vừa lôi vừa kéo người ấy đi. Hóa ra đó chính là cô ấy. Lúc chào anh, cô ấy không kiềm được tiếng ngáp, lại phàn nàn thêm mấy câu về cô mèo quá nhiều năng lượng của mình. Anh nhìn Seishirou đang nằm ngủ say sau khi chạy bộ được mấy bước đi trên tay mình và bật cười. Rồi anh lại gặp lại cô ấy ở quán cafe cho mèo. Hóa ra cô ấy chính là cô gái hay nằm úp mặt xuống bàn, để cho mèo mát-xa lưng cho mình, còn bản thân thì ngủ say. Lúc Reo chào, cô gái chỉ lười biếng vẫy tay, còn cô mèo kia kêu meo một cái như lời chào, rồi lại quay lại công việc mát-xa. Thỉnh thoảng anh lại gặp được cô ấy ở công viên, trong khi cô ấy treo nửa người trên tháp leo trèo như một con cá khô, thì cô mèo đen kia nhảy nhót khắp nơi, đuổi theo bướm, theo chim, thậm chí là đuổi theo cả mấy chiếc lá bị gió thổi bay. Reo cảm giác như cô gái này giống một ai đó mà anh biết. "Ai đó" ấy bây giờ đang nằm trên vai anh, đuôi quấn một vòng quanh cổ anh như một chiếc khăn trắng tinh.

"Seishirou! Cái đó không ăn được đâu!" Reo vội vàng gỡ miếng socola ra khỏi miệng mèo. "Đồ ăn bình thường thì chẳng chịu ăn mà cứ cái này lại háu ăn như thế à?"

Vậy là Reo sẽ phải mua một hộp socola khác để tặng cô gái ấy. Hôm nay là Valentine trắng, Reo đã lên kế hoạch để đáp lại món quà của cô ấy vào ngày Lễ Tình nhân. Cả hai vốn không quan tâm tới hai ngày này trước khi hẹn hò, nhưng hóa ra cô gái kia lại là một người lãng mạn, vào các ngày lễ đều cùng Reo lên kế hoạch gặp gỡ, dù cả hai đều rất bận bịu. Hai người cũng hình thành thói quen trao đổi quà, món sau ý nghĩa hơn món trước. Khổ nỗi, có vẻ như Seishirou có thành kiến với mối quan hệ này. Có lẽ là vì Reri, cô mèo của cô ấy chăng? Món quà nào Reo mua về để tặng cô ấy cũng có dấu răng của Seishirou, làm anh phải mua lại món khác, có khi anh còn không để ý, lỡ tay tặng cho người ta. Thỉnh thoảng những món quà anh nhận được từ cô ấy cũng sẽ có dấu răng mèo ở những nơi rất kín đáo, hoặc dính những sợi lông mèo đen ngắn. Có phải hai cô cậu mèo này đang đấu đá nhau không?

Hôm nay kế hoạch của Reo không chỉ là đáp lễ lại món quà Valentine trắng, mà còn là cầu hôn. Họ đã hẹn hò được ba năm rồi, hai người rất hòa hợp, môn đăng hộ đối, độ tuổi lại phù hợp, sự nghiệp cả hai cũng đã ổn định, Reo không thấy có lí do nào để không kết hôn bây giờ cả. Và có lẽ cô gái kia cũng thế, mặc dù thỉnh thoảng cô ấy sẽ chu môi nói rằng lên kế hoạch cho đám cưới thật phiền. Nhưng cũng chỉ Reo biết, cô gái ấy sẽ lên kế hoạch để tạo cho anh những bất ngờ nho nhỏ trong buổi tiệc. Có thể cô ấy hơi lười biếng, nhưng cô ấy không bao giờ lười biếng trong việc yêu anh.

