484
Tuy rằng Dương Hòa Thư là huyện lệnh, nhưng hắn mới đến, mới đương nhiệm được tầm nửa năm, nửa năm này ngoàichuyện nợ trâu, thì hắn cũng không làm chuyện gì khác người, hơn nữa hắn còn rất trẻ.Cho dù hắn là quan, thì mọi người cũng luôn theo bản năng cảm thấy thằng nhóc chưa mọc râu như hắn làm việc khôngchắc chắn.Cho nên uy thế của hắn ở huyện La Giang thật đúng là kém xa với Phó huyện lệnh mới tới năm đó.Đám lương thương không để Dương Hòa Thư vào mắt, về đến nhà lập tức thương nghị, cũng phái người xuống thu lương,thu một vòng, phát hiện giờ mua với giá tám văn một đấu đã rất khó mua được.Bởi vì Dương Hòa Thư bụng dạ hẹp hòi đã bị bọn họ chọc tức rồi, vừa về nha huyện đã bảo đám sai dịch gọi lí trưởng cácthôn xóm tới, yêu cầu bọn họ khua chiêng gõ trống thông báo cho dân làng phía dưới, nha huyện đang thu mua hạt kê,mười văn tiền một đấu, lúa mạch thì là mười lăm văn một đấu.Cũng không phải lí trưởng nào cũng đều nghe theo Dương Hòa Thư, vì dù sao cũng có một số lí trưởng có quan hệ khátốt với lương thương.Thậm chí có khả năng còn có quan hệ họ hàng, hoặc là người của chính gia đình đó.Nhưng bọn họ không thông báo, bên cạnh khua chiêng gõ trống thì bên này cũng sẽ biết, cho nên chẳng cần đến haingày, tất cả các thôn trong huyện La Giang, thậm chí là thôn hẻo lánh như thôn Thất Lí cũng đều đã biết, càng đừng nóilà địa phương khác.Vì thế đám lương thương càng không mua được lương thực.Bọn họ cũng không gấp, đợi thêm hai ngày, phát hiện Dương Hòa Thư vừa điều động một nửa nhân thủ về thu ghi thuếmá, một nửa người tiếp tục ở ngoài thu mua lương thực.Hơn nữa lần này Dương Hòa Thư còn tiêu tiền mời thêm không ít người, những người này đều là đám lưu manh trước kia thu phí bảo hộ khắp nơi trong huyện thành.Cũng không biết từ khi nào mà bọn họ lại nghe theo Dương Hòa Thư, đám người này trực tiếp bị thuê đi trông coi, khuânvác và vận chuyển lương thực.Đám lương thương: .Mắt thấy nha huyện sắp thu mua hết lương thực dư thừa năm nay đi rồi, bọn họ mới không nhịn được ra tay thu mua.Khó thu mua, nên không thể tránh khỏi kết cục cạnh tranh để mua, lập tức làm giá cả tăng tới mười văn tiền.Nhưng lúc này cũng không biết vì sao, các thôn dân vẫn không muốn đem lương thực bán cho các lương thương, vẫnthích bán lương thực cho nha huyện hơn.Không còn cách nào, đám lương thương khẽ cắn răng, tăng giá lương thực thêm một văn nữa, vừa đúng nhiều hơn nhahuyện một văn.Lúc này mới có người cầm lương thực ra bán cho bọn họ.Dương Hòa Thư nhìn mà cười tủm tỉm, nói với đám nông dân vẫn đang kiên trì bán lương thực cho hắn: "Có tiền tội gìkhông kiếm nhỉ? Mọi người cũng mang lương thực ra bán cho bọn họ đi, nếu bọn họ dám giảm giá nữa, thì mọi người lạimang bán cho ta, mỗi đấu này được nhiều thêm một văn tiền đấy, cũng không ít đâu."Mọi người nghe thế thì nhao nhao kéo lương thực đến xếp hàng ở các điểm thu mua của đám lương thương.Đương nhiên đám lương thương sẽ không chịu ăn thiệt, bên này tăng giá thu mua, cửa hàng lương thực bên kia cũngtăng giá bán, một đấu tăng tận năm văn tiền.Dương Hòa Thư nghe xong thì tức giận vô cùng, nói với Vạn Điền: "Ngươi xem, ta nói bọn họ là gian thương không saiđúng không? Giá mua mới tăng được hai văn, giá bán ra ngoài đã tăng đến năm văn. Hơn nữa còn là các cửa hàng lươngthực cùng nhau tăng, từ huyện thành, cho tới các cửa hàng ở thôn xóm.. Bọn họ đây là đang chắc chắn bổn huyện khôngthể làm gì bọn họ đây mà.""Thiếu gia, vậy ngài có thể làm gì bọn họ sao ạ?""Ta không thể," Dương Hòa Thư cười lạnh nói: "Bổn huyện sẽ không quan báo tư thù, cũng sẽ không lấy công làm tư."Chủ bộ mang sổ sách tới bẩm báo không khỏi dừng bước, thầm nghĩ: Ngài đều bảo bọn ta đi thu mua lương thực giúpngài rồi, thế mà còn không phải lấy công làm tư sao?"Đại nhân," chủ bộ giả vờ như chưa nghe thấy lời hai chủ tớ bọn họ nói, ôm sổ sách bước vào, nói: "Đây là sổ sách thumua lương thực lần này."Dương Hòa Thư mở ra nhìn thử, gật đầu nói: "Rất tốt, bảo người dọn căn nhà nhỏ canh gác bên cạnh nha huyện ra đi,mở một cái cửa nhỏ trên tường phía mặt phố kia, truyền lời nói, nha huyện muốn bán lương thực, hạt kê mười hai vănmột đấu, lúa mạch mười tám văn một đấu, mỗi ngày một người chỉ được mua tối đa một đấu."Chủ bộ trợn tròn mắt nhìn.Dương Hòa Thư tiếp tục nói: "Chọn mấy vị quan lại già tự đến trông coi, huyện thành không người nào mà bọn họ khôngbiết, nhớ kỹ, người nào đã mua một lần trong ngày thì không được mua tiếp trong ngày đó nữa."Trong lòng chủ bộ nảy ra một ý nghĩ, Dương huyện lệnh không hổ là người có chỗ dựa lớn, không những có thể lấy cônglàm tư bảo mọi người đi thu mua lương thực cho hắn, thế mà còn dám dùng phòng của nha huyện, người của nha huyệnbán lương thực cho hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co