Truyen3h.Co

NGTPB

Chương 527: Mời

thuocdietco

Lý nhị lang lập tức hỏi: "Sao lại nói vậy?"Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu gì, liền kể chuyện đầu tiên mà Dương Hòa Thưlàm sau khi nhậm chức huyện lệnh là bù tiền mua trâu cho nợ trâu, rồi lại trợ cấp tiền để mua hạt giống lương thực,nông cụ phát cho các hộ nhà nông.Dương huyện lệnh giàu có hào phóng, đây là nhận thức chung của tất cả bá tánh huyện La Giang bây giờ.Năm kia đại chiến giá lương thực, tuy rằng hắn bị buộc tội, nhưng kết quả vẫn là hắn thắng.Lúc Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo ở cùng với hắn, có mấy lời hắn không tiện nói với người của nha huyện, Vạn Điền lại làhạ nhân, cho nên khi gặp hai bọn họ thì sẽ nói với bọn họ.Trận chiến giá lương thực đó, cuối cùng người thắng là hắn.Tuy rằng bị sổ con buộc tội, nhưng Dương Hòa Thư cũng không phải là Phó huyện lệnh không chút căn cơ, hắn căn bảnkhông sợ người ta dâng tấu, cho nên sau khi nhận công văn, biện giải xong thì cứ làm theo lẽ thường, vẫn để căn nhànhỏ bên cạnh nha huyện bán lương thực.Tranh luận lên xuống, một tháng qua đi, lại vạch tội, lại biện giải, trong lúc sổ con đi đi về về thì hai ba tháng cũng trôiqua.Tận đến khi làm cho đám lương thương trong huyện thành mệt mỏi đến độ không thái độ được nữa, cuối cùng bọn họcũng bó tay, chỉ đành hạ giá lương thực xuống, khuất phục, việc này mới coi như xong.Bởi vì nghe nói, Dương huyện lệnh vừa thu thuế xong đã xin công văn, muốn để lại một phần lương thực dồi dào thuđược vào kho lương, phòng ngừa thiên tai sau này.Sau khi đám lương thương hương thân thông qua đủ loại con đường biết được tin tức này đã sợ hãi vô cùng, sợ hắn bánhết toàn bộ số lương thực đó đi, nếu như thế thì cả nửa năm sau bọn họ khỏi cần buôn bán gì nữa.Bị buộc đến mức bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ đành nhượng bộ.Lúc Dương Hòa Thư nói đến việc này còn rất đắc ý, bọn Bạch Thiện Bảo cũng thấy rất hả giận.Nhưng trong lòng ba người đều biết, không phải ai cũng có đủ tự tin và khả năng để làm như vậy.Ngay cả Lý nhị lang cũng không ngờ Dương Hòa Thư làm việc ở huyện La Giang như vậy, không khỏi vui vẻ cười phá lên.Mãn Bảo nhân cơ hội hỏi: "Lý nhị tiên sinh, nếu chú biết Dương đại nhân, vậy sao không thuận đường đi đến huyện LaGiang một chuyến thăm bạn cũ ạ?" Lý nhị lang cười to nói: "Giờ ta đang hơi hối hận đây, biết thế quẹo đến huyện La Giang một chuyến, ha ha ha.."Lý nhị lang rất chú ý đến việc đồng áng, thấy cả ba người đều rất hiểu biết việc này, còn không giống nông phu chỉ biếtthuật lại, mà còn biết bàn bạc cùng hắn xem nên làm cách nào để nâng cao năng suất, làm cách nào để truyền bá cácloại biện pháp tốt, nên trò chuyện với bọn họ rất rôm rả.Trang tiên sinh cũng không ước thúc bọn họ, nhìn bọn họ một cái rồi khẽ mỉm cười, tiếp tục cúi đầu uống trà cho qua thờigian.Lý nhị lang rất ít khi có thể nói tận hứng như thế, trò chuyện cùng ba người đến tận khuya, chỉ là ba người họ còn nhỏ,ngáp ngủ liên tục, lúc này mới đành phải dừng lại.Lý nhị lang chưa đã hứng trở lại vị trí của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.Ngày hôm sau Mãn Bảo vừa tỉnh đã bắt đầu tìm nước rửa mặt, sau đó liền chạy vào đại điện, còn lấy cho mình một cáiđệm hương bồ ngồi xuống, đọc bài kinh sớm với các đạo sĩ.Các đạo sĩ: .Đọc bài kinh xong, Mãn Bảo liền cung kính quỳ dập đầ với Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, đạo trưởng đứng cạnh chờ bédập đầu đứng dậy xong mới hỏi: "Sao mới sáng sớm tiểu cư sĩ đã đến dâng hương?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co