Reo ra khỏi nhà cùng với Seishirou nằm trên vai. Chigiri, người đã chuyển ra ngoài cùng cậu nhân viên vạm vỡ ở tiệm bánh, có ngỏ ý muốn trông giúp Seishirou để hai người có không gian riêng, nhưng Reo quyết định sẽ mang Seishirou theo, bởi Seishirou chính là lí do hai người gặp gỡ, là thần Cupid của anh. Anh chắc chắn cô ấy cũng sẽ mang Reri theo. Anh đến điểm hẹn sớm hơn một chút để chuẩn bị. Trong lúc Reo tất bật bày biện, Seishirou vẫn ở trên vai anh, thỉnh thoảng phe phẩy đuôi đuổi những con muỗi đi cho anh. Hoàng hôn bên biển rất đẹp, nhưng cũng hơi nhiều muỗi. Reo hồi hộp ngồi đợi cô ấy đến, đôi má hơi hây đỏ trong khi đôi mắt nhìn mãi về hướng cô ấy sẽ đi tới. Seishirou liếm nhẹ má anh, như cách nó hay làm khi muốn an ủi hay động viên Reo. Cũng như mọi lần trước, Reo thả lỏng người, cơ mặt căng cứng cũng giãn ra. Chú mèo rúc vào cổ anh mà kêu rừ rừ, nhẹ nhàng cọ bộ lông mềm mại vào cổ anh.

Tối nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng muốt với chiếc áo choàng ren màu đen, Reri đã tới kì rụng lông. Cô ấy không biểu cảm nhiều, nhưng Reo vẫn thấy cách đôi mắt cô ấy sáng lên khi nhìn thấy anh, và cách khóe môi cô ấy hơi cong lên khi ở bên anh. Buổi cầu hôn diễn ra thành công. Cô ấy đồng ý. Ít nước mắt và những tiếng kêu sung sướng hơn những buổi cầu hôn khác, nhưng cô ấy vẫn rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, ánh mắt cô ấy ánh lên dưới trăng, và Reo cũng cảm thấy hạnh phúc.

Đám cưới cũng diễn ra không lâu sau đó, trong đội hình phù dâu phù rể không thể thiếu Reri và Seishirou. Trong phòng thay đồ của chú rể, Reo đã khoác lên bộ vest trắng được thiết kế tỉ mỉ. Là do bạn thân của cô ấy thiết kế, vị hôn thê của Reo muốn rằng không chỉ cô ấy, mà Reo với tư cách là chủ rể cũng phải thật tỏa sáng. Vậy là không còn bộ vest trắng nhàm chán, bộ vest của Reo được thêu chỉ vàng, có cầu vai, trông Reo như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Seishirou cũng có mặt trong phòng thay đồ. Đôi mắt xám hôm nay trông tỉnh táo hơn hẳn mọi ngày, chúng tròn mắt dõi theo con người tỏa sáng ở phía trước. Seishirou chắc không biết hôm nay là ngày trọng đại nhất đời Reo. Sáng nay Seishirou đã phải gặp rất nhiều người, cũng được chải chuốt lại và mặc cho một bộ vest trắng, cũng được cài hoa và thêu chỉ vàng giống Reo. Nó đã trộm ngáp mấy cái, nhưng khi thấy Reo thì lại tỉnh táo. Reo buộc tóc thấp bằng một sợi ruy băng có ren màu trắng, cũng có thêu chỉ vàng. Bình thường Seishirou đã vờn sợi ruy băng bay bay kia một hai cái, nhưng hôm nay nó vẫn chỉ nhìn theo Reo, theo đôi mắt sáng ngời của Reo. Hôm nay Reo rất đẹp.

Reo và cô gái ấy đã về cùng một nhà. Không hiểu sao, thỉnh thoảng họ sẽ thấy dấu răng của Seishirou trên đồ dùng của cô gái, và như là để đáp lễ, hôm sau họ sẽ thấy Reri đang tha một thứ gì đó của Reo đi giấu. Hai người chỉ cười xòa cho qua. Rồi nhà bốn người biến thành nhà năm người, sáu người. Có vẻ mèo cũng là bạn đồng hành tốt của cả trẻ con nữa, những đứa trẻ nhà Mikage lớn lên hạnh phúc và nhạy cảm, tràn đầy tình yêu thương cùng những ước mơ. Khi nằm xuống bên cạnh khóm hoa columbine tím ngoài vườn, Seishirou không kịp chứng kiến những ước mơ ấy kết trái, nhưng nó đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Reo khi thấy những đứa trẻ ấy tỏa sáng giống anh.

Seishirou lại tỉnh lại một lần nữa, lần này nó thấy Reo đang cười rạng rỡ với mình y như lần đầu tiên gặp gỡ, một cánh tay anh khoác lên vai nó.

"Hãy cùng nhau chơi bóng đá nhé!"

Lần này Seishirou hiểu Reo đang nói gì với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co